Em vẫn cười đây anh thấy không
Mặc cho nước mắt rớt đôi dòng
Mặc cho tim nấc không thành tiếng
Em vẫn cười đây anh thấy không?
Chẳng hiểu tại sao khi đọc những câu thơ này trên mạng, em đã bật khóc vì không thể làm chủ chính cảm xúc của mình. Phải chăng bởi vì những lời thơ uất nghẹn, xót xa ấy cũng chính là lời của trái tim em? Anh biết đấy, em vẫn cười trong những tháng ngày qua, cười ngả nghiêng giữa những bộn bề lo lắng, cười điên đảo trước những nghiệt ngã xót xa. Em cười và đôi lúc trong nụ cười có pha những giọt nước mắt đắng chát trong lòng. Em nhớ những lời anh nói, từng câu từng chữ như găm vào tim em những mũi đinh nhọn sắc. Có lẽ anh không biết, lúc đón nhận những lời ấy, em đang khóc trong tim mặc dù thái độ vẫn an nhiên bình thản. Em biết anh đang đau cũng như chính nỗi đau mà em đang gánh chịu. Có lẽ còn hơn thế nữa, khi chính bản thân mình phải cố làm đau người mình yêu quý. Anh nói rằng muốn thấy nụ cười của em mãi mãi, không muốn thấy em phải vật vờ đau đớn tháng ngày. Vậy liệu cái cách anh làm có giữ mãi nụ cười trên môi em hay không? Hay chỉ khiến nó lụi tàn từ gốc rễ?
Em đã giữ lại cho mình những nụ cười chân thật nhất và đem treo nó ở khắp nơi để nhắc nhở mình từng ngày. Avatar, màn hình điện thoại, desktop, thậm chí là ví da, tất cả là nụ cười của em đó, là nụ cười của những phút giây tươi vui nhất, là nụ cười mà anh luôn khắc khoải ngóng trông. Nó không là nụ cười của em bây giờ, gượng gạo lắm, giả tạo vô cùng. Anh mong em giữ mãi nét xinh tươi cùng những nét rạng ngời trong ánh mắt, em làm được, em có thể cho anh thấy những điều anh muốn thấy. Còn những phút giây muộn phiền, những giọt nước mắt em xin giữ lại cho riêng mình và cho những đêm sầu úa giăng tơ.
Người ta thường có những câu nói rất ý nghĩa để bao biện cho sự ra đi của chính mình. Người ta có thể có biết bao lý giải hợp tình hợp lý để rời bỏ một điều thân thuộc. Vâng, chính anh cũng thế, anh cho rằng không có anh, em vẫn sống hạnh phúc từng ngày, không có anh em vẫn luôn mỉm cười tươi tắn và không có anh, em vẫn là em với trái tim không còn thương tổn. Anh cho rằng chính anh là tác nhân gây nên sự rơi vỡ từng giọt pha lê trong suốt từ đáy mắt em. Thế thì có bao giờ anh tự hỏi, tại sao anh không cố gắng bằng hết trái tim mình để giữ cho em những nụ cười lung linh nhất và nỗ lực bằng hết khả năng để gương mặt em không còn hoen vết lệ nhòa? Tại sao? Tại sao anh cố ra đi để nhường quyền sưởi ấm trái tim em cho một tình yêu khác mà không ở lại để nâng niu nó bằng tình yêu của chính trái tim mình?
Giờ đây, anh đã có những đêm yên giấc, những ngày bình yên với bao cuộc vui trải dài trước mắt. Anh đã có thể gạt đi hết những nỗi âu lo cho một cô gái bị bỏ rơi trên quãng đường lạnh lẽo. Anh tin rằng không có anh, cô ấy sẽ hạnh phúc hơn và sẽ có những vòng tay khác dìu dắt cô ấy qua những ngày mùa đông rét buốt. Cứ tin như thế và sống tốt với quyết định của mình. Riêng em, vì tình yêu đã lỡ lòng trao tặng, sẽ cố làm mọi cách giúp người mình yêu cảm thấy an lòng. Em vẫn nở những nụ cười rạng rỡ, vẫn cố che đi những khoảnh khắc muộn phiền và sẽ tự mình xoa dịu những nỗi đau không bao giờ khép miệng.
Dạ nát, lòng tan, anh biết không?
Bên anh em là kẻ dối lòng
Không buồn,không trách,không hờn oán...!
Là để anh vui trọn ý nồng