DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1

Go down 
Tác giảThông điệp
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 40
Đến từ : Hà Nam

Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1   Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1 I_icon_minitimeWed Aug 01, 2012 5:16 pm

Chương 10

Phước mở cửa bước vào phòng hỏi:
-Dạ, anh Hai cho gọi em?
-Ừ, mày ngồi xuống đi đã.
Phước vâng lời tiến đến ngồi bên cạnh Chính. Đoạn, Chính rót trà vào tách đưa cho Phước còn ly của mình, anh đưa lên mũi hít một hơi rồi nhấm nháp vài ngụm.
-Mới đấy mà đã gần hai chục năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật mày nhỉ?, Chính nhìn vào không trung nói với giọng buồn buồn.
-Dạ, mới còn bé tí mà giờ đây tụi em đã lớn hết rồi còn gì?, Phước vừa nói vừa đặt tách trà xuống bàn.
- Ưh, Mấy thằng nhóc bé tí, chỉ biết sợ sệt ngày anh dẫn về đã lớn hết rồi còn đâu…, Chính cười buồn rồi quay sang nhìn Phước. Trong tất cả các thằng anh dẫn về, mày là thằng có khiếu ăn nói nhất. Chằng bù cho thằng Nghĩa, tao dẫn nó về trước mày hai tháng mà lúc nào lúc nào mặt nó cũng lầm lì không nói một câu nào…Anh còn nhớ rõ cái ngày mày chạy vào báo anh là nó không chịu vào ăn cơm, chỉ ngồi dưới gốc cây phượng lượm hoa phượng rồi xếp lại thành đống đặt bên gốc. Đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn. Nghĩ lại mà anh thấy nó tội quá.
Nghe Chính nhắc đến Nghĩa, Phước hơi biến sắc nhưng sự thật là hắn cũng có cảm giác rất buồn. Gần hai mươi năm qua, dù gì Nghĩa và Phước cũng đã có những thời gian vui vẻ bên nhau. “Nếu như không phải vì Nghĩa quá ngoan cố thì có lẽ mình đã không đến nỗi giết anh ta”. Nói đúng hơn là Phước không có ý muốn giết Nghĩa, mà cũng không nhẫn tâm giết Nghĩa. Phước trầm ngâm nhớ lại ngày xưa:
-Em còn nhớ là lúc đó, anh chạy ra bảo ổng bước vào mà ổng vẫn không chịu nghe, cứ lì lợm mà ngồi đấy. Rồi anh điên quá, đánh vào mông ổng mấy cái. Mà ông gang thật nha! Đánh như vậy mà không hề khóc lên một tiếng nào…
-Không những vậy, nó còn ngẩn mặt lên nhìn tao hỏi: “ Tại sao chú lại dẫn cháu đến đây? Tại sao chú lại tốt với những đứa như cháu vậy?”. Một ánh mắt buồn nhưng không thiếu sự ngây thơ, trong sáng.
-Đúng rồi. Lúc đấy ai cũng đinh ninh là anh sẽ đánh vào mông ổng thêm vào cái nữa chứ. Thử hỏi trong mấy đứa, có ai dám gọi anh bằng chú không?
-Ừhm. Khi dẫn một đứa nào về, anh cũng đều nói là: “ Từ bây giờ, bất cứ đứa nào tao cũng bắt phải gọi bằng anh, không được gọi bằng chú đâu nhé. Gọi bằng chú già lắm. Nếu ai gọi bằng chú là sẽ bị phạt ngay lập tức đấy biết chưa?. Đứa nào cũng sợ, răm rắp nghe theo. Vậy mà thằng nhóc đó lại không biết sợ chút nào, anh Hai khẽ mỉm cười khi nhớ đến Nghĩa nhưng bất chợt nụ cười kia trở nên mếu máo. Anh Hai buồn bã nói;
-Vậy mà giờ nó lại ra đi trước anh mất rồi. Lúc sống, nó là thằng tình nghĩa nhất. Vậy mà giờ nó lại đi mà không nói với anh một lời nào.
Phước càng cảm thấy nhói lòng hơn khi Chính cứ nhắc đến Nghĩa. Đôi mắt rơm rớm nước mắt của anh Hai khiến hắn cảm thấy khó chịu. Phước xua tay nói:
-Thôi, thôi mà. Chẳng phải anh vẫn còn em đây sao? Rồi còn thằng Tấn, thằng Hậu…nữa. Có phải chết hết đâu mà sợ.
Thấy mình có vẻ hơi xúc động, Chính vội lấy tay quẹt quẹt mắt cười nói:
-Đúng rồi. Anh vẫn còn mày mà đúng không? Rồi Chính vỗ lên vai Phước. Những thằng như mày cũng không còn lại bao nhiêu…Vì vậy mày đừng làm những gì khiến anh buồn nhé!
Câu nói của Chính khiến Phước biến sắc, hắn ngồi im không hề nói gì. Thấy vậy, Chính nói tiếp:
-Xuất thân từ giới giang hồ, làm không biết bao nhiêu chuyện. 30 năm bon chen giữa cuộc sống, kiếm cũng không ít bao nhiêu tiền. Và cũng nhờ dồng tiền đấy mà anh đã cưu mang được biết bao nhiêu đứa trẻ lang thang. Nhìn vào những đứa trẻ như mày, anh thấy được quá khứ của bản thân – số phận của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Những gì anh cơ dựng lên được ngày hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt. Đánh chém cũng có, chết sống cũng không biết bao nhiêu lần. Nhưng những đồng tiền đó tuyệt đối không hề được dựng lên từ chất trắng và xác thịt của người đàn bà. Đúng, đã là giang hồ thì không chừa một điều gì nhưng tổ chức nào cũng có luật của tổ chức đó. Đối với những thằng biết sai mà vẫn phạm thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ tha, Chính vừa nói vừa nghiến răng đặt mạnh chiếc tách xuống bàn khiến nó vỡ ra làm hai. Biết anh Hai đang cố ý ám chỉ về điều gì, Phước lạnh xương sống:
-Dạ. Tụi em biết mà anh. Chỉ có đứa nào dại mới làm điều đó thôi, hắn cố gặng gượng cười nói.
-Anh cũng mong là sẽ như vậy. Tụi mày toàn do một tay anh nuôi nấng vì vậy, anh không muốn phải nhìn đứa nào bị xử đâu.
-Dạ. Em biết mà, anh cứ khéo lo. Nếu anh không có gì thì giờ em phải về đây. Có khối việc đang chờ em giải quyết ở quán, Phước tìm cách rút lui.
-Được. Mày về đi. Anh buồn nên muốn tìm mày để tâm sự thôi chứ cũng chằng có gì. Về mà giải quyết mọi chuyện đi!
Phước dạ rồi quay lưng bước đi, trong đầu hắn chứa đựng biết bao suy tính. Và Chính cũng vậy. Chính biết có chuyện gì đó rất khác thường đang xảy ra sau lưng mà mình vẫn chưa tìm ra được. Gần hai chục năm nuôi nấng Phước, anh không lạ gì tính nịnh nọt, nham hiểm của y nhưng Chính nghĩ: “ điều đó sẽ có thể khắc phục được”. Bởi, Phước là thằng nhóc rất khôn ngoan. Nếu trừ khử đi những mưu toan, suy tính nham hiểm trong đầu cậu ta thì Chính tin có một ngày nó có thể sẽ hoàn thành được việc lớn. Vì vậy, Chính đang không ngừng tiến hành ý định thay đổi Phước của mình. Trước đây, Chính định sẽ làm vài năm nữa rồi giao mọi việc lại cho Nghĩa, bởi dù gì anh cũng khá lớn tuổi rồi. Nhưng đột nhiên Nghĩa lại chết khiến Chính không biết phải làm sao? Vì vậy, anh định bụng nếu Phước sửa đổi tính nết, Chính sẽ giao mọi chuyện lại cho hắn ta. Nhưng giờ phải chờ xem mọi chuyện ra sao đã…

