ĐẠP XE TRÊN PHỐ
Sinh nhật tôi 30 tháng Ba. Cô bạn thân từ hồi còn học phổ thông, giờ ở mãi tận trong Nam, gọi điện ra chúc mừng và hát tặng cho tôi nghe trọn vẹn bài "Xe đạp ơi” của Ngọc Lễ qua điện thoại.
Rồi bất chợt chiều nay, cái giai điệu trữ tình chầm chậm và da diết của hoài niệm ấy lại vọng lên khiến tôi giật mình… Đã lâu lắm rồi, có lẽ từ ngày chia tay với cô bạn thân kia (và tôi được bố mẹ thưởng cho một chiếc xe máy vì thành tích học tập xuất sắc của mình) thì tôi đã không còn đi xe đạp đến trường, bỏ quên cái thú đạp xe lang thang hàng giờ qua từng con phố (với cô bạn thân) để được hoà vào với dòng người trên đường; đi - để không tĩnh tại và thoả mãn bản tính của con người nghệ sĩ trong tôi mất rồi…
Vội vàng sang mượn chiếc xe cào cào Nhật của cô sinh viên năm thứ nhất trọ bên cạnh nhà và đạp xe ra phố một chiều tháng Tư lộng gió.
Thoát khỏi dòng người đông đúc của đoạn đường Cầu Giấy, tôi rẽ vào đường Bưởi, và như lạc vào một không gian khác, thoáng đãng hơn, trong lành hơn với những vòm cây xà cừ cổ thụ xoè rộng. Nắng cứ dịu dàng đậu nhẹ trên vai… Nẵng của một buổi chiều tháng Tư không gay gắt, oi nồng. Bà mẹ Bầu trời rộng lớn và bao dung kia đã thu gom hết đám trẻ Nắng nghịch ngợm mang về căn nhà Không gian ở mãi xa tận phía chân trời; để rồi từ đó hắt lại cho cái thành phố nhỏ sinh và yên bình này hơi nắng, sắc nắng, và cả hương nắng - dịu dàng , nồng nàn đến lôi cuốn.
Dừng xe trước một tín hiệu đèn đỏ trên đường, tôi ngước nhìn lên, chợt thấy vòm trời cao xanh, trong sáng đến vô ngần. Và gió…Gió tha hồ mà gió. Nhất là khi đã vòng từ đường Hoàng hoa Thám xuống đường Thanh Niên – con đường vốn mang tên Cổ Ngư, xuất hiện trong một bài hát viết về Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Ở đây, gió như một tình nhân tràn đầy yêu mến, cứ dịu dàng tìm đến, quấn quít luồn vào trong tóc thổi rối tung, hôn lên má, lên trán, lên cằm như âu yếm…
Chợt thấy lòng thanh thản, phơi phới những niềm tin và hy vọng trong lòng, như chính không gian của một buỏi chiều gió lộng mà ta đang đạp xe qua, mỉm cười với những đôi tình nhân tay trong tay nói cười tình tứ, và cũng thầm ao ước về một tình yêu đẹp cho riêng mình!
Rồi chiều dần tàn, hoang hôn tan thành hàng ngàn những vì sao sáng lấp lánh vương trên nền trời, như lưu luyến, như nuối tiếc một buổi chiều đẹp đã qua… Cả một trời sao ấm áp đang dõi nhìn theo đôi bàn chân không mỏi của ta trên chiếc xe đạp màu hoa sữa mà đầy thân thiện. Ta cứ đi, qua hết những phố phường Hà Nội, đi bởi một sự thôi thúc đến lạ kỳ trong lòng; như thể một cậu bé tư một miền quê Hưng Yên, Hải Dương, hay Bắc Ninh, Hà Tây… nào đó ở giáp ranh với Hà nội, lần đầu tiên đem theo tâm trạng háo hức đến với thủ đô của cả nước và muốn đi cho thoả cơn khát khám phá trong mình…
Hãy cứ đạp xe ra phố bạn nhé, nhất là trong những đêm của tháng giao mùa tuyệt vời như thế này - một đêm tháng Tư như trái chín rộ mùa.
Hãy cứ đạp xe qua hết những con phố dài cho đến khi đôi bàn chân mỏi, dừng xe và ngồi lại trên một bãi cỏ xanh um, dưới những gốc cây cổ thụ tán xoè rộng (như bãi cỏ trên đường Hoàng Quốc Việt chẳng hạn), để bóc tách khẽ khàng, nhẹ nhàng từng lớp vỏ của trái-đêm-chín ấy ra, bạn sẽ thấy những múi vàng ươm nưng nức đến mê hồn! Đó là âm thanh, sắc màu (và cả hương vị) của đất trời, phố phường Hà Nội tháng Tư.
Chỉ xin nhắc nhỏ bạn một điều là nên mắc cho mình một chiếc áo dài tay, vì nếu là một chiếc áo sơ mi cộc tay giống như tôi đang mặc lúc này và nếu bạn thuộc về phái đẹp), bạn sẽ dễ bị lạnh đấy! Tuy nhiên cái lạnh ấy là do chàng gió lành tính (với tâm hồn rộng mở và nhiệt tình) mang lại. Nó sẽ không tê buốt, tím tái như trong một đêm tháng Mười chuẩn bị sang đông. Cái lành lạnh của gió tháng Tư mang lại chỉ thoáng qua, ve vuốt ,mơn man…
Và chúng sẽ tan trên tay ta - dịu dàng như nụ hôn ngọt ngào và say đắm của một tình nhân!
10/4/2008
LƯƠNG ĐÌNH KHOA