Lan man cả buổi chiều, đột nhiên giật mình, nhớ lại những thói quen trước đây thường làm, giờ bỏ bê không vương nữa. Nghĩ lại thấy giận bản thân, đáng ghét lắm. Có những việc mà người ta luôn tuân thủ giờ giấc nghiêm ngặt, chỉn chu, đến chết vẫn không thay đổi, còn mình bỏ ngỏ. Có điều, mình chưa bao giờ yêu chính bản thân, cũng như yêu thói quen hệt cái tập xác định nhuần nhuyễn gắn sâu vào máu thịt, cho nên mình thất bại. Nhưng công nhận có lúc mình nhớ da diết khó chịu, dẫu có quên bẵng sau vài cuộc sấp ngửa mệt mỏi với trò đời, hay buổi đêm chia tay người sau một thoáng hanh hao.
Cuộc vui chẳng quá một gang tay, hạnh phúc đôi khi trào lộng trong sự dí dỏm vô cớ. Nghe thì buồn cười, nhưng biết sao được, chỉ biết thương cái nỗi niềm ngẩn ngơ rất chi bé nhỏ mà thôi.
Mình riêng tư theo kiểu trẻ con, ai hỏi gì cũng mặc, chẳng quan tâm, cũng không thích sự sẻ chia kiểu ngần ngại, dẫu cho lòng mình nhiều khi rất thực. Vì mình thương cái uẩn khúc tồn tại trong lòng mỗi con người, trầm lặng hòa lẫn sâu xa. Vô tình thôi, ngồi yên lặng, thoáng mơ hồ đâu đây về dòng chảy bộn bề một kiếp, mà ngẩn ngơ, mà ước, mà đứng lên bước ra khoảng trời trước mặt, hít thở chút không khí ngổn ngang mà quên đi nỗi buồn ngộp thở đang căn dặn tâm hồn. Chỉ là ý nghĩ cũ vụt qua, đưa đẩy quấn quanh người vài điều cặn vặn bản thân trong miên man, cuối cùng là thở dài tội nghiệp.
Lâu rồi, mình nhớ lại vào một chiều mưa tháng trước, em ghì lòng chia sẻ với mình mấy chuyện riêng tư, về cái tình cảm vốn dĩ phức tạp trên thế gian. Mình không biết nói gì với em, chỉ chia sẻ chứ không khuyên nhủ, vì mình không có kinh nghiệm trong mấy chuyện tình cảm, yêu đương. Yêu chính bản thân đã còn khó, yêu người khác còn khó hơn, tự nhủ là vậy. Suy tư của em khác suy tư của mình, nhiều lúc mình nghĩ mà thương em, thương bản thân, thương đường duyên tình vô cùng, dù dòng đời kiêu ngạo đã tạo nên những gánh nặng liên kết mọi quan hệ và vô vàn rắc rối vào với nhau. Nhiều khi muốn chìa tay ra giúp đỡ, rồi lại lặng im, nghe tiếng nấc nhạt dần trong bồi hồi...
Khi đọc lại mấy dòng nhật kí đã cũ mèm vàng úa trên trang giấy còn vương nguyên lớp bụi dày bao phủ, mình nhận ra còn nhiều ngổn ngang hơn thế hằn lên con chữ bé nhỏ. Đã bao lâu tự hỏi cuộc đời liệu còn ý nghĩa hơn những gì mình biết đến. Qua kiến thức, sách vở, hay những bài học thơ ấu vỡ lòng dạy cho mình bướng bỉnh và lì lợm khi đối diện sự việc? Mình không biết, cũng không phải sự can đảm ngẫu hứng quyết định thành bại. Mình chỉ biết, mình quẩn quanh vòng xoáy thời cuộc, rằng cuộc đời dạy mình nhiều thứ, dạy cách yêu, dạy cách cảm thông, dạy phải biết chấp nhận thất bại... Ở trong góc nhỏ, trong trái tim chật chội chưa được răn dạy sự hi sinh khi nào cần và đúng lúc, sự bao dung trong thất bại dại khờ, không bon chen cằn cỗi. Day dứt...
Vụt tắt mất rồi, nên thôi!
Trong cái dòng chảy cũ mèm của bản thân, mình vô thường đi tìm góc hồi ức đang lăn lóc nơi nào đó. Buổi sáng, thằng con trai tự đánh thức bắt nhịp cuộc vui vô hồn nào đó, gồng mình kiêu căng để giấu đi ngặt nghẹo luôn hiềm khích với màn đêm, hay thì thầm tự sự bên bóng hình phai mờ bên cửa khung cửa sổ sờn màu, mặc dù hết lòng. Một chiếc lá rơi ngược, một dòng buồn chảy xuống, một thân hình chơi vơi... Hạnh phúc tự đến rồi tự đi, dán kín nhịp cầu bắc chậm. Nơi này, chốn kia, con người vẫn lặng lẽ len lỏi, chơi vơi, dù cho đến chừng mực nào đấy, dòng buồn không còn chảy miết, mà gom tất cả trong hoang hoải, rồi tan biến đâu đó chăng? Có thể...
Ở đây, có những điệp khúc vỗn dĩ cạn lời từ lâu vẫn cố ngân vang nốt thanh âm đâu đó. Ở đây, cuộc đời vẫn còn thiếu nhiều kiên nhẫn. Biết rằng, khóc vì xót xa, nhưng xin người hãy vun vén nước mắt cho nỗi buồn lặng đi, cho dòng chảy kia trôi xa về nguyên thủy của nó, được không? Hơi muộn tí thôi, nhưng có thể nhẹ nhàng mà quên, mà thôi không còn mít ướt nữa, cũng là cảm xúc trong veo mà ai chả muốn sở hữu.
Biết đâu, khi gột bỏ tất cả phù du, tự thưởng cho mình chút duyên dáng dưới nắng vì tìm thấy sự thanh thản nào đó trong một kiếp đời chưa qua đi...