Phước xồng xộc chạy vào quán với bộ mặt hậm hực khiến Đan vô cùng ngạc nhiên. Hắn chạy lại hỏi:
-Có chuyện gì vậy anh?
Phước rót nước ra ly rồi cầm lên nốc ừng ực. Đoạn, hắn cay cú nói:
-Cái lão già kia hình như đánh hơi được gì rồi thì phải? Chắc lão biết chúng ta đang làm nhiều chuyện mờ ám sau lưng lão nên sáng nay cho người gọi tao đến thăm dò.
-Vậy hả anh?, Đan bồn chồn lo lắng.
-Dù gì thì giờ chúng ta vẫn phải cẩn thận. Nếu lão biết chúng ta dối lão làm ăn riêng chắc chắn lão sẽ không tha đâu.
-Vậy giờ lô thuốc lắc đó sao đây? Có chuyển về không? Rồi con mấy đứa con gái nữa. Không lẽ cứ nhốt nó suốt trong kho vậy sao?
-Đứa nào chịu làm rồi thì mày cứ để cho nó làm, còn đứa nào chưa thì mày đem nhốt hết vào căn nhà ở ngoại ô cho tao. Đánh cho đến khi nó chịu làm việc thì thôi, Phước tức giận nói. Đoạn, hắn dừng lại suy nghĩ:
-Còn lô thuốc đó… Giờ mày đem phân phối gấp ở máy điểm tiêu thụ cho tao. Càng sớm càng tốt.
-Anh ơi! Không được đâu. Em đã phân phối hết cả rồi nhưng do lần này hàng về nhiều quá. Nếu không có điểm tiêu thụ lớn thì không hết nổi đâu…
-Tại sao lại nhập hàng về nhiều vậy hả?, Phước tức giận quát lên khiến Đan vô cùng sợ hãi. Hắn lí nhí trả lời:
-Dạ. Do đợt trước hàng bán chạy, người mua tấp nập mà không có để bán nên em liều luôn. Ai ngờ…
Điều này khiến Phước rối trí. Hắn im lặng, cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Thôi được rồi. Giờ cũng không phải là lúc để đổ thừa cho ai. Mà mấy chỗ khác đã giao hết rồi sao?
-Dạ, giao hết rồi anh. Còn cũng hơn 500 trăm viên nữa. Em để trong khây dưới hầm đựng rượu đấy.
-Nguy rồi đây, Phước tắc lưỡi nói. Giờ mà để lâu quá, tụi cớm nó ngửi mùi nó khám thì chết cả lũ. Phải tìm chỗ nào để tiêu thụ thôi. Mà tìm chỗ nào đây cơ chứ?, hắn ta cứ đi qua đi lại bồn chồn.
Bất chợt, Đan nảy ra ý kiến. Hắn nịnh nọt nói:
-Anh, em có ý kiến như thế này. Anh nghe thử xem có được không?
-Mày nói đi!
-Hôm trước em đi nhậu có gặp thằng Trung. Anh biết thằng Trung chứ? Thằng Trung quản lý Star clup đó anh?
-Mà sao?, Phước giương mắt hỏi….
Vài ba ngày trước:
Từ lúc Long xuất hiện, Trung thấy mình chẳng là gì. Anh ta nghĩ:
-Ai đời mình lại chấp nhận thua một thằng nhóc mặt còn búng ra sữa. Mẹ kiếp, tưởng thằng cha Nghĩa mất đi thì mình có chỗ đứng. Vậy mà giờ lại bị hớt tay trên. Công sức bao nhiêu năm lăn lộn giờ trở thành công cốc. Mẹ kiếp, thật sự là không thể chịu nổi ma -Dạ, hôm trước em thấy nó ngồi uống một mình, tâm trạng cũng không được tốt nên em lân la đến nói chuyện cho vui. Lúc đầu nhận ra em, biết em làm việc cho anh, y có phần hơi dè dặt. Nhưng sau đó nói chuyện được một lúc thì y có vẻ cởi mở hơn. Em hỏi ra thì biết là y đang rất bất mãn việc để thằng nhóc như thằng Long quản lý hết mọi chuyện. Y nói nếu không có thằng nhóc đó thì chắc chắn việc đó phải thuộc về y.
-….
-Thấy vậy nên em mới nói khích nó “Vậy thì việc gì mày phải trung thành làm chi? Công việc của mày mọi tháng cũng chỉ hơn chục triệu. Chẳng nhằm nhò gì với sức mày bỏ ra. Mấy thằng đó đã không biết quý trọng thì mày phải tìm cho mình một con đường riêng chứ? Rồi nó im lặng suy nghĩ cái gì đấy. Thấy có vẻ sắp làm lung lay được nó, em ghé vào tay nó nói nhỏ: Hay mày qua làm cho tụi tao đi. Nếu mày qua, anh Phước không để mày thiệt thòi đâu…
-….
-Hay là như vậy đi. Nếu mày vẫn không muốn qua thì thôi, tao cũng không ép. Nhưng mà mày không thể suốt đời mày cứ chịu thiệt như vậy sao? Phải tìm đường đi cho riêng mình chứ.
Trung ngây người ra nhìn Đan một chặp rồi lại nghiêm mặt suy nghĩ. Đoạn, Trung nhìn Đan hỏi:
-Vậy ý mày là tao phải làm gì đây?
Nghe Trung nói, mắt Phước chợt lóe sáng lên. Hắn nói với vẻ khoái chí vô cùng:
-Nếu mày muốn thì cũng chẳng có gì khó cả đâu. Chỉ là mày có dám liều hay không mà thôi.
-Nhưng mà là gì kia chứ, Trung căng thẳng hỏi.
-Mày là quản lý tại Star Clup đúng không? Vậy thì càng dễ quá rồi còn gì. Thử làm một vố xem sao?
Vẻ mặt đầy hàm ý của Đan càng làm Trung khó hiểu. Anh ta hỏi lại:
-Vố gì?
-Buôn… thuốc… lắc…
-Buôn thuốc lắc, Trung trợn mắt hoảng hốt khiến Đan nhếch miệng cười:
-Trời, có gì đâu mà anh ngạc nhiên vậy kia chứ? Nếu anh sợ quá thì thôi. Hèn gì mà anh cứ làm thuê hỏi. Nhát như vậy thì bao giờ mới ngóc đầu lên nổi.
Và câu nói khích của Đan đã thành công. Nó đụng chạm đến lòng tự trọng đồng thời, cũng đánh trúng điểm yếu bấy lâu nay của Trung. Không để người khác được quyền khinh khi mình, Trung ưỡn ngực nói:
-Ai nói mày tao sợ? Làm thì làm chứ sợ đếch gì ai?
-Hahahahaha. Phải như vậy chứ? Tao biết mày không phải là thằng hèn nhát mà, Đan khoái chí cười lên. Vậy bao giờ đây?
Trung im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
-Giờ chưa được đâu. Gì gì cũng phải đợi vài bữa nữa để tao sắp xếp lại công việc. Có gì tao sẽ liên lạc với mày sau.
-Ok. Tao sẽ chờ tin mày!” Em nói rồi cả hai ra về, Đan nói với Phước. Hay giờ mình điện cho nó thử xem sao?
-Cứ từ từ, Phước nói bằng giọng điệu đầy mưu tính. Nó đã nói sẽ liên lạc cho mình thì chắc chắn nó sẽ phải liên lạc. Mày cứ chờ xem. Phim hay đang còn ở phía trước…

-Anh Hai!
-Mới tới hả? Có chuyện gì sao?, Chính tò mò nhìn Min và Long hỏi.
-Dạ, em dẫn Long đến để hỏi anh. Chuyện anh nói Long làm việc cho anh giờ tính thế nào?
-Tính thế nào là sao? Anh đã nói là nếu anh giúp nó tìm ra Thái “ trắng” thì nó phải làm việc cho anh. Nhưng giờ thằng đó là do tụi mày tìm ra. Vì vậy, không cần phải làm gì cả, Chính ngã người ngồi dài ra sau ghế khiến Long vui sướng nhảy cỡn lên:
-Có thật không hả anh?
Chính nhìn Long mỉm cười gật đầu. Đoạn, anh nhìn Long hỏi:
-Mà giờ mày định làm gì? Vẫn tiếp tục học sao?
-Dạ, Long ngập ngừng nói. Em định chú tâm học để trả nợ mấy môn em bị liệt.Vả lại, năm nay cũng là năm cuối rồi nên …
-Ưhm, anh biết rồi. Thời gian qua mày đã vất vả nhiều rồi. Giờ lo mà tính cho tương lai đi. Nhưng nhớ khi nào rảnh thì hãy quay lại. Dù gì có mày thì công việc cũng sẽ thuận lợi hơn.
-Dạ, em biết rồi anh Hai. Em sẽ quay lại. Dù gì thì em cũng còn học ở đây hai năm nữa.
-Thôi em và nó về đây. Có gì em gặp anh sau nhé, Min nói rồi cùng Long quay đầu bước đi. Chính nhìn theo bóng của Long rồi chép miệng tiếc thầm: “ Thằng nhóc này thật có tài mà lại biết tình biết nghĩa. Nhưng rất tiếc nó lại không phải là người thuộc vào thế giới này”.

