Lượn một vòng quanh cụm vịnh ở Nha Trang rồi qua Phú Yên, chiếc xe cứ vút chạy trên quốc lộ 1A. Con đường ấy dẫn nó về miền Trung. Nhìn mặt biển mênh mông trải dài vô tận, nó thầm nghĩ có con thuyền nhỏ nào không kịp cập bến chiều nay. Đêm, xe tới đèo Cả, cái hùng dũng uy nghi của đất trời, một bên là vực sâu của biển cả, một bên là vách núi dựng đứng. Chiếc xe cứ ì ạch lên đèo hay chính anh tài xế cố tình chạy chậm để hai anh em đủ khoảng lặng ngắm vầng trăng non đầu tháng đang chơi vơi giữa bầu trời đêm mênh mông.
Nó được cả nhà ủy nhiệm về thăm quê, lâu lắm rồi nó mới trở lại mảnh đất đầy nắng gió này. Hai chữ “miền Trung” đôi lúc làm nó rùng mình! Xuống đèo, gần đến nhà nội rồi, hơi đêm như muốn len lỏi chảy vào những khe nhỏ kín mít ở cánh cửa xe, không biết có thật không nhưng hình như nó thấy buốt buốt mấy đầu ngón chân.
Vào nhà luôn hay sao cô chủ? - Câu nói của anh tài xế lôi nó về thực tại. Lớn hơn nó năm tuổi nhưng so với nó anh già dặn hơn nhiều, bởi sương gió, bởi cái bon chen ở đời! - Cho em đi một vòng thành phố rồi vào hotel nào ngủ đỡ mai tính tiếp anh ạ, giờ này cũng trễ rồi… Không ai nói gì thêm, chiếc xe lao đi.
Không ngủ được, nó không thể nào nhắm mắt nổi. Nó nhớ anh! Cái màng trắng tinh nhưng sao nó vẫn cảm thấy ngột ngạt quá. Bật dậy mở toang cánh cửa, cái màng bay phần phật, sương đêm ùa vào lạnh toát. Giữa cái màng mờ ảo đó bỗng dưng kỉ niệm ở đâu ùa về, chậm rãi chảy từng dòng trước mắt nó…
Tuy cùng một quê hương nhưng nó và anh gặp nhau ở một nơi hoàn toàn xa lạ, “em tự gắp thức ăn được rồi…mọi người ở lại chơi vui ngen, em về trước”. Vậy đó, vô tình ngồi gần nhau trong một bữa tiệc mà dường như nó đã gặp anh ở một nơi xa xăm nào đó lâu lắm rồi, một cảm giác vừa thân thuộc vừa gần gũi vừa tin cậy mà sau này có lẽ nó nói ra anh cũng bất ngờ lắm. Nhiều khi nó nghĩ nếu có kiếp trước chắc chắn anh là một trong số những người thân nhất của nó, nhưng đời không có kiếp trước!!!
Em có phải bé N ko?
Ưhm
Vậy đúng rồi, anh cảm ơn bé N nhiều ngen.
Tin nhắn đầu tiên anh gửi. Lại cảm giác an tâm!
Nó không xinh đẹp, nó không thông minh nhưng cái gì nó cũng vừa đủ. Người ta nói: “Vừa đủ là chuẩn mực của sự thông minh” và nó có tất cả những điều đó, vừa đủ dễ thương để làm ai đó xao xuyến, vừa đủ thông minh để không phải èo uột thi rớt từng môn như tụi bạn, vừa đủ nhạy cảm để có thể chia sẻ và cảm thông… Xung quanh nó không ít tên đạn bắn li ti nhưng lần đầu tiên nó cảm thấy an tâm khi ngồi cạnh một người. Nó nghĩ về anh người yêu và chột dạ, nhưng nó lại ngay lập tức biện bạch rằng trái tim nó có rung cảm tí nào đâu, chỉ đơn thuần là cái an tâm của một người thân thôi mà. Nó không có lỗi!
Tại sao em nhắn tin trả lời?
Vì em biết anh không bao giờ yêu em và em cũng chả yêu anh!
…
Ai vậy?
Vợ anh!
Có vẻ hạnh phúc nhỉ?
Ừ
Ai vậy?
Chồng em!
Ha ha, đang đi học mà có chồng.
Ừ thì út nghe người ta nói vậy.
Sao xưng út với anh?
Vì anh mang cho em cảm giác an tâm của một người thân.
Sao anh nói chuyện nhiều với út?
Vì út cười làm anh thoải mái.
…
Những câu chuyện như vậy trôi đi theo một cách tự nhiên nhất mà hai người xa lạ không thể nào có thể… Có lẽ là do giọng nói khô khan của mảnh đất nắng gió này, cái giọng Quảng rặc ri nhưng ấm áp lắm. Nhất là đối với những người xa quê lâu như nó. Vô tình những khoảng cách bị xóa nhòa…
Tại sao anh lại kéo em vào lòng?
