Chương 6
-Anh hai ơi! Anh hai, đừng bỏ em mà. Em đói lắm!
Nghĩa cố níu lấy tay cô em gái đang đứng trước mặt mình nhưng càng với tới thì bóng cô càng xa dần rồi biến mất trước mặt anh. Nghĩa chạy đi trong vô vọng rồi đành bất lực kêu lên:
-Diễm ơi. Đừng xa anh mà. Ở lại với anh đi Diễm ơi. Nghĩa hét lên rồi giật mình tỉnh giấc. Sờ tay lên mặt, Nghĩa thấy má mình ướt đẫm. Thì ra anh đã khóc lúc nào không hay. “Ác mộng thật là đáng sợ”, Nghĩa tự nói với bản thân mình.
Nghe thấy tiếng kêu của Đại Ca, Min sốt sắng chạy vào:
-Đại ca, anh có sao không?
-Không sao đâu, Mơ bậy thôi mà. Nghĩa lấy khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Mấy giờ rồi?
-Dạ, 7 giờ tối rồi anh. Lúc chiều thấy anh ngủ thiếp đi nên em cũng không dám gọi. Anh có ăn gì không để em cho người đi mua về?
-Thôi, mày chuẩn bị xe cho anh. Anh tự đi cũng được. À, mà này tiền bảo kê bến xe tháng này đã thu đủ chưa?
-Dạ cũng gần xong rồi anh.
-Uhm, vậy thì tốt. Thôi mày đi chuẩn bị xe cho anh đi.
-Dạ, em đi ngay đây ạ.
Nghĩa cho xe tấp vào quán nhậu bên đường rồi một mình lủi thủi tiến đến ngồi vào bàn gọi:
-Cho một tô cháo vịt và mấy chai bia nghe em!
Nghĩa rót một ly uống cạn sạch rồi nhìn xung quanh. Bất chợt Nghĩa thấy ai như Long cũng đang ngồi một mình ở bàn kế bên trông có vẻ cũng buồn lắm. Một mình lại gặp đơn côi, Nghĩa cầm chai bia đứng dậy rồi tiến đến bàn Long hỏi:
-Anh ngồi ở đây có được không?
-Là anh à?, Long ngước mắt nhìn lên. Mặc dù có đôi chút ngạc nhiên nhưng anh vẫn im lặng đồng ý.
-Uống cùng tôi một ly nhé!, Nghĩa rót đầy bia vào ly của hai người. Và thế là cứ như tri kỷ gặp nhau cả hai cạn hết ly này đến ly khác. Suốt cả buổi, Long cũng không nói gì, chỉ uống hết ly này sang ly khác.
-Hình như cậu có chuyện gì buồn, Nghĩa ngất ngưỡng hỏi.
-Không phải, Long lắc đầu.
-Vậy thì tại sao?
-…
- Có chuyện gì thì cậu cứ nói ra đi, nếu giúp được gì thì tôi sẽ giúp.
Long nhìn Nghĩa với vẻ đầy ngờ vực rồi tiếp tục rót bia vào ly của mình:
-Không lẽ tự nhiên anh lại tốt với tôi như vậy sao?
-Cậu đừng lo, Nghĩa mỉm cười. Đúng là tôi rất muốn cậu làm việc cho mình nhưng tôi không phải là thằng bất chấp mọi thứ để có được nó đâu. Có gì cậu cứ nói ra đi.
-Đúng rồi. Chẳng phải anh cũng là đại ca giang hồ đấy sao? Chắc anh có thể giúp được tôi đấy, Long cười đùa. Thế nhưng, bộ mặt nghiêm túc của Nghĩa lại khiến Long phải suy nghĩ khác. Im lặng nhìn Nghĩa một lúc, Long hỏi:
-Anh có biết Phước chủ câu lạc bộ crazy không?
-Phước?
-Đúng. Phước.
-Mà sao?, Nghĩa trầm tư hỏi.
-Tôi và bạn làm việc ở đó được hai tháng. Không hiểu sao hắn ta biết tôi và muốn tôi làm việc cho hắn. Biết không thể làm lung lay tôi nên hắn cho người tiếp cận thằng bạn rồi quay phim lại để uy hiếp tôi.
-Quay phim? Phim gì?
-Theo anh thì họ quay phim gì?... Giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa...Hắn nói nếu tôi không đồng ý thì họ sẽ phát tán chúng...,Long ngập ngừng.
Nghĩa thở dài im lặng. “Lại là nó. Nó muốn gì nữa đây”?, anh thầm nghĩ.
Đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu, Nghĩa trầm ngâm suy nghĩ rồi chậm rãi nói:
-Được. Anh sẽ giúp mày nhưng với một điều kiện mày phải nói mày đã làm việc cho anh. Còn mọi chuyện anh sẽ lo...
-Nhưng tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?, Long nghi ngờ hỏi.
-Bởi vì anh không muốn mày rơi vào tay của nó. Đúng. Đã là giang hồ thì như thế nào cũng là giang hồ nhưng không phải giang hồ nào cũng xấu xa và bất chấp thủ đoạn. Anh không muốn một đứa như mày lại tiếp tục rơi vào con đường sai lầm đó.
Thấy Nghĩa bước vào, Phước tái xanh mặt mày. Hắn không thể hiểu nổi tại sao Nghĩa lại đi cùng với Long. Dù rất bất ngờ nhưng hắn cũng cố tỏ ra vui vẻ, mỉm cười nói:
-Anh đến có gì không? Ngồi xuống đây đi, hắn lấy tay phủi phủi chiếc sofa.
Nghĩa tiến đến phía đối diện Phước ngồi xuống và đi thẳng vào vấn đề:
-Mày biết thằng này chứ?
-Biết chứ anh. Nó là người làm ở chỗ em mà, Phước mỉm cười như không có việc gì.
-Chứ không phải là mày biết nó là người tao đang tìm cho anh Hai nên mới giở trò hả, Nghĩa tức giận vỗ mạnh xuống bàn. Biết không thể giấu được, Phước trở mặt nói:
-Đã vậy thì tôi nói thẳng luôn. Ừ, tôi biết nó thì đã sao nào. Tôi tìm thủ đoạn để uy hiếp nó đấy thì sao. Chẳng phải chúng ta cùng mục đích đấy sao. Nó làm cho anh hay cho tôi thì cũng là làm việc cho anh Hai thôi. Có khác thì chỉ khác cách tiến hành mà thôi, Phước trơ tráo nói.
-Nhưng thật đáng tiếc khi phải nói với mày: nó đã là người của tao. Giờ không có việc gì của mày ở đây nữa.
-Ý anh là sao?, Phước nghênh mặt hỏi.
-Có nghĩa là mày phải trả lại cuốn băng mà mày đang cầm cho tao…
-Nực cười, hắn nhếch miệng. Nếu tôi không trả cho anh thì sao?
-Không trả mà được hả?, Nghĩa đập bàn đứng dậy. Mày đừng thử sự chịu đựng của tao. Trước giờ mày làm gì tao chưa bao giờ can thiệp vào thế nhưng lần này mày đụng vào người của tao thì đừng trách sao tao không khách khí, Nghĩa nói với giọng đầy đanh thép. Thấy không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, Phước im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi bắt đầu dịu lại:
-Trời, em chỉ đùa thôi mà. Anh làm gì mà nóng vậy?, rồi quay sang Nam:
-Mày đem cuốn băng đấy ra đưa cho anh Nghĩa đi.
-Anh?, Nam sửng sốt kêu lên.
Phước cười lắc đầu rồi ra hiệu:
-Mày cứ vào lấy đi cho anh.
-Đây. Cuốn băng đây. Xem như anh nợ tôi một lần đấy nhé. Bây giờ thì anh có thể đi được rồi. Không tiễn.
Long vội chạy đến cầm lấy cuốn băng trên tay Nam rồi theo mọi người ra ngoài. Khi mọi người đã đi hết, Nam liền chạy lại bên Phước và hỏi:
-Tại sao anh lại dễ dãi đưa cho họ như vậy? Chẳng phải bên mình đông hơn đấy sao?
-Mày thì biết gì?, Phước nhếch miệng cười với vẻ đầy mưu tính. Nếu để anh Hai biết chuyện này cũng chẳng hay ho gì cho chúng ta. Nó làm việc cho thằng Nghĩa thì cũng là làm cho anh Hai thôi. Làm lớn chuyện chắc chắn sẽ hại cho chúng ta. Nhưng để tao xem thử có thực sự là thằng đó là người của hắn hay không? Nếu hắn dám nói dối thì chắc chắn sẽ có chuyện hay để mà xem đấy. Mày cứ chờ xem. Haha.
-Cảm ơn anh nhiều nha, Long mừng rỡ nói.
-Cảm ơn gì? Mau đem cái đó hủy đi rồi về nói cho bạn mừng, Nghĩa vẫy tay rồi bước lên xe.
-Em cảm ơn.
Thằng Min quay lại nói nhỏ vào tai Long:
-May cho mày đấy nhé. Được đại ca giúp thì chẳng phải lo gì nữa đâu. Hẹn gặp lại mày trong một tương lại không xa, rồi mỉm cười nhảy vọt lên xe.
Long mừng rỡ mang ngay cuốn băng chạy đến bệnh viện gặp Đức. Vừa đến, Long thấy một cô gái đang đứng rình rập ngoài cửa trông có vẻ rất muốn vào trong. Tiến lại gần, Long ngạc nhiên khi chợt nhận ra: “ là Nguyên”. Long định kêu lên thì Nguyên đã vụt chạy mất. “Lạ thật, tự dưng chạy mất tiêu là sao? Nhưng thôi cứ mang cái này vào trong đã”, Nghĩ là làm, anh mở cửa bước vào. Vừa thấy Đức, Long nói:
-Mới nãy tao thấy nhỏ nào giống nhỏ Nguyên cứ đứng ngoài cửa. Định kêu lên thì nó chạy mất.
Đức buồn rầu nói:
-Là cô ấy đấy. Có lẽ cô ấy mặc cảm với tao nên không dám vào.
Thấy thằng bạn thân cứ bị xị mặt, Long tươi cười nói:
-Đố mày tao mang gì về đây?
-Đem gì?, Long thở dài hỏi.
-Tao chắc chắn là mày sẽ vui cho xem. Vừa nói Long vừa đặt cuốn băng xuống bàn. Nhìn thấy nó, Đức mừng rỡ, run rẩy rêu lên:
-Mày, mày, mày lấy được nó rồi đấy sao?, và tóm lấy cầm lên tay. Bằng cách nào vậy?
-Không cần biết. Chỉ cần biết là tao không làm gì bậy là được, Long mỉm cười ngồi xuống ghế.
Đức nắm lấy và dùng hết sức của mình bể nó vỡ tung thành hai mảnh:
-Cho mày chết này. Vì mày mà tao xem phải mất mạng, Đức nghiến răng nói. Nhưng bất chợt anh hoảng hốt quay sang Long hỏi:
-Nhưng mà mày có chắc là cuốn băng đó không? Có bản sao nào không?
-Chắc chắn mà. Lúc nãy tao có ghé qua nhà trọ lấy chút đồ, tiện thể có xem qua. Thật một trăm phần trăm. Không ngờ là mày cũng ra dáng đàn ông dữ vậy nha, Long nhìn Đức trêu chọc. Còn có bản sao hay không thì tao không biết nhưng tao nghĩ hắn không dám đâu.
-Tao cũng mong là như vậy, Đức thở phào nhẹ nhõm.
-Nhưng tao nói lại, lần này là lần cuối. Từ rày trở đi làm gì mày cũng phải suy nghĩ, tao không thể lúc nào cũng giải quyết hậu quả cho mày được. Nếu như không phải lần này may mắn thì tao cũng không dám chắc là được thuận lợi như vậy đâu...Nghe Long nói Đức chỉ biết cúi đầu im lặng. “Mày nói đúng, kể từ bây giờ tao phải sống tốt hơn. Không những vì tao mà còn vì tao không muốn liên lụy đến mày nữa”, Đức thầm nghĩ.
-Nào chuẩn bị xong hết chưa? Đi về thôi, Long tươi cười bước vào.
Đức vừa nhanh chóng đặt những chiếc áo cuối cùng vào vali vừa ngước mắt lên nhìn Long nói:
-Xong rồi cả đây. Chờ tao chút nữa thôi. Và rồi ngạc nhiên khi thấy Yến cũng đứng đó từ lúc nào:
-Ơ, sao, sao nhỏ này lại ở đây?
Thấy Đức trố mắt hỏi, Yến mỉm cười trả lời:
-Xin chào, mình tên Yến. Bộ hôm trước mình gặp nhau rồi hả? Sao Yến không nhớ vậy ta? Nghe Long nói hôm nay phải đi đón người bạn thân ở bệnh viện nên Yến đi cùng xem có giúp được gì không?, Yến e thẹn nói.
Chợt hiểu ra, Đức nháy mắt nhìn Long trêu chọc:
-À, tao biết rồi. Hai nguời đang định chơi trò yêu nhau đúng không? Thằng này thật không vừa mà, khiến Long thẹn đỏ cả mặt, chối quanh chối quơ:
-Làm gì có mày. Đừng có nói bậy nha.
Cuộc nói chuyện đang rôm rả thì Đức nhìn thấy Nguyên đang thập thò ngoài cửa phòng. Biết mình đã bị Đức bắt gặp cô toan bỏ đi. Nhanh như sóc, Đức chạy vọt ra ngoài cửa để lại Long và Yến ngơ ngác không hiểu việc gì đang xảy ra. Anh đuổi theo và tóm lấy tay Nguyên chụp lại:
-Nói chuyện chút được không?
Nhìn thấy Đức, Yến cũng toan chạy đến nhưng Long đã kịp giữ lấy tay cô lại:
-Để tụi nó nói chuyện với nhau đi. Mình đi thôi, và kéo cô quay trở lại phòng.
Bị bắt gặp nên không còn cách nào khác, Nguyên đành phải ngồi xuống nhưng cô không dám đối mặt với Đức. Thấy cô cứ im lặng, Đức hỏi:
-Tại sao cô đến đây?
-Vì…vì em muốn gặp anh, Nguyên run rẩy nói.
-Vậy tại sao cô lại bỏ chạy?
-Vì em sợ, em sợ anh sẽ ghét em.
Nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên má người có gái đang đứng trước mặt mình, Đức thấy tim mình đập mạnh. Có lẽ anh đã thực sự yêu cô. Thật sự muốn lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt đó…Thế nhưng, sự tức giận đã không cho phép anh làm điều đó.
-Tại sao cô biết tôi ở đây mà đến tìm?
-Hôm trước em nghe anh Nam nói Long đến tìm và bảo anh đã rạch tay tự tử. Em lo lắm. Cuống cuồng chạy đến nhà anh thì không có ai ở nhà. Em hỏi hàng xóm thì biết anh ở đây nên em…
-Cô lo cho tôi sao?, Đức nhếch miệng cười. Lo cho tôi mà nhẫn tâm cùng người khác hại tôi sao?
Vẻ mặt giận dữ của Đức khiến Nguyên sợ hãi, cô òa lên khóc và ôm chầm lấy anh:
-Em xin lỗi anh. Em xin lỗi. Em không biết mình đã thực sự yêu anh. Lúc đầu, em nhận lời người ta chỉ vì em muốn trả thù nhưng sau đó em đã yêu anh từ lúc nào không hay…
Đức tức giận toan đẩy người ra thì Nguyên càng níu chặt lại, cô ôm chặt lấy người anh rồi hét lên khóc:
-Đừng. Đừng bắt em phài bỏ anh ra. Đừng bắt em phải làm như vậy. Em yêu anh thật mà…
Nhìn người con gái mình yêu đang khóc lên trong đau khổ, lần này Đức không can đảm để đẩy cô ra. Anh ôm lấy bờ vai cô rồi siết chặt trong lòng bàn tay của mình. Anh nhắm mặt lại để tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc mà mình đang có. Có lẽ người khác sẽ cho rằng anh thật mù quáng và ngu ngốc khi lại tin một người đã từng lừa mình như Nguyên. Nhưng Đức mặc kệ người khác nghĩ gì, nói gì về mình. Bởi, điều quan trọng nhất của anh lúc này là nắm giữ lấy tình yêu mà mình đang có…
Thấy Long nhìn Nguyên với vẻ đầy cẩn trọng, Đức cố gắng mỉm cười nói:
-Nhỏ Nguyên nghe tao xuất viện nên đến thăm. Mày không ngại gì chứ?
-Tùy mày. Thấy cái gì đựơc thì làm. Tao không có ý kiến, rồi anh cùng Yến mang túi sách ra xe. Suốt cả buổi Long không nói lấy một lời. Không khí cũng trở nên ngột ngạt. Đức biết dù không nói lấy một lời mất lòng nhưng Long khó chịu lắm. Điều đấy khiến anh cũng không dám mở lời.
Thấy Yến đỡ túi xách trên tay, Nguyên mon men tiến lại gần:
-Để mình giúp nha.
-Ừ, vậy cũng được, Yến khẽ mỉm cười.
Vào đến nhà, Long rót nước uống cạn một hơi rồi nói:
-Thời gian qua cũng nhiều chuyện xảy ra rồi. Kể từ bây giờ, tao mong mày sống đàng hoàng. Mọi chuyện cũ bỏ qua mà bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng trước tiên, Long cũng muốn hỏi Nguyên một số việc cho khỏi thắc mắc. Tại sao cô hại Đức? Cô làm việc cho bọn họ bao lâu rồi?
Thấy Long hỏi đến mình, Nguyên sợ sệt cúi mặt. Im lặng một lúc cô trả lời:
-Thật ra Nguyên đến làm tại Crazy club được một thời gian rồi. Lúc đó cũng như bao nhiêu người khác, Nguyên đến chỉ để xin làm phục vụ tại nơi đó thôi. Nhưng một lần Nguyên tình cờ nghe ông Phước nói chuyện và biết thì ra ông ta cũng là người nằm cùng tổ chức với người mà Nguyên căm hận nên Nguyên chấp nhận làm bồ nhí của ông ta với lời hứa ông ta sẽ giúp Nguyên trả thù…Bỗng một hôm ông ta nói Nguyên tìm cách tiếp cận hai anh nhưng khi Nguyên gặp và thấy anh Long thì Nguyên nghĩ có lẽ tiếp cận Đức sẽ dễ dàng hơn…
-Và thế nên cô mới lợi dụng sự thật thà của nó, Long nhìn Nguyên dò xét hỏi.
-Đúng. Lúc đầu là như vậy. Nhưng dần dần em lại thích sự thật thà, nhẹ nhàng của anh ấy và em đã yêu anh ấy từ lúc nào không hay…
-Lạ thật, nếu Nguyên yêu Đức thì có lẽ Nguyên đã dừng lại rồi. Tại sao Nguyên lại tiếp tục, Yến tò mò hỏi.
-Bởi vì Nguyên không còn cách nào khác. Nếu Nguyên dừng lại hắn ta sẽ không tha cho Nguyên và cả người mẹ đang nằm viện của Nguyên nữa. Nguyên cần tiền để lo cho mẹ… Nói đến đây, cô bắt đầu nghẹn ngào rồi bật lên khóc nức nở. Ngày anh trai ra đi, mẹ cũng lên cơn đau và nằm viện. Mọi chi phí đều đổ lên đầu một đứa con gái như Nguyên. Vì cứu Nguyên mà anh hai Nguyên phải chết. Nguyên muốn trả thù tất cả những người đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình Nguyên. Trả thù tất cả, Nguyên đau đớn kêu lên khiến Đức không thể cầm lòng. Anh chạy đến ôm lấy và lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mắt cô:
-Không sao. Không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ em có anh. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Không sao đâu mà Nguyên!
-Anh Nghĩa, ở đây này. Thấy Long với gọi Nghĩa nhanh chóng bước lại hỏi:
-Mấy đứa đợi anh lâu chưa? Ạnh có chút việc nên đến trễ một chút. Gọi bia đi! Hôm nay anh khao.
-Dạ thôi. Hôm nay để em khao mới đúng chứ. Mặc dù không có nhiều tiền nhưng khao anh một bữa cũng không đến nổi nào, Long lí lắc nói.
-Đây có phải là anh chàng si tình đó không?, Nghĩa mỉm cười hỏi khiến Đức ngượng ngùng gãi gãi đầu trả lời:
-Dạ, em chào anh. Em tên Đức. Hôm trước em có gặp anh tại chỗ đua xe. Lần thứ 2 là tại nhà em và giờ là lần thứ 3. Thằng Long nói nó dẫn em đến gặp người đã cứu em. Thì ra người đó lại là anh…Cũng không có gì, nay em mời anh một ly để cảm ơn anh, Đức nâng ly lên.
-Có sao đâu mà, Nghĩa cũng nâng ly mỉm cười.
Rồi Long tò mò hỏi:
-Công việc của anh có bận lắm không? Sao em trông nó có vẻ phức tạp dữ vậy?
-Uhm, thì cũng bận. Nhưng cũng đỡ cái là mọi thứ đều có anh em lo hết. Khi nào có việc khó khăn thì anh mới ra tay thôi, Nghĩa chép miệng nói.
-Anh với ông Phước có quan hệ gì với nhau mà sao em thấy anh không giống với loại người như ông ta thì phải?
