DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1

Go down 
Tác giảThông điệp
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 40
Đến từ : Hà Nam

Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1   Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1 I_icon_minitimeWed Aug 01, 2012 5:38 pm

Tàu ở đâu?, Đannhìn đàn em hỏi.
- Dạ, đã chuẩn bị xong rồi anh… Chúng ta đưa nó đi thôi!, đàn em Long trả lời.
- Tốt lắm! Lôi nó lên tàu cho tao, Đan hất hàm nhìn đàn em ra lệnh. Rồi ngay lập tức, một đám người chạy đến kéo Long lên tàu khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Cơ thể Long mềm nhũn, máu me đầm đìa chảy dài trên trán lẫn trên ngực. Cái chết của Lam đã làm cho Long kiệt sức và mệt mỏi hoàn toàn. Anh không còn biết phản kháng gì mà chỉ để mặc chúng kéo lê mình đi. Tiếng máy tàu bắt đầu chạy phạch phạch trong đêm tối đen nghịt. Thực sự Long không biết bọn Đan đang dẫn mình đi đâu….
Được gần 30 phút sau, tiếng tàu tắt hẳn khiến không gian trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ… Long còn cảm giác được những cơn sóng đập vào tàu khiến con tàu cứ lắc lư, lắc lư. Cố hết sức ngước người lên nhìn Đan, Long hỏi một cách căm thù:
- Tụi mày định làmgì tao hả?
- Làm gì mày sao?Hahahhahahah… Tao đưa mày đến gặp … thằng Lam thôi…, Đan ồ lên cười một cách đê tiện.. Chẳng phải mày đau khổ khi nó chết lắm sao? Vậy thì tao sẽ cho mày và nó đoàn tụ!!!
- Mẹ kiếp…. Thằng khốn! Mày dám!, Long tức giận hét lên…
- Có gì mà không dám? Mày nghĩ mày là ai?, Đan trợn mắt vỗ vỗ vào mặt Long… Thằng Lam chết rồi…Con dao trên người nó có dấu vân tay của mày… Bây giờ mày chết chẳng phải là quá hoàn hảo quá sao?
Nghe Đan nói, Long bủn rủn cả người:
- Thì ra… Thì ra tụi mày đã gài bẫy tao… Tụi mày đã lên kế hoạch từ trước để gài bẫy tao…
- Hahahahahah, giờ mày mới biết sao? Có phải là hơi muộn quá không? Giờ thì chẳng có ai có thể cứu nỗi mày nữa rồi… Đáng lẽ ra mày đã không phải chết như thế này. Có trách thì chỉ nên trách bản thân mình mà thôi. Ngồi không không muốn, lại muốn đi lo chuyện thiên hạ..., rồi hắn ta nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết - Một màu tối đen khiến ta không thể phân biệt nỗi cả đường chân trời… Rồi hắn nhếch miệng cười nham hiểm:
- Bây giờ thì lũ cá biển này sẽ rỉa hết xác của mày, và xác mày sẽ mãi mãi nằm trong dòng nước lạnh....Và người ta sẽ nghĩ rằng, mày đã giết người và bỏ trốn. Suốt đời này, mày sẽ phải mang tội danh giết người và chết một cách êm đếm không ai biết đến…. Quá hay đúng không nào?
- Mẹ kiếp! Thằngkhốn nạn!, Long giận dữ hét lên. Anh gượng mình đứng dậy bởi lúc này Long không thể chịu đựng nỗi sự kinh tởm của Đan. Nhưng với sức lực yếu ớt, Long lại chẳng kịp làm được gì. Ngược lại, anh bị đàn em Đan tung một cước khiến anh ôm bụng quằn quại đau đớn….
