Ta vẫn luôn mơ, mơ về ngày giấc mơ ấy thành sự thật. Nhưng cuộc đời mãi không như là mơ. Giấc mơ ta ủ ấp ngày nào, từ bấy lâu mãi không thành sự thật. Ngược lại, trước mắt ta chỉ là một sự thật phủ phàng. Ta vẫn mãi đơn côi trên đường đời muôn vạn nẻo.
Con người ai cũng mang trong mình một giấc mơ riêng. Có những lúc giấc mơ ấy tưởng chừng như đã thành hiện thực, lại có những lúc ta nhận ra giấc mơ ấy còn quá xa vời. Có đôi khi con người ta mãi đi tìm, mãi chạy theo cái giấc mơ mang tên gọi là tình yêu và hạnh phúc, khát khao một tình yêu có sức sống mãnh liệt, một niềm đam mê và một niềm tin vững bền. Ta đã từng mơ ước một gia đình hạnh phúc, một mái ấm yêu thương tràn ngập tiếng cười bên cạnh người chồng mà ta hết lòng yêu thương, tôn thờ, trọn vẹn thủy chung. Gia đình đó sẽ là một mái ấm luôn nồng nàn tình yêu thương, ấm áp nghĩa tình.
Giờ thì sự thật khiến ta nhận ra rằng ta không còn có thể tiếp tục mơ về giấc mơ đó.
Cuộc sống cho ta nhiều lựa chọn, vòng đời cuốn ta vào nhiều ngã rẽ. Để rồi, ta mắc kẹt lại trong một khoảng không trống rỗng, lạnh đến tê lòng. Cái khoảng không mà ta chưa từng biết tới. Có lẽ ta mơ quá nhiều, không chỉ ban đêm mà cả ban ngày. Những giấc mộng có người cùng say giấc nồng.
Rồi giờ ta mới nhận ra, từng màn đêm buông xuống chỉ là hạnh phúc mong manh, một sự ảo vọng mà ta cứ mãi đắm chìm. Choáng váng, cuộc đời chóng vánh.
Đêm nay, với ta lại là một đêm dài, một đêm không ngủ được. Một đêm với nhiều suy nghĩ và trăn trở. Ta bâng khuâng với những dự định vẫn còn đang dang dở, mông lung với những ước mơ tưởng chừng không thể với tay. Ngày mai này, cuộc đời liệu sẽ đưa ta về đâu?
Ta đã không còn niềm tin nơi người. Nơi người đã bỏ đi để lại trong ta một trái tim tan nát, một gương mặt phôi pha nhòa đẫm lệ. Ta muốn tin người lắm, ta muốn tin người lắm mà sao ta không còn có lấy một chỗ dựa, cho bước chân ta khi người buông lơi?
Biết ra sao giấc mộng xa xôi, mộng Hồng Lâu?
Dù là vậy, ta sẽ luôn giữ cho mình niềm tin yêu cuộc sống. Giấc mơ đêm dẫu thôi không còn ngọt ngào, thì ánh bình minh kia sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau đó. Bình minh sẽ tới phải không người, bình minh sẽ tới mang ánh nắng rạng ngời xua tan màn đêm u tối.
Đời người, có lắm màn đêm nhưng cũng không ít ánh bình minh. Chỉ cần ta tin rằng bình minh mãi trường tồn thì đến một ngày, trái tim kia sẽ không còn đẫm lệ, hay ít nhất, rằng ta sẽ cảm nhận được sự bình yên.
Tử Đinh Hương