Nghe đến đây, Nghĩa khẽ cười buồn:
-Không giống sao? Thật ra cũng chỉ là giang hồ như nhau thôi mà. Anh và nó cùng làm viêc dưới trướng một người. Mỗi người được giao một lãnh địa khác nhau, bằng hình thức nào cũng được nhưng phải mang về lợi ích cho tổ chức. Đại loại là như vậy đấy, Nghĩa rót thêm rượu vào ly thì thằng Min bước vào rụt rè nói:
-Đại ca, anh Hai đang cho người tìm anh.
-Tại sao?, Nghĩa ngạc nhiên hỏi.
-Em không biết nhưng nghe nói là thằng Phước đã mách lẻo với anh Hai về việc Long làm việc cho chúng ta mà sao vẫn chưa thấy anh dẫn nó ra mắt…
-Mẹ cái thằng này, Nghĩa tức giận lẩm bẩm. Thấy vậy, Long sốt ruột hỏi:
-Giờ sao hả anh? Nếu ông ta biết mình nói dối chắc sẽ không tha cho chúng ta đâu.
-Vậy giờ mày muốn sao. Đã sẵn lòng làm việc cho anh chưa?, Nghĩa nghiêm mặt hỏi. Câu hỏi của anh làm Long cứng họng không thể nói nên lời khiến Nghĩa cười phá lên:
-Vậy thì cậu lo gì? Mọi chuyện cứ để đấy cho anh. Anh có cách mà, nhằm xoa dịu nỗi lo sợ của Long rồi nhìn Min ra lệnh:
-Mày ra xe chờ anh, anh ra giờ.
-Cậu đừng lo. Anh không ép cậu đâu. Khi nào cậu thực sự muốn làm việc cho anh thì anh mới phiền đến cậu. Nhưng hãy nhớ một điều làm việc này thực ra không dễ sợ như cậu đã nghĩ đâu. Cái gì cũng có mặt trái và mặt xấu của nó. Hãy nhớ đến điều này, Nghĩa uống cạn rồi đặt ly xuống bàn và quay lưng bước đi. Nhìn theo bóng dáng của anh, Long thấy thật khó chịu. “ Hình như mình đã làm liên lụy đến anh ấy thì phải? Và Long cũng chợt nhận thấy: “Dường như trong con người đó có một thứ gì rất lạ. Anh ta lương thiện hơn vẻ bên ngoài của mình nhiều. Hình như có một nỗi buồn gì đó cứ giày xé, nó bóp nghẹt khiến anh ấy không thể thở được”....
Nghĩa gõ cửa rồi bước vào phòng. Thấy anh Hai đang ngồi uống trà, anh tiến lại hỏi:
-Dạ, anh đang tìm em?
-Mày ngồi xuống đi. Uống một ly nhé!
Đặt ly trà trước mặt Nghĩa, anh Hai khôn khéo hỏi:
-Anh nghe nói thằng nhóc đó đã đồng ý làm việc cho mình, có đúng không vậy?
-Dạ, đúng rồi anh, Nghĩa bình tĩnh bưng ly trà lên hớp vài ngụm.
-Vậy tại sao anh không thấy mày dẫn nó đến đây?
-Em cũng định vào bữa nữa dẫn nó đến nhưng nó nói chưa quen nên cần có thời gian. Vả lại gần đây thằng bạn thân nó cũng có chuyện, Nghĩa nhẹ nhàng nói. Mà dạo này mọi việc cũng ổn định mà anh, có cần đánh đấm gì đâu. Cũng chẳng có cuộc đua xe nào. Nhân tiện anh gọi thì em cũng nói luôn: anh để cho em dạy thằng nhỏ này nhé! Nó còn non lắm, mấy cái cơ bản vẫn chưa biết gì nên vẫn còn phải dạy nó nhiều đấy anh.
Im lặng một lúc, anh Hai trả lời:
-Được thôi. Nó là do mày mang về thì mày cứ dạy. Ép nó nhỡ nó không phục tùng thì toi. Nhưng phải dạy bảo nó cho cẩn thận đấy nhé!
-Dạ em biết rồi anh Hai, Nghĩa thầm mỉm cười nói..
-Xin lỗi Yến nha. Dạo này bận quá nên Long vẫn chưa có thời gian để xem hết tiểu thuyết của Yến được.
Thấy Long có vẻ khó xử, Yến mỉm cưới nói:
-Không sao. Yến hiểu mà. Long cứ từ từ mà đọc cũng được.
-À, mà chuyện bạn Yến như thế nào rồi, Long tò mò hỏi.
Trầm ngâm một lúc, cô buồn bã trả lời:
-Nó gần đi Mỹ du học rồi…Hôm trước nó có tìm đến nhà trọ của Yến nói chuyện. Nó nói xin lỗi vì những chuyện đã gây ra cho Yến. Nó còn nói nếu như vẫn xem nó là bạn thì ngày mai ra sân bay tiễn nó, còn nếu như không ra thì nó sẽ nghĩ là Yến vẫn sẽ không tha thứ cho nó…
-Vậy Yến tính sao?
-Yến vẫn chưa biết nữa…
-Tại sao lại chưa biết? Chẳng phải là Yến đang muốn đi đấy sao? Hãy làm theo những gì mà trái tim Yến mách bảo.
Yến quay lại nhìn sâu vào mắt Long và hỏi:
-Thật sự là Yến có thể đi được sao?
-Ừm, được chứ. Tại sao lại không?, Long nhìn Yến khẽ gật đầu.
Sáng hôm sau, Nga và Liên có mặt tại nhà Yến:
-Nhanh lên Yến ơi. Coi chừng trễ chuyến bay bây giờ.
Nghe bạn gọi, Yến vội chạy ra, nhảy vọt ra xe rồi phóng đi. Đến sân bay, thấy Dương đứng đấy, cả bọn ùa nhau chạy đến. Nhìn thấy những người bạn thân, Dương vui mừng bật lên khóc:
-Cảm ơn. Cảm ơn tụi mày đã đến đây. Tao cứ tưởng là sẽ không bao giờ được gặp tụi mày nữa. Nga tiến đến ôm lấy cổ bạn, nước mắt cô cũng rơi lúc nào không hay:
-Không ai bỏ mày cả. Tụi tao vẫn mãi là bạn thân của mày mà. Rồi Liên cũng chạy đến ôm chầm lấy cô:
-Qua đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tao nghèo lắm nên không có tiền qua thăm mày đâu. Có rảnh thì về thăm tao, Liên nói đùa trong nước mắt.
Dương quay sang nhìn rồi nhẹ nhàng tiến đến bên Yến. Sau một hồi ngượng ngùng, cả hai ôm chầm lấy nhau:
-Tao xin lỗi mày. Thật sự xin lỗi mày. Tao đã ích kỷ để rồi xém chút nữa đánh mất đi tình bạn đẹp nhất. Yến lấy tay võ vỗ lên vai cô bạn thân an ủi:
-Không sao đâu mà. Tao không giận mày nữa đâu. Nhưng sao lại đi vội như vậy?, Yến nhìn bạn hỏi.
-Đi để làm lại cuộc đời chứ. Tao đã đánh mất nhiều thứ quá rồi còn gì, Dương mỉm cười chua chát. Vả lại ông già tao muốn tao đi học để về kế nghiệp ổng chứ nếu không thì sản nghiệp này sẽ bị mấy con bồ nhí của ổng hưởng không không. Mà tao thì lại không thích như vậy, Dương lấy tay lau nước mắt.
-Mày thì lúc nào cũng vậy. Bản tính không sửa được mà, Yến lắc đầu nhìn Dương mỉm cười. Qua đó phải lo học, đừng lêu lỏng nữa. Tao sẽ vẫn theo dõi từng bước đi của mày đấy! Hư hỏng là chết, mày không thoát khỏi tụi tao đâu, rồi cả bọn ôm chầm lấy nhau ồ lên cười.
Kéo vali bước vào trong, thỉnh thoảng Dương quay đầu nhìn lại các bạn của mình. Không ai cầm được nước mắt. Một người đã ra đi và rồi sẽ nhiều người nữa bước đi trên con đường riêng của mình. Những ngày tháng được ở bên nhau sẽ mãi chỉ còn trong ký ức nhưng bọn họ vẫn sẽ mãi nhớ về nhau bởi, sự kết thúc lại là mở đầu cho một khởi đầu mới...
-Dương ơi! Đi nhé! Nhớ mà sống tốt và nhớ chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau, Yến gọi với theo người bạn đã khuất dần sau cánh cửa…. Bỗng chuông điện thoại reo lên làm cả hội giật bắn cả mình. Ai cũng loay hoay kiểm tra xem có phải nó xuất phát từ tiếng chuông điện thoại của mình không.
-Của tao, điện thoại của tao, Liên reo lên. Alo, con nghe đây mẹ. Không, con đang ở sân bay mà, con đâu có dẫn nó theo đâu. Hay mẹ xem ở ngoài quán điện tử xem sao? Sao? Mẹ đã xem rồi à. Con đã bảo mẹ rồi mà mẹ đâu có nghe, cứ nuông chiều nó nên nó mới hư hỏng như vậy đấy.. Giờ phải làm sao đây, Liên lo lắng hét lên. Rồi giờ mẹ cứ ở đấy đi. con về giờ. Vừa tắt điện thoại, Liên vừa lật đật nói:
-Giờ tao có việc phải đi gấp.
-Có việc gì vậy?, Yến sốt sắng hỏi.
-Em gái tao cãi nhau với mẹ nên bỏ nhà đi. Ngỡ nó ra chơi đâu đó như mọi khi nên cũng không đi tìm. Thế nhưng chờ mãi đến giờ cơm trưa mà vẫn không thấy nó quay về. Mẹ tìm đến quán net nó hay chơi thì nghe nói có một con nhỏ với hai thằng nhóc kẹp nó đi rồi. Mẹ tao đang khóc bù lu bù loa cả lên nên tao phải về gấp.
-Mày cứ bình tĩnh xem sao. Có khi nó đi chơi với mấy đứa bạn rồi nó về giờ đấy mà, Nga trấn an.
-Không có đâu. Con nhỏ này bướng bỉnh nhưng không đến nỗi đi mà không nói gì đâu. Tao lo quá!
-Vậy giờ tụi tao theo mày về nhà xem sao đi.
Vừa về đến cổng, Liên đã xông vào nhà kêu lên:
-Mẹ ơi? Sao rồi hả mẹ?
Với cặp mắt đỏ ửng, mẹ Liên chạy lại nắm tay cô:
-Vẫn chưa thấy tin tức gì cả.
-Ba đâu rồi?
-Nghe nói người ta thấy em nó bị ép lên hướng chợ Bến Thành nên ba chạy đi nghe ngóng rồi.
-Mà cũng tại mẹ thôi. Con đã nói mẹ rồi, Liên tức giận hét lên. Cứ cung cấp tiền cho nó chơi điện tử. Con có mắng nó cũng không được. Giờ thì biết rồi đấy. Phải làm sao đây?
Câu nói của Liên càng khiến mẹ cô thêm lo lắng, bà nức nở khóc lên. Thấy vậy, Yến vội can;
-Thôi chuyện gì thì cũng đã lỡ rồi. Điều quan trọng lúc này là xem em nó ở đâu chứ càu nhàu mãi cũng không được gì. Đang lo lắng thì chuông điện thoại reo lên làm Liên giật cả mình, cô luống cuống mở máy:
-Alo, ba hả? Sao rồi? Dạ chưa, nó chưa về?.. Dạ, con biết rồi. Có gì ba điện cho con liền nha.
-Sao? Ba con nói gì?, mẹ cô sốt sắng hỏi.
-Ba nói có người thấy một cặp nam kẹp nhỏ Oanh đi đến chợ thì mất hút. Không biết đi đâu nữa.
-Trời ơi, giờ phải làm sao đây? Nhỡ con nhỏ có mệnh hệ gì thì…, mẹ Liên ngã quỵ người xuống sàn.
-Dìu bà lên giường đi, Yến kêu lên.
Mọi người bất lực ngồi chờ tin tức của Oanh trong vô vọng. Thấy mọi người từ trưa đến giờ vẫn chưa bỏ gì vào miệng, Nga vội đi mua vài ổ bánh mì. Thế nhưng cũng không ai có tâm trạng mà nuốt nổi. Đang lo lắng thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Liên vội chạy lại máy thì đầu dây bên kia tiếng Oanh vang lên:
-Alo, chị ơi. Chị Liên ơi, mau cứu em với.
-Oanh, Oanh hả em? Em đang ở đâu vậy?, Liên run rẩy khi nhận ra giọng của em mình.
-Em cũng không biết đây là đâu nữa. Chỉ biết đó là một nhà nghỉ trên đường Hải Hồ thôi. Ở đây có nhiều người như em lắm chị ơi. Chị mau đến cứu em đi! Em không thể nói nhiều với chị được. Nêu nói nhiều chắc chắn chúng sẽ nghi. Em giả vờ xin đi Tolet rồi điện thoại cho chị đấy.
-Nhưng điện thoại đâu mà em có?
-Em giấu bố mẹ có mua một chiếc nhưng sợ bố mẹ biết nên em giấu nó trong tất chân của em. Em không nói chị được nữa. Mau đến cứu em đi chị.
-Này con nhỏ kia, làm gì mà ở luôn trong đó vậy hả? Đó là câu cuối cùng Liên nghe được trước khi em cô dập máy.
-Sao rồi Liên?, mọi người sốt sắng vây lại hỏi.
-Nó nói nó đang bị giam với nhiều người ở một nhà trọ trên đường Hải Hồ nhưng lại không biết là nhà nghỉ nào, Liên đờ đẫn người nói.
-A, tao có biết vài nhà nghỉ ở đó, hay để tao đi thử xem. Vả lại ở đấy cũng không bao nhiêu nhà nghỉ đâu. Điều quan trọng là cần một chàng trai đi theo tao. Thấy mọi người có vẻ không hiểu, Nga nói tiếp:
-Thì tụi mày cũng biết rồi đấy. Vào nhà nghỉ đa số là những cặp tình nhân. Nếu tao đi một mình thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ liền.
-Vậy để tao. Tao có quen một người bạn, hay để tao nhờ cậu ấy, Yến nói xen vào.