-Nào, anh em mình cạn ly nào, Min vừa nâng ly rượu vừa hét lên.
Sau khi cạn hết 100 phần trăm, Long đặt ly xuống bàn và nói:
-Sau bao nhiêu xảy ra. Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau như thế này. Chỉ có điều là..., Long nói với giọng buồn buồn. Mọi người đã không còn đầy đủ như lúc xưa nữa…
Mọi người im lặng nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Không khí đang vui vẻ bỗng dưng yểu xìu xuống. Thấy ai cũng buồn, Min vội cười chuyển sang chuyện khác:
-Tự dưng sao lại buồn hết vậy trời. Mọi người phải vui lên chứ? Nghĩa mất đi cũng chẳng phải là chuyện quá buồn như vậy đâu. Anh ấy chết đi biết đâu là sự giải phóng. Không phải lo âu, không hề phiền muộn. Mà biết đâu bây giờ, ở trên đó, anh ấy đang sống hạnh phúc bên cha mẹ va em gái cũng nên. Chúng ta phải mừng cho anh ấy chứ!
-Đúng. Anh Min nói đúng đấy, Nga nói xen vào. Chẳng phải thằng Đức cũng đang cải tạo rất tốt đấy sao? Nghe nói vào lễ đặt xá năm nay, nó được giảm thời gian thụ án xuống còn có bảy năm thôi. Cứ đà này biết đâu vài năm nữa, nó lại được mãn hạn sớm cũng nên.
Nghe Nga nói. Min trợn tròn mắt kinh ngạc:
-Ủa? Vậy hả? Sao anh không nghe gì hết vậy ta?
-Thì cũng đúng thôi, anh bận quá mà. Có bao giờ có thời gian để gặp em út đâu, Nga vừa nói vừa thò tay bốc hạt đậu bỏ tọt vào miệng nhai rồm rộp có vẻ bất mãn lắm. Thấy vậy, Min vội phân bua:
-Trời, em phải hiểu cho anh. Anh bận quá rồi còn gì.
Vẻ mặt khó xử của Min khiến Yến phì cười. Cô vội đỡ giúp anh:
-Thôi mọi người đừng chọc anh ấy nữa mà. Chúng ta chuyển sang chủ đề chính hôm nay đi có được không?
-Ui, Yến không nói thì Nguyên cũng quên mất. Hôm nay tụi mình ngồi đây là để chúc mừng anh Long quay lại trường học mà.
-Ừ nhỉ, Min mỉm cười. Nào chúng ta nâng ly nào. Chúc mừng mày ra khỏi giới giang hồ của chúng tao… Vậy là từ nay, mày sẽ không còn phải tham gia vào mấy chuyện đánh đấm đấy nữa…Cảm giác của mày bây giờ ra sao hả nhóc?
Long mỉm cười nhìn Yến trìu mến rồi trả lời:
-Thấy Yến vui là em vui rồi. Thời gian qua vì em mà cô ấy cũng khổ nhiều., giờ là thời gian em phải sống vì cô ấy. Vả lại, tụi em cũng đã cùng nhau trải qua quá nhiều biến cố. Vì vậy, bây giờ em sẽ học cho tương lai của chúng em. Cố gắng kiếm một công việc ổn định để mà hỏi cưới cô ấy nữa chứ?
Câu nói của Long làm Yến ngượng đỏ cả mặt. Cô nũng nịu nhìn Long hỏi:
-Ai nói sẽ cưới anh chứ?
Hai người đang tình cảm thì Nga nói chen vô trêu chọc:
-Ui trời ơi, nhìn hai người mà sao tui thấy nhột quá đi, khiến cả bọn ồ lên cười thật to. Đoạn, Liên quay sang nhìn Long hỏi:
-Như vậy là Long sẽ không thường xuyên đến quán nữa đúng không?
Long quay sang mỉm cười trả lời:
-Đâu có đâu. Long vẫn sẽ thường xuyên đến mà. Mà sao vậy? Sợ Long không có mặt ở đây thì sẽ không có ai giảm giá cho Liên nữa đúng không?
Có lòng tốt muốn hỏi chuyện với Long mà tự dưng bị nghĩ xấu, Liên bực mình lắm. Cô đỏ mặt, tự ái nói:
-Trời, cái cậu này. Làm như tôi là chúa hay ăn chặn người khác không bằng?
Đã vậy, mọi người lại càng cười to khiến Liên ngượng vô cùng. Cô sẽ giận không nói chuyện nếu không có Yến nói xen vào:
-Long nói đùa thôi mà. Mày đừng có giận nha.
-Con này, giận gì? Tao đâu phải là đứa con nít đâu, Liên gạt tay khẽ mỉm cười.
-Long nói đùa thôi. Long sẽ không tham gia vào mấy chuyện của hội nữa nhưng cũng sẽ có mặt ở đây mà. Dù gì thì đây cũng đã quá quen thuộc với Long rồi. Vả lại, nếu anh Min cần thì chắc chắn Long sẽ có mặt.
-Cảm ơn mày. Nếu không có mày thì chắc mọi thứ cũng đã chấm dứt rồi. Min choàng tay qua vai Long mỉm cười nói. Khi nào rảnh, hãy đến đây. Chỗ này luôn sẵn sàng đón tiếp mày.
-Mà anh? Tại sao anh không giao bớt công việc cho anh Trung đi?. Long tò mò hỏi.
Min im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
-Giờ còn chưa đến lúc. Anh vẫn chưa tin nổi thằng này. Lỡ giao trứng cho ác thì công sức bấy lâu nay của chúng ta đi tong sao?
Long gật gật gù gù ra vẻ hiểu:
-Vậy giờ anh tính sao?
-Anh định đưa thằng Lam vào để theo dõi mọi động tĩnh của nó trước đã rồi mới giao lại cho nó sau. Dù gì cẩn thận vẫn hơn hết mà em. Mà thôi không nói đến chuyện đấy nữa, Min nâng ly lên nói. Chuyện bây giờ là nâng ly lên để chúc mừng Long quay trở lại trường. Đồng thời cũng chúc cho nhóm Yến hoàn thành tốt luận án tốt nghiệp luôn. Nào, nâng ly lên nào!
-Nào, cạn ly. Hôm nay không say không về nhé!

Thấy Min dẫn Lam cùng vào, Trung tò mò hỏi:
-Ơ, hôm nay sao đến sớm vậy anh?
-Ừ, anh có chuyện muốn nói với mày đây, Min vừa nói vừa kéo làm xích lại gần. Từ hôm nay trở đi, nó sẽ quản lý quán này cùng với mày…
-Ơ, tại sao vậy anh?, Trung đỏ bừng mặt ngạc nhiên hỏi. Bộ em làm sai chuyện gì sao?
-Không. Mày không làm sai gì cả. Chỉ là tao muốn thêm một thằng giúp đỡ mày thôi. Vả lại, có thêm một người nữa cũng tốt chứ sao? Ý mày thấy thế nào?
Mặc dù cảm thấy rất khó chịu nhưng Trung vẫn cố gắng phớt lờ đi. Im lặng một lúc, anh ta buồn rầu nói:
-Anh đã muốn như vậy thì cứ làm như vậy đi. Dù gì có một thằng giúp cũng sẽ tốt hơn mà…
Biết Trung bất mãn, Min vỗ lên vai anh ta xoa dịu:
-Mày cứ để nó làm một thời gian đi rồi anh điều nó đi chỗ khác. Có gì mày cứ sai bảo, dù gì nó cũng là đàn em.
-Dạ, em biết rồi.
Dù miệng nói vậy thế nhưng, Trung vẫn không thể thoái mái hơn. Anh ta nhìn quanh rồi nói:
-Thôi, em đi xem tụi nó làm xong chưa đây. Anh ở lại chơi nha. Còn Lam thì bao giờ sẽ bắt đầu? Chiều có được không?
-Ừ, chiều cũng được, Lam kênh mặt nhìn quanh rồi trả lời cộc lốc.
Thái độ không biết trên dưới gì của Lam khiến Trung điên tiết. Nhưng nể Lam là người Min dẫn đến nên anh ta vẫn cố gắng mỉm cười rồi quay lưng bước đi. Vừa bước vào bên trong, Trung tức giận đấm mạnh vào cánh cửa: “ Mẹ kiếp, hắn ta đang muốn gì đây? Tự dưng lại dẫn đến một thằng hống hách, chẳng biết trên dưới là gì đến. Được rồi để xem mày trụ được ở đây bao lâu”, anh ta nghiến răng tức giận nói.

-Này, này, tới đây anh bảo một chút.
-Thấy Trung với gọi mình, Lam từ từ tiến lại hỏi:
-Có gì không?
“Vẫn cái thái độ chẳng xem ai ra gì”, Trung khó chịu lẩm bẩm nhưng vẫn cố mỉm cười. anh ta nói:
-Chiều hôm nay em ra ngoài thu xếp xe của khách lại giúp anh nha. Bảo vệ hôm nay xin nghỉ một người nên anh cần người giúp.
-Làm ở đâu? Khi nào? Lam vẫn cứ nói với giọng điệu cộc lốc.
-Chút sẽ có người chỉ cho em. Em cứ ra đấy đi.
-Ok. Được thôi, Lam nói rồi quay lưng bước đi.
Đang loay hoay thì một người chạy đến nói:
-Anh Trung ơi, anh có điên thoại đấy.
-Ai vậy?, Trung tò mò hỏi.
-Em cũng không biết nữa, nhưng họ nói là có việc gấp muốn gặp anh.
Trung tò mò chạy đến quầy nhấc máy:
-Alo, Trung nghe đây.
Và đầu dây bên kia, một giọng nói rất quen thuộc vang lên:
-Xin chào người bạn. Nhớ ai đây không?
Trung lớ ngớ nhất thời không nhận ra nhưng hình như anh đã nghe giọng nói này ở đâu rồi. Đang suy nghĩ thì người bên đầu dây kia nói tiếp:
-Còn nhớ bữa hôm trước không? Chúng ta đã gặp nhau tại quán rượu đấy.
Nghe nói đến đây, Trung bắt đầu nhớ ra. Anh ngờ ngợ nói:
-À, hôm đi nhậu. Nhớ rồi… Đan, đúng không?
-Hahaha, đúng rồi. Cuối cùng mày cũng nhận ra tao, Đan cười phá lên.
-Mà mày gọi tao có gì không?
-Này, đừng nói vậy tao buồn chứ. Chuyện hôm trước tao bàn với mày, mày tính thế nào rồi?
Câu hỏi của Đan làm Trung giật mình. Anh luống cuống nhìn quanh một lượt xem có người nào ở đấy không, rồi nói nhỏ vào ống nghe:
-Chỗ này không an toàn cho lắm. Để khi nào gặp nhau rồi chúng ta nói chuyện được không?
-Được thôi. Vậy mày chọn địa điểm đi rồi điện thoại cho tao. Mày còn nhớ số của tao chứ?
-Rồi. Tao nhớ rồi. Vậy nhé, có gì tao liên lạc với mày sau, Đan nói rồi vội vàng tắt máy. Vừa bước ra thì Trung gặp Lam bước vào, anh ta giật mình hỏi:
-Ủa, em vào khi nào vậy? Đã làm xong chuyện anh bảo chưa?
-Xong hết rồi. Giờ còn sớm quá nên chưa có khách. Chút nữa đến giờ tôi sẽ ra. Mà anh làm gì lấm la lấm lét vậy? Bộ lén lút làm gì xấu sau lưng sợ người ta biết sao?
Câu hỏi của Lam làm Trung giật bắn cả mình, anh ta vội phân bua:
-Có gì đâu. Do anh “buồn” quá đấy mà. Giờ anh phải đi thôi chứ đợi thêm chút nữa chắc ra quần mất, Trung vừa nói vừa ôm quần chạy vội đi khiến Lam không hiểu nổi chuyện gì, chỉ lắc đầu nhìn theo bóng Trung.

-Mày đến lâu chưa, Đan vừa nói vừa mở cửa bước vào ngồi đối diện trước mặt Trung.
-Cũng vừa đến thôi. Mày dùng gì?
-Cho tao thứ như mày cũng được.
Cả hai nhìn nhau im lặng một chút rồi Đan nói:
-Sao, chuyện lần trước mày tính như thế nào rồi? Bao giờ làm đây?
Trung đưa cốc rượu lên miệng uống một hơi rồi nhăn nhó nói:
-Tao cũng không biết nữa. Tao định là vài bữa nữa nhưng có lẽ giờ chắc không được rồi?
-Sao lạ vậy, Đan cau mày hỏi. Chẳng phải bây giờ mọi thứ đều do mày quyết định đấy sao?
-Đúng. Trước đây là như vậy nhưng bây giờ thì khác rồi…
-Ý mày có nghĩa là sao? Mày sợ thằng Long biết chuyện hả? Cái thằng nhóc đấy có đến cũng chỉ một tháng một lần. Làm sao biết mày đã làm gì được chứ?
-Không, không phải là vì thằng đó.
-Vậy thì vì ai?
Đan im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:
-Hôm trước thằng Min dẫn đến một thằng nói là nó sẽ cùng quản lý quán với tao. Vì vậy, nếu để chúng biết tao gặp và làm ăn với mày. Chắc tao chỉ có đường chết.
-Trời, sao mày nhát dữ vậy?, Đan điên tiết nói. Mày không thấy bọn nó quá đáng lắm sao? Nếu bọn nó đã như vậy thì việc gì mày phải trung thành nữa chứ? Nếu là tao thì tao sẽ tự tìm cho mình một lôi đi riêng, Đan nhìn Trung bằng một ánh mắt dò xét. Thấy Trung đổi sắc mặt vì những câu nói của mình, Đan đổ thêm dầu vào lửa:
-Mày cứ nghe theo lời tao đi. Đừng có nghĩ cho người khác nữa. Hãy chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi.
Trung bức xúc đưa ly rượu lên uống ừng ực. Đoạn, anh ta đặt ly xuống lo lắng hỏi:
-Nhưng nếu giờ làm tao sợ, người khác sẽ phát hiện ra mất.
-Phát hiện gì? Chỉ cần lấy hàng là khắc có cách để tiêu thụ thôi. Đừng lo, gì chứ cái này bán đắt như tôm tươi cho mà xem. Cái quan trọng là mày phải biết cách chào hàng với “dân lắc”. Mà mày an tâm đi, chỉ cần mày chịu, tao sẽ lo việc dẫn khách cho mày. Vài ba lần họ sẽ quen mà tự tìm đến thôi mà.
-Có chắc như vậy không?, Trung nghi ngờ hỏi.
-Chắc mà. Có gì đâu mà lo giữ vậy. Làm ăn lớn mà không có gan thì sao mà giàu nổi hả ông anh?
Trước nụ cười chế diễu của Đan, Trung im lặng suy nghĩ một chút rồi lưỡng lự nói:
-Thôi được rồi. Tao sẽ làm thử một lần nhưng tao không chắc là bao giờ đâu. Để tao xem tình hình như thế nào đã. Nếu thuận lợi thì tao sẽ báo cho mày lấy hàng ngay.
-Được rồi. Mày cứ về tính cho kỹ đi rồi gọi cho tao. Nhưng nhớ là đừng đánh mất cơ hội đấy nhé! Hãy nghĩ đến bản thân mình, đến những gì mà mày đáng được nhận…
Trung không nói gì, anh đứng lên gật đầu chào rồi bước vội ra xe. Để lại mình Đan đang đắc ý với trò chọc gậy bánh xe của mình. Hắn nhìn theo bóng Trung cười một cách nham hiểm. Suốt đoạn đường đi, Trung cứ suy nghĩ mãi. Đầu óc anh cứ rối bời. Trung không biết mình làm việc này là đúng hay sai nhưng mỗi lần nghĩ đến công sức mà mình bỏ ra hơn năm năm nay giờ phải chia cho người khác là anh ta lại không chịu được. “Không lẽ suốt đời lại phải làm không công cho người khác hoài vậy sao? Mình đáng để có một quán Bar cho riêng mình”, Trung vừa đi vừa suy nghĩ.


-Mày có thấy động tĩnh gì ở trong đó không?, Min nhìn Lam hỏi.
-Vẫn chưa anh. Mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường. Em chưa thấy biểu hiện gì khác thường cả. Chỉ có một điều duy nhất là hình như anh ta không được vui khi gặp em thì phải?…

Nghe Lam nói, Min gạt tay mỉm cười:
-Cha, tưởng gì chứ chuyện đấy dễ thôi mà. Thích mày mới khó hiểu chứ không thích thì bình thường chứ sao. Từ giờ trở đi, mày cứ tiếp tục ở đó mà theo dõi. Nhớ là phải xem thử nó có thường xuyên ra ngoài bất thường hay không nữa nha!
-Dạ, em biết rồi anh. Em sẽ để mắt đến anh ta thường xuyên.
-Tốt. Vậy mày ra đi đi. Có gì anh sẽ gọi, Min vỗ tay lên vai Lam rồi bước đi.

Vừa mới về thì Lam thấy Trung vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Thấy vậy, anh chặn lại hỏi:
-Định đi đâu vậy? Bộ tối nay không ở quán sao?
Thấy Lam, Trung toát cả mồ hôi hột nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh, cười nói:
-À, anh có chút chuyện. Anh đi rồi quay lại ngay đấy mà, rồi vội vàng lên xe chạy vọt đi. Lam cũng vội vã chạy theo nhưng không kịp, đành đứng nhìn bóng chiếc xe chở Trung vụt mất.

-Đây, trong đây có 500 viên. Lần đầu nên tao đưa lượng nhỏ thôi. Nếu thuận lợi thì lần sau tao lại đưa tiếp, Đan đặt bịch thuốc vào tay Trung.
-Có chắc là đủ không vậy?, Trung nghi ngờ hỏi.
-Đừng lo. Đây nổi tiếng làm ăn đàng hoàng. Cái gì cũng có đủ. Không tin thì anh cứ mở ra mà xem.
-Thôi được rồi, Trung gạt phắc tay rồi giúi túi tiền vào tay Đan. Tao đưa trước cho mày, còn số còn lại đợi tao tiêu thụ hết rồi sẽ đưa sau.
-OK, Đan vừa nói vừa cất túi tiền vào túi rồi cả hai lên xe phóng đi.
Vừa về đến quán, Trung liền chạy thẳng vào phòng của mình rồi lén lút nhìn quanh. Sau khi chắc chắn là không có ai, anh ta liền gỡ tấm ván trên tường ra rồi dặt gói thuốc vào. Xong, anh ta bước xuống dưới. Lúc này, quán đã bắt đầu đông. Thấy Trung, Đan chạy đến dò hỏi:
-Nãy giờ đi đâu vậy? Không có anh tôi mệt bở hơi đây này.
-Mới làm một chút đã than mệt rồi sao? Yếu quá đấy, Trung nhìn Lam bình thản mỉm cười. Thôi nếu mệt thì cậu đi r ngoài nghỉ chút đi, để cho này tôi sắp xếp cho.
Thấy Lam không nghi ngờ gì quay lưng bước đi, Trung thở phào nhẹ nhõm nói:
-Phù. May quá. Chút nữa là bị lộ rồi. Đúng là làm chuyện mờ ám, không lúc nào an tâm được.