Anh không cưỡng được chính mình!
Tại sao em im lặng?
Vì em không muốn vùng ra!
Haha, hai anh em cười lớn…
…
Trôi đi, cái phần nổi loạn trong nó dường như dừng lại, nó thấy mình là chính mình, cái phần chính nó mà lâu lắm rồi nó mới xuất hiện.
…
Nếu anh yêu em thật sự em sẽ còn lại trong trái tim anh.
Còn chị ấy?
…
Cũng còn lại trong trái tim anh à?
…
Chia tay anh nhé!
…
Đêm nó nhận được tin nhắn: “Đừng xa anh, em nhé!”. Lần này nó im lặng!
…
Nó đau. Anh đến với chị.
Là người ấy đó.
Chào chị! - Đôi mắt nó trống rỗng.
Em về nhà được chứ?
Ok! Út ổn mà.
Và nó về trong mưa, mưa của Sài Gòn và mưa của lòng nó.
…
Anh lại đi, những chuyến đi kéo dài và dai dẳng như những cơn mưa phùn quê mình. Nó cố không nghĩ đến anh, công việc cứ cuốn nó vào cái sôi động của thành phố. Nhiều đêm 10h nó mới về đến nhà, sáng 6h lại phải đi. Ấy vậy mà không bao giờ giấc ngủ của nó chịu an giấc. Lúc nào cũng chập chờn hình bóng một người cứ mún nắm tay mình và mỉm cười. Đôi khi nó hỏi anh vu vơ, nếu bận quá mà chỉ có 5p anh nghĩ gì? …Im lặng! Em lại nghĩ đến anh! Ngốc!
…
Anh có nhớ em không?
…
Không bao giờ anh nói anh nghĩ gì, anh như thế nào với nó. Lạ lùng anh nhỉ? ừ vậy đi để bây giờ khỏi phải trách nhau.
Anh vô tình nhưng lại quá chân thành, anh làm em cười thật nhiều nhưng cũng làm em khóc thật nhiều, anh bỏ rơi em rồi sau đó lại xuất hiện với tất cả tình cảm nồng ấm nhất, em không từ chối được, anh lạnh lùng nhưng càng như vậy em càng thấy đằng sau đó là một con người yêu và quan tâm em thật nhiều. Em muốn mình bình yên, bình yên cả những lúc nghĩ đến anh!
Em rút lui
Hai năm. Thời gian trôi đi nhanh quá. Đêm nay bỗng dưng kí ức ùa về thật nhiều. Từ ngày anh đi, nó từ chối hết mọi tình cảm. Nó nói với người ấy sự thật, người ấy tha thứ nhưng nó vẫn cảm thấy có lỗi và quan trọng nó chẳng còn cảm giác để yêu hay nó chẳng còn can đảm để yêu.
Khi quen anh, nó hiểu được tình yêu thật sự là như thế nào? Nó hiểu được sự gượng ép của nó là vô nghĩa nếu nó gặp người nó yêu thật sự. Nó hiểu được ở tình yêu không có chỗ đứng cho chữ ơn và chữ nghĩa.
Chiếc rèm trắng phần phật bay. Nó nghĩ đến những người con trai miền Trung. Họ cũng giản dị, cũng thuần nhất nhưng màu trắng tinh khiết ấy. Nhưng cũng khô khan và nóng nảy lắm! Ba nó là một người miền Trung, người yêu nó cũng là một người miền Trung và cả anh, cái người miền Trung xa xôi ấy…
Alo, em khỏe không?
… Em khỏe!
Giữ gìn sức khỏe em nhé!
Uhm… chào anh!
Lâu lâu nó lại nhận được điện thoại hỏi thăm của anh đều đặn như thế. Nhưng lần này giữa cái không gian mà nó biết có anh tồn tại nó cảm thấy nhẹ nhàng lạ…
Đóng cửa sổ. Tấm rèm lặng im đúng chỗ, giấc ngủ trôi đi dễ dàng, bàn tay đặt lên vết thương ngày nào, đôi môi nó dường như mỉm cười. Ngày mai nó lại lại được gặp nội, lại được đặt bàn chân trần lên sỏi đá khô khan. Nó đi tìm bình yên!
Miên Du
P/s: Bình yên một thoáng cho tim mềm !
Truyện ngắn này được phôi thai từ một dòng stt trong nhà bạn Nguyễn Giản Đơn: "Thực ra trong cuộc đời này, chỉ có con người làm khổ con người. Tôi cũng ở trong đám người ấy". Cuối tuần này có một đám cưới thiệt đẹp, người nhé.