-Ừ, vậy cũng được. Nhưng phải là người đáng tin đấy nhé.Có gan thì càng tốt bởi có gì còn có các mà ứng phó được.
-Mày đừng lo. Để tao điện cho anh ấy thử xem.
Vừa nhận được điện thoại thì Long cùng Đức đã lên xe phóng ngay đến nhà Liên. Thấy cả hai đến, Yến chạy ra đón:
-Sao nhanh quá vậy? Yến nghĩ nhanh lắm cũng phải 20 phút nữa mới đến chứ.
-Vô trong rồi hãy nói, Long dẫn vội xe vào sân.
Thấy Long, Nga và Liên trố mắt lên kinh ngạc:
-Cậu là…
-Long là người hôm trước làm đổ áo vào váy nhỏ Dương đấy, Yến giới thiệu.
-Mọi chuyện sao rồi? Giờ Long và Đức giúp được gì?, Long nôn nóng hỏi.
-Giờ tính như vậy nhé. Long sẽ đi với tao, Nga chỉ định. À, có bạn này thì càng tốt, chúng ta sẽ đóng thêm một cặp tình nhân nữa vào nhà nghỉ tìm phòng. Giờ ai đi đây?
Vừa nghe Nga hỏi, Liên đã sốt sắng giơ tay:
-Để tao đi.
-Không, Yến nghĩ để Yến đi sẽ tốt hơn. Bởi vì giờ tâm trạng của Liên cũng không ổn định cho lắm nên để Yến đi sẽ ít bị nghi ngờ hơn.
-Con Yến nói cũng đúng, Nga nhìn sang Liên trấn an. Giờ mày đang như vậy nhỡ không giữ được bình tĩnh lộ ra là chết cả lũ. Thôi tính vậy đi. Tao với Long một cặp. Mày với bạn này một cặp. Giờ chia ra đi đến từng nhà trọ một trên đường Hải Hồ mà tìm. Có chuyện gì là phải điện thoại gấp cho nhau. Còn Liên ở nhà, nhỡ có gì thì mày báo ngay cho công an!
Nói là làm, cả bọn chia nhau ra đi theo các hướng khác nhau. Nga và Long đóng giả là một cặp tình nhân đang đi mướn phòng để tâm sự. Đang đi bỗng Nga choàng tay qua tay Long khiến anh giật mình kinh ngạc. Thấy vậy, cô mỉm cười nói:
-Giờ mình đang là cặp yêu nhau mà nên phải đóng sao cho giống chút chứ. Thoải mái lên đi! Theo Nga biết thì ở đây cũng không có nhiều nhà nghỉ cho lắm đâu.
Nhìn bộ dạng nửa đà nửa thật của Nga, Long cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nga nắm lấy tay anh bước vào một nhà nghỉ có tên là Hạnh Phúc. Thấy Nga đến, lễ tân mỉm cười niềm nở hỏi:
-Chu, lâu ngày quá ta. Bữa nay đổi chàng khác rồi hả?
Câu hỏi của lễ tân khiến Nga có chút ngượng ngùng, cô giả vờ đánh trống lảng:
-Quán dạo này làm ăn được không chị?
-Ừ, thì cũng lai rai vậy đó em, chị ta cười tươi rói.
-À quên, chị cho em hỏi phòng thằng bạn em. Nó nói em ghé qua chơi mà lại không nói số phòng. Điện thoại thì nó lại tắt máy. Chắc đang bận “mần ăn” cái gì rồi, Nga nháy mắt cười một cách tinh quái. Chị xem giúp em sáng giờ có thằng nào dẫn con nhỏ học lớp 11 vào đây không chị?
-Sáng giờ hả, chị ta suy nghĩ một lúc rồi nói. Đâu có ai dẫn con nhỏ nào vô đâu em, toàn là người lớn không hà. Chắc ở quán 2 đó, em qua xem thử đi.
-Dạ, em cảm ơn chị. Nga buồn rầu bước đi thì tiếng chuông điện thoại reo lên:
-Yến hả? Nga nghe đây. Sao? Vẫn không tìm được hả? Bên tao cũng vậy. Tìm mấy quán rồi cũng không có. Ưhm, cứ tiếp tục tìm đi nha. Bên này tao cũng đang cố gắng đây. Chỉ còn vài ba quán nữa thôi. Nếu không có chắc tao cũng hết cách …
-Giờ mình đi đâu?, Long tò mò hỏi.
-Đi qua quán khác chứ đi đâu. Chở Yến đi thẳng rồi quẹo trái.
-Một người dẫn theo một con nhóc hả?, chị ta cau mày hỏi.
-Dạ đúng rồi đó chị. Chị giúp em suy nghĩ thử xem.
Nghe xong câu nói của Nga, chị ta có vẻ khó xử lắm:
-Em cũng biết đấy, trước giờ tụi chị làm ăn có bao giờ nói ra lý lịch của khách đâu.
-Chị giúp em một lần đi mà, Nga làm bộ mặt đau khổ tặc lưỡi nói:
-Thằng bạn nó mượn tiền của em mà không trả. Em cũng không còn cách nào nên mới phaỉ tìm đến tận đây. Lấy được tiền em sẽ đi ngay, không có làm phiền gì đến chị đâu.
Sau một hồi đắn đo, chị ta cũng đồng ý gật đầu:
-Em là khách quen nên chị mới giúp đấy nhé! Chứ nếu người khác thì chị không dám đâu. Nhớ là lấy tiền xong là đi ngay, đừng nói là chị chỉ đấy. Lúc sáng có hai thằng chở một con nhóc đến đây thuê phòng, rồi một lúc sau lại có một con nhóc nữa dẫn thêm hai con nhỏ nữa đến. Trông mặt hai thằng đó bặm trợn lắm nên chị cũng không muốn cho thuê nhưng lại sợ làm phật lòng nên không dám. Vả lại chúng nói thuê đến tối thôi rồi sẽ đi liền nên chị cũng đành chấp nhận.
Nga và Long mừng phát khóc khi biết được chút tin tức về Oanh, cô ríu rít cảm ơn:
-Dạ, em biết rồi. Em lấy được tiền là sẽ đi ngay không làm liên lụy đến chị đâu. Em cảm ơn chị, rồi chạy ra điện thoại liền cho Yến:
-Alo, bên này có manh mối rồi, mày mau qua đi. Địa chỉ là…. Điện thoại cho con Liên để có gì còn biết xoay sở. Nhưng nói nó khoan hãy báo cảnh sát vì tao cũng chưa rõ là nhỏ Oanh có ở đây không. Mày nhớ nhé!
Vừa đập máy, Nga liền chạy lại chỗ chị chủ nhà đứng và nói:
-Chị ơi, chị cho tụi em thuê phòng ở bên cạnh được không? Giờ em cũng không biết lúc nào nó mới ra khỏi phòng. Nhỡ đứng đây mà nó thấy em là chắc chắn nó sẽ bỏ chạy. Hay chị cho em thuê phòng bên cạnh đợi bạn em đến. Khi nào nó xuất hiện là em tóm cổ nó luôn. Chị giúp em đi mà, Nga nài nỉ. Và cuối cùng điều đó cũng làm cho bà chủ nhà đồng ý sắp cho cả hai ở ngay phòng bên cạnh:
-May cho hai người đấy nhé. Hôm nay vắng khách chứ như mọi hôm thì hết phòng rồi.
Lên phòng được một lúc thì Nga nhận được điện thoại của Yến:
-Đang ở đâu đấy?, Yến sốt sắng hỏi.
-Phòng 206. Còn mày?
-Phòng 208 nè. Nãy giờ có nghe được động tĩnh gì không?
-Vẫn chưa. Lúc nãy có hai thằng bước vào trong nhưng chưa thấy đi ra.
-Ừhm. Nhưng có chắc là có nhỏ Oanh ở đây không?, Yến lo lắng.
-Tao cũng không biết nữa, Nga ngán ngẩm trả lời nhưng tao chắc chắn 80 phần trăm. Cứ chờ thử đi, dù sao thì cũng đi hết nhà trọ ở khu Hải Hồ này rồi.
-Ưhm, thôi thì cứ chờ thử vậy.
-Sao rồi? Một gã tiến tới hỏi.
-Đang chờ đây anh., gã kia trả lời.
-Mà tại sao không chở quách tụi nó đi luôn mà để đây làm gì vậy? Chở luôn đi có phải khỏe hơn không?
Thấy gã áo đen càu nhàu, gã áo trắng vội phân bua:
-Em cũng muốn chở quách tụi nó đi cho rảnh nợ nhưng suốt dọc đường con nhỏ đó cứ hét suốt lên nên em đành phải nhốt tạm ở đây. Rồi tối em hốt hết đi luôn, chứ nhỡ người khác nghi ngờ thì chết cả lũ.
Thấy người khác trừng mắt nhìn mình, Oanh sợ hãi thu người ngồi vào trong góc. Đoạn Oanh thấy gã ta rút điện thoại ra điện cho một ai đó có vẻ kính cẩn lắm:
-Alo, anh hả? Có thêm hàng nóng , giờ tính sao đây anh? Dạ, để lại một số còn một số bán qua Trung Quốc hết anh hà?...Dạ có anh, hàng “ ngon” lắm. Có một con nhỏ non choẹt bị bạn bán, còn một số thì ở miền núi. Chắc đợt này mình kiếm khá hơn đợt trước. Dạ.., hahahah. Điệu cười kinh tởm của hắn khiến cho các cô gái cảm thấy khiếp sợ. Họ ôm nhau kêu gào rồi khóc lên:
-Không, mấy người cho tôi về nhà đi. Mấy người nói là sẽ kiếm việc làm cho tôi mà. Sao lại như vậy hả?
Một gã tức giận chạy lại tát một tai trời giáng vào cô gái yếu ớt kia:
-Mày có câm không hả? Tao cho mày một nhát bây giờ, vẻ mặt hăm dọa của chúng khiến các cô gái khiếp sợ không dám khóc lên thành tiếng, chỉ im miệng thút thít.
-Dạ, em biết rồi anh. Em sẽ lo nhanh chuyện này. Em chào anh, gã ta tắt mấy rồi nhìn đàn em ra lệnh:
-Mày ở lại canh chúng, còn những đứa khác đi theo tao. 7 giờ tối chúng ta sẽ gặp nhau tại đây rồi xuất phát, rồi cả bọn kéo nhau đi. Chỉ còn một tên ở lại đó, hắn đến mở tủ lấy nước rồi hung tợn hét lên hăm dọa:
-Tụi mày khôn hồn mà im miệng ngồi cho tao. Nếu đứa nào chọc giận tao thì đừng có trách, khiến mọi người im thin thít dồn vào một góc.
Trong khi đó ở phòng bên cạnh, khi nghe tiếng khóc la, Yến vội vàng thúc lấy tay Đức nói:
-Này, này, cậu nghe thấy gì không? Có tiếng khóc đấy.
-Đúng, đúng rồi. Tiếng khóc phát ra từ phòng bên kia, Đức giõng tai lên lắng nghe.
-Nga hả? Mày nghe thấy gì không?, Yến thì thầm hét lên.
Phía đầu dây bên kia, Nga cũng thỏ thẻ nói:
-Tao nghe rồi. Tụi tao đang theo dõi đây. Có một nhóm người vừa bước ra từ phòng bên kia. 4 thằng. Như vậy thì trong đó cũng không còn bao nhiêu người nữa đâu.
-Vậy giờ mình phải làm gì đây, Yến bồn chồn hỏi.
-Tao cũng đang tính cách đây. Lúc nãy nhỏ Liên gọi nói nó báo cảnh sát rồi…
-Hả? Tại sao lại báo? Chưa chắc có phải không mà, Yến lo sợ kêu lên.
-Đừng lo. Nó nói có mấy ông anh họ làm trong ngành nên nhờ giúp đỡ theo tính chất cá nhân nên cũng không sợ đến việc báo án sai đâu..
-Uhm, vậy thì tốt, Yến thở phào nhẹ nhõm.
Đang nói chuyện thì Long thúc chân Nga gọi:
-Này, này, một thằng nữa đi ra đấy. Nó khóa chốt cửa lại rồi. Như vậy có nghĩa là không ai ở trong phòng nữa.
-Đâu, đâu, Nga vội vàng nhìn sau khe cửa. Đúng rồi. Vậy thì giờ làm gì đây?, cô hỏi.
Chần chừ một lúc Long trả lời:
-Hay là giờ mình cứ đi ra đi. Chứ không để chút nữa hắn quay lại thì hết cơ hội.
Nói là làm, cả bốn mon men chạy ra đứng trước cửa. Long lấy tay gõ gõ lên cánh cửa hỏi nhỏ:
-Có ai ở trong đó không? Nếu có người thì trả lời đi.
Nghe thấy có một vài âm thanh phát ra từ bên trong, Long hỏi lại:
-Có Oanh ở trong đó không? Trả lời đi!
Nghe thấy có người khác gọi tên mình, Oanh ú ớ kêu lên bởi cô không thể nào hét thành tiếng được. Thì ra trước khi rời đi hắn ta đã khôn khéo dùng giẻ nhét hết miệng để không ai có thể kêu cứu được. Tình thế vô cùng nguy cấp, ở ngoài thì cửa đã được khóa trong khi thời gian có không được bao lâu. Với tâm tạng lo sợ hắn sẽ quay trở lại, Yến lạnh toát mồ hôi:
-Giờ phải làm sao đây? Nếu mà tìm người đến mở khóa thì chắc sẽ trễ mất. Ngay trong lúc đó, Đức nhìn xung quanh rồi hỏi:
-Có cái nào sắc nhọn không? Đại loại như một cái kẹp vắt cũng được.
Thái độ bình tĩnh của anh làm Nga trở nên cáu gắt:
-Giờ này mà còn tìm kẹp nữa là sao trời. Có điên không?
-Thì cứ đưa đây cho tôi đi. Mau lên, Đức hối thúc.
-Đây, Yến có hai cái đây, Yến đưa tay lên tóc kéo hai chiếc kẹp nhỏ ở mang tai đưa cho Đức. Sau một hồi loay hoay, cánh cửa phòng cũng được mở. Khi cánh cửa phòng được mở tung ra, Yến nhận ra Oanh đang ngồi lẫn với những cô gái, cô vội vàng chạy lại mở trói cho Oanh. Thấy có người vào giải thoát cho mình, các cô gái bắt đầu nhốn nháo cả lên. Để giữ im lặng, Nga nói nhỏ:
-Suỵt. Các cô nói nhỏ thôi, nhỡ hắn nghe thấy quay lại thì chết.
-Xong hết chưa, Long hỏi. Xong hết rồi thì mau đi thôi.
-Giờ phải làm sao đây?, Đức thở dốc.
-Giờ cứ chia ra làm hai rồi dẫn về phòng của mình đi rồi chờ Liên dẫn mọi người đến giải vây. Nghe Long nói, mọi người bắt đầu chia làm hai. Một nửa theo Yến và Đức về phòng, một nữa theo Long và Nga.
Về phần của mình, khi quay lại thấy cửa mở tung, lão ta hoảng hốt chạy vào rồi cấp tốc điện thoại cho những tên khác:
-Alo, anh ơi, tụi nó chạy hết rồi. Em không biết nữa. Em định đi ra trước đường mua một ổ bánh mỳ lót dạ. Trước khi đi em còn trói tụi nó lại rồi nhét giẻ vào mồm nhưng không biết sao giờ quay lại thì không thấy ai. Chắc chúng cũng vừa mới chạy thoát thôi anh, em đi chưa được 10 phút kia mà. Dạ em biết rồi. Anh đến mau giúp em nha.
-Mẹ kiếp tụi mày. Ông mà tìm ra thì ông chém hết, hắn điên tiết kêu lên rồi chạy lục loại xung quanh. Một lúc sau, đồng bọn của hắn cũng xuất hiện, gã áo đen lục nãy chạy đến tát một trời giáng khiến hắn ôm mặt:
-Mẹ kiếp, mày làm ăn gì vậy hả? Chỉ có mấy con đàn bà mà cũng giữ không xong là sao?
-Dạ, em xin lỗi anh, hắn run rẩy kêu lên.
-Lục lọi hết chỗ này cho tao! Tụi nó không thể thoát khỏi đây được. Đưa bà chủ nhà nghỉ này lên đây, lão áo đen ra lệnh.
-Tôi hỏi bà, từ nãy giờ có ai rời khỏi đây không?
-Dạ. Dạ không, không có ai rời khỏi đây hết, ba ta run sợ kêu lên.
-Có chắc như vậy không?, hắn trợn mắt hỏi.
-Dạ, dạ chắc, bà ta ngập ngùng.
-Được rồi, Vậy tụi mày cho người lục tung chỗ này lên cho tao. Đập cửa tùng phòng một, không cho đứa nào thoát. Nghe đến đây, bà chủ nhà trọ hoảng hốt run sợ, nếu lục tung tất cả các phòng chắc chắn sẽ biết chuyện bà chỉ chỗ cho Nga và cho cô thuê phòng bên cạnh. “ Nhưng không, nếu bây giờ nói chắc chắn hắn sẽ bắt được và sẽ điều tra đượcs. Thôi thì cứ liều vậy.”. Nghĩ là làm, bà ta nín thở quan sát. Đàn em của lão lần lượt đập cửa từng phòng một. Khi nghe đập đến phòng của mình, tim Yến và Đức cứ muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Mọi người không ai nói ai, cứ nghiến chặt môi để kiềm nỗi sợ hãi đang bật ra.
-Anh, những phòng khác đều kiểm tra hết rồi, đều là những cặp tình nhân thôi. Chỉ duy có hai phòng là không mở cửa.
-Mày đập tung hai phòng đó lên cho tao, lão giận dữ hét lên. Tình thế vô cùng cấp bách, Nga như đứng trên đống lửa cứ nhảy cẩng cả lên:
-Liên ơi, đến mau đi. Sao mày lâu quá vậy? Tụi tao sắp chết rồi đây này.
Long cũng đã chuẩn bị sẵn tư thế. Anh tính nếu cánh cửa phòng mở ra thì anh sẽ sống chết với nó một phen luôn. Bọn chúng đến đập cửa phòng Yến như muốn vỡ tung. Mọi người hồi hộp lo sợ, ai cũng nghĩ chắc chắn rồi mình sẽ bị bắt lại. Lo lắng cho sự an toàn của Yến và bạn, Long toan mở cửa bước ra. Nhưng khi mọi việc tưởng chừng như kết thúc thì mọi người nghe thấy còi báo động ở đâu đó rất gần.
-Liên, là Liên đấy. Cậu ấy đến đấy, Yến mừng rỡ kêu lên.
-Đại ca, hình như “có cớm”, một tên trong số đó hỏi? Giờ tính sao đây anh?
Nghe tiếng người ở trong nhưng không thể làm gì được, lão ta tức giận đập mạnh vào cửa rồi hét lên:
-Mẹ kiếp. Tao sẽ không tha cho tụi mày đâu, rồi quay sang bọn đàn em ra lệnh:
-Chạy thôi.
-Nhưng chạy đi đâu giờ anh? Cảnh sát đang ở dưới nhà đấy!
Lão nắm lấy cổ áo bà chủ nhà nghỉ quát lên:
-Còn lối nào không?
-Còn, còn một lối thoát hiểm ở đằng sau. Để tôi dẫn mấy ông đi, bà ta run rẩy kêu lên.
Khi Liên đến nơi thì bọn chúng cũng đã rút gần hết. Cảnh sát cũng chỉ tóm cổ được một thằng đang nấp ở con hẻm sau. Thấy con, mẹ Liên khóc lóc chạy đến ôm chầm lấy:
-Oanh, con có sao không?
Oanh nhìn quanh rồi nói:
-Không sao đâu mẹ. Cũng nhờ những anh chị này đã cứu con. Nếu không thì…
Liên nhẹ nhàng bước đến nhìn những người bạn của mình và nói với vẻ đấy chân thành:
-Cảm ơn. Nếu không có mọi người chắc em tớ đã….
-Có gì đâu mà. Cũng nhờ Đức mở khóa kịp chứ không thì…
Câu nói của Nga khiến Đức đưa tay lên gãi gãi đầu e thẹn:
-Đâu, đâu có đâu. Cũng nhờ vào tất cả mọi người mà..
-Mà này, mày học cái trò mở khóa trộm lúc nào mà tao không biết vậy hả? Đừng nói với tao đây không phải là vụ đầu tiên của mày nha, Long trêu chọc làm cả bọn ồ lên cười sảng khoái. Đang vui vẻ thì anh họ của Liên tiến lại:
-Xin lỗi vì đã cắt đứt câu chuyện của các em nhưng anh cần các em đến cho các anh lấy lời khai, có được không vậy?
-Dạ được chứ anh? Không thành vấn đề, cả hội đồng thanh kêu lên.
- Trích dẫn :
- Signature
Chàng Khờ Thuỷ Chung
╔╗
║║╔═╦╦╦═╗+ .*. * +
║╚╣║║║║╩╣* * + *
╚═╩═╩═╩═╝.*. * + . *
*.*+*.*+*.*+*.*+*.*+Blog zing me: http://me.zing.vn/u/tranthihuongmo1985
Faceboook: https://www.facebook.com/k.linkhanam?ref=tn_tnmn
Website: http://www.k-linkhanam.coo.me/
Diễn đàn: https://k-linkhanam.forumvi.com