Ngày hôm sau, Trung đang đứng thì có người chạy lại nói nhỏ vào tai anh ta:
-Nghe nói anh có hàng đúng không?
Trung nhìn quanh một lúc rồi kề vai tai chàng trai kia hỏi:
-Ai bảo anh đến đây?
-Có người tên Đan bảo tôi đến đây hỏi anh. Anh ta nói chắc chắn ở đây sẽ có hàng.
-Được rồi. Anh cần bao nhiêu?
-Hai viên. Hàng nén nhé!
-Giờ anh cứ ngồi đây chờ một chút tôi một chút. Trung nói rồi quay đầu chạy một mạch lên phòng. Được một lúc, anh ta quay lại với hai viên thuốc trong tay:
-Hàng có trong đó. Chỉ cần mở ruột ra là thấy ngay, rồi đặt câysút vào tay chàng trai kia. Đoạn, chàng trai đó cũng nhét vào túi anh Trung một cộc tiền rồi quay đầu bước đi. Cứ như thế, vụ làm ăn đầu tiên của Trung đã diễn ra trót lọt mà không một ai biết.

Nửa tháng sau, Đan hẹn gặp Trung lần hai:
. -Tao đã nói rồi mà. Chắc chắn sẽ thuận lợi mà mày không tin. Giờ thấy như thế nào?, Đan vừa nhận lấy cộc tiền trên tay Trung vừa đắc ý hỏi.
-Ừ, thì như vậy tao mới gặp mày ở đây chứ! Sao? Hàng đã chuyển về chưa?
-Về rồi. Chỉ cần chờ mày gọi là có ngay, Đan cười tươi rói. Sao giờ định lấy bao nhiêu đây?
Trung lưỡng lự một lúc rồi trả lời:
-Cho tao như cũ đi. Cứ làm ăn nhỏ đã rồi từ từ tăng lên cũng được.
-Trời, làm gì mà ít vậy mày. Lấy nhiều hơn chút đi! Đã làm mà còn sợ nữa, Đan nhìn Trung bĩu môi nói. Hay như vậy đi, lần này 700 viên đi nhé!
-Nhiều dữ vậy sao?, Trung trợn tròn mắt kêu lên.
-Trời, như vậy mà nhằm nhò gì. Có nhiều chỗ tiêu thụ từ ngàn viên trở lên kia. Chổ của mày mới nên bắt đầu như vậy là được. Thôi, lấy 600 viên nhé! Mà định lấy loại gì đây?
-Loại gì là loại gì?, Trung to mò hỏi.
-Có nhiều dạng lắm. Lần trước tao đưa cho mày là dạng viên nén. Còn có dạng viên nang, bột trắng, màu… nữa.
-Có loại Thiên Thần gì đấy không? Tao nghe nhiều người hỏi về nó lắm.
-Có chứ? Thiên thần, Yinyang, Adam, Eva, Love, VW, Ice, Mọi da đỏ, Mè đen, Tên lửa…, cái gì cũng có. Ngoài ra, còn có thêm một loại rất đặc biệt mà “dân bay” hay còn gọi là “chấm đá”.Là một dạng ma túy tổng hợp rất mới và hiếm. Muốn dùng thứ này phải có bộ cóng thủy tinh mới dùng được. Nhưng không phải ai có tiền là mua được đâu nha. Chỉ những người quen biết tao mới bán thôi. Bởi, ngoài ảo giác “bay” như các loại thuốc lắc thông thường, “chấm đá” còn có tác dụng kích dục rất mạnh…Những thứ này rất thu hút giới trẻ trong thời gian gần đây. Trước lạ sau quen. Nếu mày thích tao sẽ đưa hàng cho mày bán thử. Mày thấy sao?
Trung suy nghĩ một lúc rồi nghi ngờ nhìn Đan hỏi:
¬- Mày có chắc là nó sẽ bán chạy không?
-Chắc chứ! Những thứ này không phải tìm là có được đâu. Mày cứ tin tao đi, Đan nói như đinh đóng cột.
Sau một hồi lưỡng lự, Trung đồng ý:
-Thôi được rồi. Tao sẽ liều thử xem sao.
Nghe Trung nói, Đan cười lên đắc ý:
-Hahaha. Mày làm đúng đấy. Cứ nghe ở tao đi. Những viên thuốc bình thường cùng lắm chỉ vài ba trăm đồng nhưng nếu mày tiêu thụ được một liều thì sẽ được dăm ba triệu. Chẳng mấy chốc anh sẽ giàu cho mà xem, Đan đắc ý ồ lên cười thật to.
-Chúc mừng cho sự làm ăn của chúng ta. Mong rằng là nó sẽ còn tiếp tục lâu dài, cả hai bắt tay nhau rồi nhanh chóng lên xe vọt đi trong đêm vắng.

Chen qua những đám người đang nhảy trong tiếng nhạc xập xình, Long tiến đến quầy và gọi cho mình một cốc bia. Vừa nhìn thấy Long, Trung liền đến vỗ lên vai cậu hỏi:
-Cha, lâu ngày quá mới gặp cậu. Mọi chuyện sao rồi? Lâu nay vẫn học hành tốt đấy chứ?
Long lấy tay gãi gãi đầu rồi cười nói:
-Dạ, vẫn tốt anh. Anh dạo này làm ăn cũng tốt đấy chứ?
-Cũng tốt. Nhưng có cậu thì có lẽ sẽ tốt hơn. Mà bao giờ cậu ra trường?
-Dạ, năm sau, Long nói chậm rãi.
-Ưhm, cố gắng mà học. Chứ như anh không học thì cả đời cũng chỉ làm thuê cho người khác mà thôi.
Long mỉm cười nhìn Trung. Đoạn, Trung vỗ lên vai Long nói:
-Mà cậu ngồi chơi nhé! Tôi có chút chuyện. Cứ chơi tự nhiên, hôm nay tôi mời, rồi quay lưng bước đi. Long đưa cốc bia lên miệng uống một hơi rồi nhìn quanh một lượt: “Phải công nhận anh Trung tài thật. Càng ngày Clup càng đông khách hơn thì phải?”, Long thầm nghĩ rồi cúi xuống rút điện thoại ra điện cho những người bạn của mình:
-Sao lâu quá vậy? Đến nhanh đi!

-Mày có chắc không vậy?, Min tức giận hét lên.
-Chắc chứ anh. Chính mắt em nhìn thấy mà, Lam quả quyết.
-Mày chắc là thằng Trung đang làm chuyện mờ ám sau lưng chúng ta sao?
-Em chắc chắn. Hai tháng gần đây, quán Bar đông lên thấy rõ. Lúc đầu em không để ý gì nhưng sau đó em nhận ra, có những người chỉ đến rồi vội đi ngay. Mà đáng nghi hơn là những lúc đó Trung lại lên phòng rồi bước xuống với một cây bút trên tay. Đồng thời, hai tháng nay anh ta thường đi đâu mà em không rõ. Bởi, mỗi lần em định đi theo thì không mất dấu cũng gặp chuyện. Và hôm qua nhân lúc hắn ta đi vắng, em đã rình mò vào phòng y. Thật bất ngờ. Em phát hiện ra trong ngăn tủ sau của y có rất nhiều cây bút. Em tò mò mở thử một câu rồi hai, ba… cây. Cây nào cũng rỗng rột và trong đó luôn chứa một đến hai viên. Em sợ manh động sẽ khiến hắn ta biết nên im lặng đến hỏi anh đây. Giờ anh muốn em phải làm gì?
Min chăm chú nghe những câu nói của Lam. Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi vuốt mặt nói:
-Nếu quả thật thằng đó dám buôn chất kích thích, tao sẽ không để yên đâu. Mày làm như vậy là đúng. Bây giờ cứ im lặng mà điều tra cho anh. Nhớ là đừng để hắn nghi ngờ. Anh muốn biết ai là người đã cung cấp thuốc cho nó và anh cần một chứng cứ thật rõ ràng…
-Dạ, em biết rồi anh, Lam nói rồi quay lưng bước đi. Khi chỉ còn một mình, Min suy nghĩ mãi cũng không thể lý giải nỗi lý do vì sao Trung lại làm như vậy? “Chẳng phải thời gian qua anh ta đã làm tốt mọi chuyện đấy sao? Thật không thể tin được. Lòng con người quả thật khó đoán. Nhưng nếu như lần này anh ta làm như vậy thì quả thật là tiếc cho lương tâm của một con người”, Min chép miệng lắc đầu.