- Được rồi, thả nó xuống nước đi!, Đan lạnh lùng ra lệnh cho đàn em. Thế rồi ba thằng tiến đến ôm Long nhấc lên. Long cố sức vùng vẫy hét lên, nhưng đáp lại tiếng kêu cứu của anh không có gì ngoài tiếng sóng biển ào ào và tiếng cười khoái chí của Đan…“Bủm”, Long từ từ rơi xuống dòng nước lạnh, giữa một đại dương mênh mông bị bao trùm bởi một màu đen đến đáng sợ… Không có một ai, không một bong người…. Một thân hình nhỏ bé bị nuốt chửng giữa một đại dương bao la. Long bị nhấn chìm xuống dòng nước chảy siết như đang muốn giết chết mình. Những con sóng cứ va vào người Long khiến anh cảm thấy vết thương đau đớn vô cùng. Nước chảy ngang mũi làm Long không thể nào thổ được... Anh cố sức vùng vẫy, cố sức ngoi lên giữa những dòng nước tử thần. Trong lúc này, trong lúc đối mặt với sự sống và cáichết, hình ảnh mẹ lại hiện lên trong đầu anh. Long khóc, nước mắt mặn chát của anh hòa vào cái mặn chát của nước biển, cái nóng của nước mắt chảy chung với dòng nước lạnh ngắt… Long nhớ đến hình ảnh người mẹ hiền từ lúc nào cũng yêu thương,chăm lo cho anh từng chút một. Nhớ đến nước mắt mà mẹ đã rơi quá nhiều vì anh, nhớ đến dáng lưng còng của mẹ lúc mẹ bốc vác gạch để kiếm tiền nuôi anh ăn học…Rồi Long nhớ đến chị Hai… Nhớ đến lúc Long tựa đầu vào lòng chị những khi anh còn nhỏ, nhớ đến hình dáng chị Hai suốt ngày cứ luôn lo lắng cho anh… Trong khoảnh khắc đó, Long thấy hối hận vô cùng! Anh đã chưa bao giờ tự mình nói với những người Long yêu nhất ba tiếng: “Con Yêu Mẹ”. Long hối hận vì không nó itiếng “Em thương chị” và hơn hết Long hối hận vì anh đã hỗn láo với chính người ba đã sinh ra mình, để rồi giờ đây, Long không bao giờ còn có cơ hội gặp lại ba để nói bốn tử: “ Con xin lỗi ba” nữa. Những con sóng điên cuồng càng lúc càng đẩy lùi đi ý chí của Long khiến anh không còn đủ sức để chống chọi… Long từ từ buông xuôi tất cả, anh để mặc cho số phận, để mặc cho mình bị dòng nước cuốn đi… Và khi đó, hình ảnh Yến lại hiện lên trong tâm trí Long… Từ khi Long đối diện với hiểm nguy, hình ảnh Yến đã hiện lên trong anh không biết bao nhiêu lần. Nhưng hơn lúc nào hết, bây giờ, anh lại không dám nghĩ đến cô dù nó không khi nào là không hiện ra trong tâm trí, trong tim anh. Long sợ đối mặt với sự thật, đối diện với việc anh sẽ lìa xa Yến mãi mãi. Trái tim Long đau quặn khi nghĩ đến việc Yến sẽ chịu đựng đau khổ về nỗi đau mất anh. Anh sợ đối diện với việc Yến sẽ sống thế nào khi biết được Long không còn trên đời này nữa? … Trái tim Long cứ nhói đau như những vết dao cứa sát vào tim anh… Cho đến khi Longkiệt sức dần, hình bóng Yến vẫn cứ hiện lên… Đó là người con gái cuối cùng Long nghĩ đền trước khi đôi mắt anh khép dần lại, khép dần lại… Nước mắt Long chảydài, chảy dài, mang nỗi nhớ và nỗi đau của anh nhấn chìm vào cái tối đen giữa đại dương bao la, giữa bầu trời tối đen và vô vọng... Như chính cuộc đời của... anh vậy!
Về Đầu Trang Go down
 
Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Truyện Tổng Hợp :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến