Giáng sinh, tôi cuộn mình trong đống chăn ấm như một con mèo lười nhát. Trời khá lạnh, tôi chẳng buồn ra khỏi nhà chơi noen mặc kệ lời rủ rê, dụ dỗ của tụi bạn thân cùng lớp. Nhưng khi tôi sắp bắt đầu chìm trong giấc ngủ cũng là lúc không gian yên tĩnh trong phòng tôi bị láo động bởi tiếng hét kinh hoàng của Quyên bạn tôi:
- Dậy.... mau... nên. Nó gần như hét vào tai tôi.
- Sao mày vào được đây. Tôi lim dim ngáp ngủ nhìn nó.
- Cái cửa phòng mày làm sao cản được tao. Nó dỏ chùm chìa khoá lên ngồi vắt vẻo.
- Thế có việc gì? Tôi lạnh lùng nói
- Bây giờ mới có 8h thôi bà tướng của tôi ơi!
- Thì sao?
- Còn sao nữa... dậy nhanh ra nhà thờ, Quân đợi lâu lắm rồi đấy.
Không đợi tôi đồng ý nó tung cái chăn tách ra khỏi tôi và hối tôi mặc quần áo. Tôi hoàn toàn bất lực trước sự công phá mạnh mẽ của nó. Quyên là đứa bạn thân rất tốt với tôi, ở đâu có nó thì không có khái niệm yên tĩnh ở đó. Tôi phát hiện gần đây Quyện rất hay nén nhìn Quân trong giờ, mỗi lần bị tôi bắt gặp ánh nhìn ấy thì nó lúng túng cười lém lỉnh, qua biểu hiện đó thì tới 90% dính phải nhựa tình rồi. Vì vậy, để Quyên và Quân có không gian riêng nên tôi quyết định ở nhà trong đêm giáng sinh này nhưng ai ngờ đâu...
Trong tiết trời se lạnh, mà ra đường chẳng hề run người ngược lại ta lại thấy không khí ấm áp đâu đây... không khí giáng sinh. Đến nơi, Quân đã ở sẵn đó trờ chúng tôi có vẻ rất lâu rồi. Tôi như trôn chân một chỗ khi Quân nhìn tôi. Có vẻ từ sau đêm hôm đó cả tôi và Quân đều không thấy tự nhiên dù đã cố gắng như chưa có gì xảy ra cả. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi Quyên nói rục đi vào. Quyên khoác tay tôi và Quân bước vào quảng trường trước nhà thờ. Người đông như hội, bất ngờ tôi bị lạc mất hai đứa nó. Tôi cũng chẳng buồn tìm kiếm, không có tôi thì mới có một không gian riêng thật sự dành cho Quyên. Tôi nhắn tin nói dối là về nhà rồi bảo Quân và Quyên chơi vui vẻ.
Tôi chưa bao giờ đón chào giáng sinh ở nhà thờ nên hơi tò mò vì vậy tôi quyết định ở lại xem thế nào.Tôi đi quanh nhà thờ và tận hưởng không khí giáng sinh. Quanh tôi thật nhiều người ai ai cũng cười vui vẻ. Bỗng dưng tôi nhớ đến Quân lòng đượm buồn, nhưng tôi không muốn Quyên đau khổ vì thế tốt nhất tôi càng không thể nghĩ đến Quân và chấp nhận cậu ấy. Tôi thấy mình đang buồn...
23h: Có vẻ không khí giáng sinh càng được thổi nóng trong lòng mọi người với sự xuất hiện của ông già noen. Ai ai cũng chạy tới quanh ông già noen để được nhận quà dù chỉ là một thanh kẹo, chiếc bánh hay một cái ôm ấm áp chỉ mình tôi đứng cách lại cách đó một đoạn và nhìn...Bỗng
- Hù...
Tôi giật mình quay lại, chưa kịp xác định đó là ai thì bất chợt người đó ôm lấy tôi... Quân trong bộ dâu giả của ông già noen đang đứng trước mặt tôi với một túi quà trong tay. Quyên cũng ở đó nhìn tôi và cười. Có vẻ chỉ mình tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình...
- Cậu làm gì thế? Mọi người nhìn đấy. Tôi thì thầm
- Tớ tỏ tình người ta nhìn thì mặc người ta. Quân cười
- Có Quyên ở đây mà...
- Thì sao? Chính Quyên giúp tớ đấy.
- Gì cơ?... thôi tớ về đây. Tôi quay người bước đi
- Còn chưa nhận quà của ông già noen mà, ai cho về...
Quân kéo tay tôi lại và đưa tôi lại và đưa tôi hộp quà. Mở ra, một chiếc dây chuyền có hình bông tuyết tuyệt đẹp, Quân đeo cho tôi... và thơm nhẹ lên má tôi làm tôi không kịp phản ứng:
- Đừng chốn tránh nữa, chấp nhận tình cảm của tớ đi.
Quân ôm lấy tôi. Và tôi cũng giơ hay tay ôm lấy vai cậu ấy. Tôi gần như không cảm nhận thấy mọi người xung quanh đang vỗ tay, phút chốc tôi nhìn thấy Quyên nhìn tôi mỉm cười rồi quay đi. Đêm nay là đêm giáng sinh hạnh phúc nhất của tôi... một giáng sinh ngọt ngào.