Long mở cửa phòng bước vào trong và mỉm cười nhìn bạn nói:
-Tụi bây chờ tao lâu chưa? Xin lỗi nghe, tao đi nhầm đường.
-Trời, cái thằng này. Đường này có mỗi một nhà hàng Nhật Bản như vậy mà cũng nhầm. Tao cũng chịu thua mày luôn.
Thấy bạn trêu chọc, Long vội phân bua:
-Do tao chưa đi lần nào chứ bộ. Mà sao hôm nay hứng thú rủ nhau đi ăn món ăn Nhật vậy?
Nghe Long hỏi, Minh đứng lên giõng giạc tuyên bố lý do:
-Báo cáo với mày là hôm nay thằng Vinh nhận học bổng. Mà thằng Ban lại được dì tặng cho một phiếu giảm giá 50% tại nhà hàng này nữa nên mọi người kháo nhau đi ăn món ăn Nhật cho biết luôn.
-Cha, đã vậy ta. Chúc mừng mày nha, Long choàng người qua bắt tay Vinh rồi lém lỉnh nhìn Vinh nói: hôm nay tao sẽ không khách sáo đâu, tao sẽ ăn nhiệt tình đấy nhé!
-Ừ, mày cứ ăn tự nhiên.
Được một lúc, Long nhìn quanh rồi nói:
-À, tao phải đi vệ sinh một lát đã. Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?
-Mày cứ mở cửa ra. Đi hết đường, quẹo phải là tới, Vinh vừa chọn món vừa chỉ ra phía sau của mình. Long đứng dậy mở cửa và đi theo những gì mà Vinh đã nói. “A, nó kia rồi”, Long reo lên. Sau khi đã giải quyết bầu tâm sự, Long nhẹ nhõm bước về phòng. Bất chợt, Long thấy ai giống như Trung đang vội vàng bước vào phòng kế bên. Tò mò, Long bước theo xem thử. Chưa kịp gọi Trung thì Long giật mình khi nhìn thấy Đan. Anh vội vã bước lùi lại, đứng sau góc tường ghé mắt quan sát. Đoạn, Long thấy Đan niềm nở bước đến bắt tay với Trung rồi cả hai cùng nhau bước vào trong. Long tiến đến gần hơn để xem mọi chuyện như thế nào nhưng cánh cửa phòng đóng kín khiến anh không thấy được gì. Cố gắng áp tai vào trong, Long cũng không thể nghe rõ họ nói gì với nhau. Anh đành phải đứng lùi lại một góc để chờ đợi, đồng thời rút điện thoại ra điện cho những người bạn của mình.
-Alo, Vinh hả? Tao có chút chuyện nên tụi mày cứ ăn trước đi đừng chờ tao nghe. Nếu xong sớm tao sẽ quay lại, còn không thì tụi mày cứ về đi nghe. Ừ, thông cảm cho tao nhé!
Chờ đợi mãi, cuối cùng thì cánh cửa phòng cũng mở. Long thấy Trung cùng Đan bước ra ngoài, trông bọn họ có vẻ vui vẻ và thoải mái lắm. Cố gắng lắm Long nghe thấy tiếng Trung nói chuyện với Đan:
-Chúc cho chuyện làm ăn của chúng ta ngày càng phát đạt, rồi cả hai ung dung bước ra xe. Long cũng vội vàng bước theo chân của hai người.
Trong lúc đó, bên lề đường bên kia, Lam cũng đang theo dõi hành động của Trung. Vừa thấy Trung và Đan bước ra từ nhà hàng Nhật Bản, Lam đã rút ngay điện thoại ra và điện cho Min:
-Alo, anh Min hả? Giờ chúng nó đang bước ra khỏi nhà hàng Nhật Bản. Rất có thể lão Trung nhận hàng từ người đàn ông này. Em cũng không biết nhưng em chưa gặp ông ta. Hình dáng hả? Ông ta có một hình xăm con đại bàng lớn ở tay…
-Hình xăm con đại bàng lớn hả?, Min hét lên rồi cau mày suy nghĩ. Chẳng lẽ lại là người của hắn sao? Đoạn, anh ra lệnh cho Lam: Mày tìm cách giữ chân bọn nó lại cho tao. Nhớ là đừng để mất dấu. Tao sẽ đến bây giờ.
-Dạ, em biết rồi anh. Lam nói rồi phóng lên chiếc môtô của mình rồi đuổi theo chiếc xe đang chở Trung và Đan mà không hề biết rằng ở phía đằng sau cũng có một người đang đuổi theo như mình. Chiếc xe quẹo vào con hẻm gần Crazy Club rồi dừng lại. Thấy vậy, Lam cũng vứt xe xuống rồi lần mò bước vào trong.
-Hôm nay, tao sẽ dẫn mày đến gặp một người, Đan nhìn Trung nói với vẻ đầy bí ẩn. Nhưng đang đi thì đàn em của Đan nhận thấy có một bóng người ở phía sau. Hắn ra hiệu với đại ca:
-Anh, hình như có đứa đang bị theo dõi chúng ta…..
Nghe đàn em nói, Đan vội vã nhìn ra phía sau khiến Lam hoảng hốt lùi lại. Biết rõ có người đang theo dõi, Đan nói nhỏ với đàn em:
-Giờ tách mỗi người ra một hướng đi.
Nói là làm, cả bốn tách ra bốn hướng khác nhau và nấp vào một góc. Riêng về phần Lam, vừa mới lùi lại đã bị mất dấu, anh hoảng hốt chạy đến tìm quanh. Đúng như dự đoán, khi Lam vừa tới nơi thì đàn em của Đan nhảy từ bên góc ra, cầm lấy cây gỗ được dựng bên con hẻm, phang một cái xuống đầu Lam. Anh loạng choạng ôm đầu quỵ xuống. Đan và Trung cũng từ trong góc khác nhảy ra. Nhìn thấy Lam, Trung hoảng hốt kêu lên:
-Mày, là mày sao?
Lam chỉ kịp ú ớ một tiếng rồi bất tỉnh. Thấy vậy, Đan vội nhìn Trung hỏi:
-Mày biết thằng này sao?
-Nó là thằng ở Clup của tao. Chết, như vậy là vỡ lỡ hết mọi chuyện rồi. Chắc chắn thằng Min sẽ không tha cho tao đâu, Trung hoảng loạn kêu lên khiến Đan cũng rối theo. Hắn bực bội nhìn Trung quát:
-Bình tĩnh. Bình tĩnh tao coi nào.
Đoạn, hắn quay qua nhìn vào mặt Lam một lúc rồi nói một cách nham hiểm:
-Nếu thằng này đã biết rõ việc làm của anh thì bắt buộc nó phải…chết thôi.
Cái bộ mặt sắc lạnh của Đan khiến Trung khiếp sợ, hắn run rẩy kêu lên:
-Cái gì? Mày định giết nó sao?
-Đúng, phải giết nó. Nếu không để chuyện này vỡ lỡ ra thì không những anh chết mà tôi cũng chết luôn. Đan nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí rồi rút con giao ra giương lên, đâm một nhát vào bụng Lam….

Một lúc sau, Min cùng Chính chạy đến thì mọi người đều đã đi khỏi, chẳng còn ai ở đó nữa. Nhìn thấy xe của Lam ở vệ đường, Min vội chạy đến rồi bủa tìm khắp nơi nhưng không thấy. Chính không biết vì sao Long lại dẫn mình đến đây rồi chạy như ma tìm kiếm một thứ gì trông có vẻ quan trọng lắm. Anh nhìn Min cau có:
-Mày đang tìm gì vậy? Tự dưng một mực đòi dẫn anh đến chỉ để chạy như vậy thôi sao?
-Dạ, anh chờ em một chút, Min nói rồi cúi xuống nhìn vết máu rơi rớt bên đường rồi thầm nghĩ: “ Lạ thật, thằng Lam nói với mình là nó vào đây mà. Sao giờ không thấy nó đâu vậy ? Hay có chuyện gì xảy ra với nó rồi.”Suy nghĩ khiến Min hoảng hốt, anh chạy lại gần để quan sát kỹ hơn.
-Vết máu vẫn còn chưa khô, hình như ớ đây vừa mới xảy ra đánh nhau thì phải, Chính tiến lại chỗ Min đang đứng rồi nói. Chắc trận này dữ dội lắm đây, đồ đạc văng tung tóe khắp nơi còn gì.
Câu nói của Chính càng làm Min cảm thấy lo lắng hơn. Anh rút điện thoại ra điện cho Lam nhưng không có ai trả lời. “Lạ thật, Min kêu lên. Hay có chuyện gì xảy ra với nó rồi?”. Min đang suy nghĩ thì Chính tò mò hỏi:
-Sao vậy? Có chuyện gì liên quan đến mày sao?
Min ngước mặt lên nhìn Chính một giây rồi lắc đầu nói:
-Dạ, em nhầm rồi. Em xin lỗi anh. Chúng ta về thôi, rồi lẵng lặng bước đi trong tiếng càu nhàu của anh Hai. Về đến nhà, Min vẫn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra: “Lam đã đi đâu? Cậu ấy đã bị gì và tại sao lại bị mất dấu.” Biết bao câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Min. Mấu chốt bây giờ là ở thằng Trung, Min gật đầu suy nghĩ. Bởi, trước khi mất tích Lam đã theo dõi hắn. Chắc chắn Trung sẽ biết Lam đang ở đâu, Phải tìm cho ra hắn, Min ngẫm nghĩ.


Thấy Đan mang hai người về nhà, Phước ngạc nhiên hỏi:
-Mày đem ai về vậy?
Đan lúng túng không nói gì khiến Phước càng tò mò, hắn tiến lại sát hơn để nhìn rõ mặt hai người đang nằm dưới kia. Đoạn, hắn hoảng hốt kêu lên khi nhận ra một trong hai người đó là Long.
-Mày. Mày làm gì với thằng này vậy hả?
-Dạ, dạ, Đan lí nhí nói trong miệng khiến Phước không nghe được gì. Hắn tức giận vỗ mạnh xuống bàn:
-Mẹ, tao đã hỏi là mày đã làm gì rồi kia mà?
Lúc này, Đan mới run rẩy nói:
-Da, em và thằng Trung đang giao hàng thì bị chúng phát hiện nên không còn cách nào khác. Em đã….
-Cái gì? Mày làm ăn như vậy mà nói được sao?, Phước trợn tròn mắt kêu lên khiến Đan sợ hãi chạy lại chỗ Phước đứng van xin:
-Dạ, anh tha lỗi cho em. Do em không đề phòng nên mới để xảy ra chuyện như thế này. Anh mau cứu em với!
Phước nhìn thằng em đang quỳ dưới chân mình rồi loạng choạng ngồi xuống ghế. Hắn ta đứng ngồi không yên:
-Mày có biết mày đã làm ra chuyện gì không? Mày đụng vào thằng này thì mọi chuyện sẽ vỡ lỡ hết. Thằng Min không để yên đâu, Phước đập tay xuống bàn khiến Đan càng hoảng hốt hơn:
-Anh ơi, giờ anh phải cứu em. Em cũng không biết tại sao thằng đó lại có mặt tại đây nữa. Giờ có đến hai mạng người, anh nghĩ cách cứu em với.
Phước cau mày suy nghĩ một lúc lâu rồi từ từ đứng dậy. Y bước đến chỗ Lam nằm rồi lật ngược Lam ra. Sau đó, hắn ta tiến về phía Long đưa tay vào mũi anh ấy rồi thở phào nhẹ nhõm nói:
-Phù, Hằn còn thở. Tụi nó chưa có chết.
Đoạn, hắn im lặng suy tính gì rồi quay sang hỏi Đan:
-Chuyện này có ai biết nữa không?
-Dạ, không anh. Sau khi rời đó là em về đây liền mà, Đan nhanh nhảu nói.
-Vậy được rồi. Giờ mày đem hai tụi nó bỏ vào kho đi. Nhớ không thằng nào được để lọt ra chuyện này, kể cả mày, Phước nhìn Trung ra lệnh. Trung cũng sợ hãi gật đầu nghe theo. Sau đó, Đan ra lệnh cho đàn em vác Long và Lam vào đặt trong nhà kho. Xong xuôi, y quay sang nhìn Phước hỏi:
-Anh, mọi thứ xong cả rồi. Giờ anh muốn em làm sao đây?
-Không làm sao cả. Phước nghiêm giọng. Bây giờ thì ai cứ về nhà nấy, cứ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Còn riêng mày phải canh hai thằng đó cho cẩn thận. Cho người vào cầm vết thương lại cho hai thằng đó. Không được để chúng chết và tuyệt đối không được để chúng thoát khỏi nơi đây.
Nói đoạn, Phước quay sang Trung:
-Còn mày, chắc chắn lúc về, thằng Min sẽ điều tra hỏi mày đi đâu. Lúc đó, mày phải khôn khéo mà trả lời. Không được để lộ chuyện này ra có biết không?
-Nhưng anh ơi, nếu nó biết em gặp Đan, nó dò hỏi thì em phải làm sao đây?, Trung lo lắng hỏi.
Phước im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
-Nếu nó đã biết mày và thằng Đan gặp nhau, mày cứ nói hai tụi mày là bạn. Bạn bè gặp nhau là chuyện thường. Y không thể dựa vào đó mà kết tội mày được. Mày cứ yên tâm mà về đi. Nhớ, nếu mày để nó biết chuyện, chắc chắn mày sẽ không chết yên đâu, Phước nhìn Trung uy hiếp khiến Trung sợ hãi quay sang nhìn Đan. Hai đứa im lặng nhìn nhau rồi quay đầu bước đi…

Đúng như những gì mà Phước đã dự đoán. Vừa về tới nhà, Trung đã thấy Min ngồi chờ từ bao giờ. Trung run rẩy sợ hãi nhưng cố kìm nén ở trong, hắn niềm nở chạy đến hỏi:
-Ủa, anh đến lúc nào vậy?
Min nghiêm mặt nhìn Trung hỏi:
-Mày đi đâu về đây?
-Dạ, em đi gặp mấy người bạn cũ. Mà có gì không anh, Trung làm ra vẻ ngạc nhiên.
-Gặp ai?
-Dạ, gặp mấy người bạn cũ thôi mà anh, Trung mỉm cười.
-Chứ không phải mày gặp thằng Đan sao?
Thấy Min trừng Min, Trung toát cả mồ hôi lạnh. Nhưng nhớ tới những gì Phước đã nói, hắn ta bình tĩnh trả lời:
-Thì có sao đâu anh. Dù gì nó cũng là bạn của em mà. Không lẽ cũng cấm em chơi với bạn sao? Đúng là anh với nó có mối thâm thù nhưng cũng không thể vì thế mà cấm tụi em bỏ tình bạn được, Trung vừa nói vừa tiến đến ngồi xuống ghế.
Biết không thể cãi lý được với Trung, Min hạ giọng nhìn Trung hỏi:
-Vậy tối đến giờ mày có gặp Lam không?
Nghe nhắc đến Lam, Trung làm ra bộ ngạc nhiên hỏi:
-Ủa? Chứ không phải tối nay nó ở đây sao? Tối nay em có việc nên nhờ nó ở lại giúp mà.
“Lạ thật, nó ở đâu?”, rồi quay sang nhìn Lam một lượt. Anh thầm nghĩ: “Cái bộ mặt của thằng này không thể tin được. Mình không tin là nó không liên quan đến chuyện này”. Thấy ở đây cũng không điều tra được gì, Min đứng dậy bước đi thì Trung vội chạy theo làm ra bộ quan tâm hỏi:
-Sao anh về sớm vậy anh? Không phải anh đến đây để tìm em sao?
-Không. Tao không thấy thằng Lam nên tính đến hỏi mày thử..
-Dạ, em cũng có biết đâu anh, Trung làm ra bộ không biết chuyện gì rồi đãi đưa nói. Mà anh đừng lo, nó đi đâu chơi rồi sẽ về thôi mà. Nó có phải là con nít đâu.
Min im lặng nhìn rồi bước đi. Để Min đi khỏi rồi, Trung lấy tay lau mồ hôi trên trán. Thở phào nhẹ nhõm nói:
-Hú hồn, may quá. Xém chút là đã bị lộ rồi…


Min đang ngồi suy nghĩ thì thấy Yến chạy vào. Nhìn bộ mặt hoảng hốt của cô, Min vội vàng hỏi:
-Sao vậy em? Có chuyện gì vậy?
Yến thở dốc nhìn Min:
-Tối qua đến giờ anh có thấy Long đến đây không? Hôm qua anh ấy nói đi ăn với bạn mà không thấy về. Em chạy khắp nơi cũng không có.
-Em đã tìm kỹ chưa? Xem ở trường, ở thư viện thử? Có khi nào nó ở lại học không?
-Không anh ơi. Bạn ảnh nói hôm qua anh ấy đi ăn nhưng chỉ ngồi một chút rồi bảo đi rửa tay rồi không quay lại nữa. Long có điện thoại lại bảo cứ ăn đi rồi vào nhưng ăn xong, chờ mãi cũng không thấy anh ấy nên mọi người về luôn, Yến lo lắng nói.
-Vậy em đã điện thoại về nhà chưa? Có khi nào nhà nó dưới quê có chuyện gì phải về gấp không?
-Lúc đầu em cũng nghĩ như anh nên điện thoại cho chị anh ấy. Nhưng vì sợ chị biết chuyện lại lo lắng nên em không dám nói thẳng. Chỉ hỏi sức khỏe lòng vòng. Rồi chị bảo sao không về chơi. Hôm trước Long hứa sẽ dẫn em về rồi mà sao giờ vẫn chưa thấy. Chị ấy còn hỏi việc học của anh ấy ra sao nữa thì làm gì có chuyện anh ấy về quê được cơ chứ? Yến cứ lo lắng đi qua đi lại khiến Min cũng rối theo. Vậy mà Min định cho người gọi Long để giúp mình chuyện của Lam chứ. Ai ngờ giờ Long cũng mất tích luôn. Sau một lúc lo lắng suy nghĩ, Min gọi Bênh vào rồi nói:
-Mày cho người điều tra cho anh thằng Lam và Long ở đâu. Cứ thông báo cho giới giang hồ biết. Nếu ai tìm ra tung tích của hai đứa nó, anh sẽ thưởng…
Bênh tuân lênh rồi quay đầu bước đi ngay. Đoạn, Min quay sang nói với Yến:
-Giờ em cứ về nhà đi. Có khi nó đã về nhà rồi cũng nên. Còn mọi chuyện ở đây, cứ để anh giải quyết. Có tin tức gì anh báo cho.
-Dạ, Yến buồn bã nói rồi quay đầu bước đi. Trong lòng cô vẫn con đang nặng trĩu nỗi lo về Long. “Bây giờ anh ở đâu vậy? Có bao giờ anh đi mà không nói gì với em đâu. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi”. Yến vừa nghĩ vừa sợ hãi bước thật nhanh về nhà. Yến mong rằng khi về đến nhà, cô sẽ thấy Long ngồi ở đấy mỉm cười chờ cô. Và lúc đó, Yến sẽ chạy đến và đánh cho anh một trận vì tội dám đi mà không nói một lời nào…

Long từ từ mở mắt tỉnh dậy. Anh thấy mình ê ẩm toàn thân. Khó khăn lắm Long mới xoay người động đậy được. Anh từ từ mở mắt và cố gắng nhớ những gì đã xảy ra. Rồi dần dần, mọi chuyện hiện ra trong đầu Long:
Hôm đó, khi đang theo Lam thì Long bị mất dấu. Hoảng hốt, anh chạy khắp nơi nhưng vẫn không tìm được Lam. Tưởng sẽ phải bỏ cuộc khi đã đi đến gần cuối con hẻm, Long nhìn thấy một nhóm người. Anh nấp vào tường rồi đưa mắt nhìn xem thì thấy Lam đang dựa vào tường nằm bất động. Rồi Long nhìn thấy một người đang vung dao định đâm Lam. Lúc đó, chẳng cần suy nghĩ gì thêm, Long nhảy ra và hét lên:
-Này, mấy người làm gì vậy hả?
Nhìn thấy Long, Đan vứt con dao xuống nền rồi xô Long ra vội bỏ chạy. Nhanh như sóc, Long chụp lấy cái cây dưới sàn phóng vào lưng khiến hắn ngã nhào ra phía trước. Bất thình lình, có một người chạy đến nhặt con dao đâm vào sau lưng Long nhưng anh tránh được, bẻ tay hắn đưa ra sau. Đan lồm cồm bò dậy rồi vội vã cùng đàn em chạy đi. Chỉ còn mình Trung đứng lại đấy. Hắn cứng miệng không nói được một lời nào, chân run rẩy đến mức không thể cử động nổi. Quay mặt người đang bị mình trói tay lại, Long sửng sốt khi nhận ra đó là Trung. “Tại sao lại là anh?, Long ngạc nhiên hỏi. Nhưng Trung run rẩy không nói lời nào. Thấy vậy, Long bỏ tay anh ta ra rồi vội vàng chạy về phía Lam. Ôm vết thương đang chảy máu của anh và hét lên hỏi:
-Lam, Lam, anh có bị sao không?
-Hắn…Hắn ta…, Lam chỉ tay về phìa Trung..
-Anh ta?...Anh ta sao?, Long vội vàng hỏi.
-Hắn ta… phản bội anh Min…
Không hiểu Lam đang nói đến chuyện gì, Long ngước mặt lên nhìn Trung tìm câu trả lời:
-Chuyện gì xảy ra vậy hả? Anh nói cho tôi nghe đi!
Trung vẫn run rẩy đứng đó. Hắn ta hoảng loạn nhìn Long một lúc rồi toan bỏ chạy. Đúng lúc đó, Đan dẫn đàn em chạy tới. Thì ra, hắn biết mình không phải là đối thủ của Long nên chạy về tìm chi viện. Thấy có một đám đông đang hùng hồ tiến về phía mình, Long vội vã để Lam nằm xuống rồi đứng dậy, nhặt lấy cây gậy bên đường làm vũ khí cho riêng mình. Đan không nói không rằng liền cho đàn em xông vào Long. Long cố gắng đánh trả được một lúc thì bất ngờ anh bị một tên chạy từ phía sau phang một gậy vào gáy khiến Long gụp xuống, bất tỉnh. Trong lúc mê man, Long nghe thấy tiếng Trung hoảng hốt vì nghĩ rằng anh đã chết. Hắn ta tái xanh mặt mày chạy lại sờ vào mũi Long…
-Nó chưa chết đâu mà sợ, Đan vừa thở vừa nói.
Trung run rẩy rồi ngước mắt lên nhìn Đan hỏi:
-Giờ mày định làm gì bọn họ?
-Mày nghĩ tao sẽ làm gì đây? Để cho nó sống sao?
-Không lẽ anh định giết họ?, Trung biến sắc.
Đan không nói gì, lầm lì nhìn xung quanh một lượt rồi ra lệnh cho đàn em:
-Kéo hai thằng này về cho tao…” Đó là tất cả những gì đã xảy ra. Long lồm cồm bò dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng, Long giật mình khi thấy Lam đang nắm bên mình có mấy bước. Nhưng Long không làm sao để có thể tiến đến chỗ Lam được. Bởi, hai chân của anh đều bị trói lại với nhau. Long cố nhón người đến rồi dùng chân đạp đạp vào người Lam nhưng vẫn không thấy Lam động tĩnh gì.
-Hình như anh ấy đang bị sốt, Long nhìn những giọt mồ hôi trên trán Lam rồi kêu lên.
-Anh ấy đang mê sảng thì phải? Có ai không? Có ai ngoài đó không?, Long gào thét kêu lên nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Anh cố gắng xích gần lại chỗ Lam hơn.
-Vết thương của Lam đã được cầm máu nhưng dường như anh ấy đang lên cơn sốt, Long lo lắng nói với bản thân. Giờ phải làm sao đây? Phải đưa anh ấy đến bệnh viện gấp! Nếu không chắc không kịp mất, Long hoảng loạn nhìn quanh nhưng đành bất lực. Bởi, anh không thể nào làm cho mấy sợi dây trên người mình có thể nới lỏng ra…

-Sao, thằng Long mất tích rồi sao?, Chính giật mình hỏi.
-Dạ, mất tích gần hai ngày rồi anh. Giờ không biết nó ra sao nữa, Min lo lắng kêu lên.
-Mà mày biết nó mất tích ở đâu không?
-Dạ, bạn nó nói nó đến nhà hàng Nhật Bản nhưng không ăn rồi đi đâu đến giờ không ai biết.
-Mà mày đã tìm kỹ chưa?
-Dạ rồi anh. Em cũng sợ nó đi đâu chơi đó thôi. Nhưng hai ngày rồi mà vẫn không có tin tức nên em mới phải đến tìm anh giúp đỡ đây.
Chính im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói với Min:
-Mày nghĩ nó có bị ai bắt không?
Min cau mày trả lời:
-Dạ, em cũng có nghi ngờ. Không những nó mà thằng đàn em của em cũng bị mất tích đúng hai ngày trước luôn. Em không biết là hai vụ này có liên quan đến nhau không nữa…
-Mà mày đã nghi ai làm chưa?, Chính căng thẳng nhìn Min hỏi.
-Dạ, em cũng có nghi vào người nhưng chưa có chứng cứ nên chưa nói được, Min với vẻ đầy hàm ý.
Đúng lúc đó thì Phước cũng đến. Nhìn thấy Min, Phước làm ra vẻ thân thiện hỏi:
-Ủa? Cậu cũng ở đây à? Sao, dạo này khỏe không?
-Khỏe…, Min trả lời cộc lốc khiến Phước cảm thấy khó chịu. Hắn ta ậm ừ rồi tiến về phía anh Hai cười hỏi:
-Dạo này có chuyện gì mới không anh?
Chính nhìn Phước rồi buồn bã nói:
-Thằng Long bị mất tích. Mày có biết không?
Nghe nhắc đến Long, Phước làm ra bộ ngạc nhiên lắm. Hắn vờ hỏi:
-Sao? Thằng Long mất tích rồi sao? Mà anh tìm kỹ chưa? Biết đâu… nó lén làm ăn riêng một vài bữa rồi quay về ngay thôi mà.
Câu nói ám chỉ của Phước khiến Min điên tiết, anh quát vào mặt hắn:
-Thằng Long không phải là người như vậy. Mày không có quyền vu oan cho nó.
Thấy Min có vẻ kích động, hắn ta hạ giọng xoa dịu:
-Trời, anh chỉ nói đùa thôi mà. Không có thì thôi, chú mày làm gì mà giữ vậy?
Min hầm hực nhìn Phước thì Bênh chạy vào nói nhỏ vào tai Min. Thấy lạ, anh Hai hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
Nghe anh Hai hỏi, Bênh nhìn qua Min. Sau khi Min đã gật đầu, Bênh nói:
-Dạ, có người nói đã nhìn thấy Long…
-Người đó giờ đâu rồi?, Chính vội vàng hỏi.
-Dạ…ở ngoài kia…
-Vậy mau gọi nó vào đi!
Một lúc sau, Bênh dẫn vào một người đàn ông dáng thấp bé. Nhìn thấy Chính, anh ta có vẻ sợ hãi dè chừng. Nhưng sau đó, anh ta trả lời câu hỏi của Min:
-Anh đã thấy Long ở đâu?
-Dạ, …tôi thấy anh ta trong một con hẻm gần Czary Club…
-Tại sao anh biết đấy là Long và thấy anh ta như thế nào?, Min hỏi tới tấp.
Thấy anh ta có vẻ sợ sợ, Min trấn an:
-Đừng lo. Thấy gì anh cứ nói. Nếu thật sự anh biết tung tích về Long, chúng tôi sẽ thưởng cho anh một khoản tiền.
-Dạ, anh ta chậm rãi nói. Tôi làm nghề lượm ve chai. Tối hôm đó, cũng như mọi hôm, tôi đến Crazy Club xem họ có vứt gì thì lượm vì thỉnh thoảng thấy tôi tội, họ có mang giấy báo, vỏ chai ra cho. Khi đi qua con đường đó, bất chợt, tôi nhìn thấy có hai người đang đuổi đánh nhau. Sợ quá tôi nấp vào một bên nghe ngóng. Rồi tôi nghe thấy tiến giằng co, rồi tôi thấy một anh chàng. À, cái anh Long gì đấy, rút dao đâm vào bụng người kia khiến anh ta ôm bụng ngã xuống. Rồi anh chàng Long đấy tiến đến giật lấy cái bao gì gì đấy trên người anh chàng đang ôm bụng kia, nhưng anh ta một mực không chịu buông ra. Thấy vậy,
Về Đầu Trang Go down
 
Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Truyện Tổng Hợp :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến