DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1

Go down 
Tác giảThông điệp
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1   Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1 I_icon_minitimeWed Aug 01, 2012 5:17 pm

Đừng! Đừng mà!, Yến hét to rồi giật mình tỉnh giấc. Cô đưa mắt nhìn xung quanh… Chẳng có gì ngoài căn phòng lạnh ngắt và im ắng đến sợ. Bất chợt, cô ôm mặt khóc nức nở….
Từ ngày Long mất tích, Yến cứ khóc suốt... Cô không thèm ăn uống gì mà cứ suốt ngày tìm kiếm thông tin về anh. Mỗi một ngày chờ đợi Long là mỗi lúc Yến thấy trái tim mình thắt chặt lại đau đớn. Chạy thục mạng tìm kiếm anh ở khắp nơi, khóc đến cạn nước mắt để chờ đợi nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì… Hi vọng để rồi thất vọng nặng nề. Khi màn đêm buông xuống là lúc Yến cảm thấy sự cô đơn! Cô không tài nào ngủ được, ruột gan cứ bồn chồn, nóng như lửa đốt. Mỗi khi chợp mắt, Yến lại nhìn thấy cảnh Long nằm trên sàn với be bét máu. Yến gào thét gọi tên Long, để rồi giật mình tỉnh giấc và chỉ thấy một mình mình cô lẻ loi giữa căn phòng lạnh lẽo vì thiếu đi tiếng cười, tiếng nói của anh. Yến sợ khi nghĩ rằng Long sẽ không quay về nữa, sợ khi đối diện với việc cô sẽ mất anh, sợ vô cùng... Đã hơn một tuần không có tin tức gì về Long, Yến thấm thía được nỗi nhớ anh là như thế nào. Cô thèm được nghe một câu: “không có gì đâu… Chỉ là ác mộng thôi mà” rồi anh ôm cô vào lòng mỗi khi cô gặp ác mộng. Thèm được nghe câu nói: “anh yêu em”. Thèm được nhìn thấy anh cười và thèm được anh ôm chặt vào lòng, cảm nhận hơi ấm của anh…. Nhưng tất cả sao lại thế này? Giờ bên cô chỉ là một sự cô đơn đến ngột thở.. Chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến Yến lạnh người,một tiếng động nhỏ cũng khiến Yến giật mình nhìn quanh vì tưởng Long về… Thật sự bây giờ cô không còn một chút niềm tin nào nữa. Chờ đợi, chờ đợi để rồi đau đớn thất vọng... Linh tính mach bảo chuyện chẳng lành đang xảy ra với Long vì vậy, chưa bao giờ Yến nghĩ mình sẽ bỏ cuộc bởi Yến biết trước, rồi chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Đã bao nhiều lần, cô muốn Long rời bỏ cuộc đời giang hồ đẫm máu khắc nghiệt này, đã biết bao nhiêu lần, Yến mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”, mơ được sống hết cuộc đời một cách yên bình bên Long, thế nhưng cuộc sống đã không cho cô và Long kịp làm điều đó. Yến hoảng sợ đến mức khóc nấc … Nước mắt rơi vì Long quá nhiều, đến mức cô không còn sức để gào khóc trong đêm nữa. Nước mắt cứ thế rơi từng giọt, từng giọt,chảy dài ướt đẫm hết gối, mang nỗi nhớ của Yến đến bên Long….

CHƯƠNG 11

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào mặt khiến Long cảm thấy khó chịu. Anh lấy tay che mắt rồi cựa mình mở mắt. Long cảm thấy cả thân mình ê ẩm kinh khủng… Vết thương cứ như vết dao cứa, từng chút… từng chút một vào da thịt khiến anh không thể nhấc cơ thể mình lên được. Máu cứ râm rỉ chảy cả cả một góc vai áo…Cố hết sức, Long loay hoay chống tay ngồi dậy. Tựa lưng vào tường nhìn quanh, Long nhìn thấy Lam cũng nằm cách mình hai sải chân – ngay ở trước mặt. Mừng rỡ, Long kêu lên với giọng yếu ớt:
-Anh Lam! Anh Lam ơi!!!!!
Nhưng Lam không nghe được Long gọi, anh nằm bất động nằm với khuôn mặt xanh xao. Thấy Lam nằm ở đó, Long cũng đỡ lo được một chút. Anh thở phào:
- Cũng may là anh vẫn còn ở đây. May mà chúng chưa mang anh ấy đi đâu cả. Mừng rỡ, Long cố hết sức chạy đến bên Lam… Nhưng không… cái tay bị trói khiến Long không thể cử động được. Anh cố gắng ngọ ngậy người để nới lỏng dây trói ra. Sau một hồi, sợi dây cũng đủ để anh lê từng bước một đến bên cạnh Lam. Tiến lại gần, nhìn khuôn mặt tím ngắt, ướt đẫm mồ hôi của Lam, Long hoảng hốt giật mình:
- Anh Lam! Anh Lam, tỉnh dậy đi!, Long lấy đập mình đập vào đầu Lam rồi lấy chân khều khều vào người Lam nhưng Lam vẫn nằm bất động không nghe thấy gì. Thỉnh thoảng, anh chỉ ú ớ lên vài câu rồi im bặt.
- Chết, anh ấy bị sốt rồi. Sốt cao quá! Phải làm sao đây? Lúc này, Long thật sự bế tắc không biết phải làm gì.. Bởi tình hình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn… Cũng giống như Long, hai vết đâm sâu khiến Lam mất máu quá nhiều, lại bị nhiễm trùng khiến Lam càng sốt cao hơn. Mạng sống của Lam hiện giờ chỉ còn tính từng giờ, từng phút… Đứng giữa sự sống và cái chết, Long bắt đầu hoảng loạn, bế tắc vô cùng. Anh không thể làm gì khác ngoài cách gào lên, kêu cứu một cách vô vọng:
-Có ai không? Có ai giúp chúng tôi không? Nhưng không một ai nghe được tiếng kêu của anh. Không một ai giúp đỡ anh trong lúc này. Nước mắt tuôn ra, chảy dài hai bên khóe mắt. Ngồi bên cạnh Lam, Long thực sự không biết phải làm thế nào… Xung quanh không một tiếng người, chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ tiếng côn trùng ở đâu đó kêu râm rang hay tiếng gió thổi khiến cây rừng va vào nhau, tạo nên những âm thanh rì rào, rì rào càng khiến con người ta thêm khiếp sợ mà thôi.
-Sao không có ai vậy? Tụi mày đã đưa bọn tao đi đâu hả?, Long bất lực hét lên một lần nữa….


Từ ngày Long mất tích, Yến cũng bỏ học trên trường mà suốt ngày chạy qua chỗ Min để trông tin tức của Long…. Nhưng đã hơn hai tuần rồi mà không biết anh sống chết thế nào. Yến thật sự đã gần như kiệt sức:
- Sao anh không tìm anh Long hả anh? Sao lâu quá mà không thấy tin tức gì về ảnh? Em lo quá anh ơi!!!!!!!!!! Nhỡ anh ấy có mệnh hệ gì thì sao hả anh?, gì thì sao hả anh?, Yến khóc nức nở. Hay mình báo công an xem thế nào?
- Không! Không được! Bây giờ báo công an cũng không làm được gì đâu. Anh đã cho người tìm kiếm suốt hơn tuần này mà còn không thấy, thì công an cũng chẳng giúp được gì. Chỉ tổ làm mọi chuyện rắc rối hơn thôi. Em cứ bình tĩnh, cứ tin ở anh. Rồi chắc chắn anh sẽ tìm ra nó, cả thằng Lam nữa… Anh sẽ không để tụi nó có chuyện gì đâu.
Nói thì nói như vậy, chứ lòng Min cũng đang nóng như lửa đốt. Càng thêm việc Yến lo lắng, hoảng hốt lại khiến Min càng rối trí hơn.
Trong khi đang suy nghĩ về mọi việc thì Quang từ bên ngoài hối hả chạy vào:
-Anh ơi, có tin tức của Long rồi…
-Sao, có tin tức của nó rồi sao?, Min và Yến ngồi bật dậy.
- Dạ, tụi em có tin Long đang bị nhốt trong một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố. Gần một rừng trồng cao su…
- Được, vậy chúng ta lập tức đi thôi! Yến ở lại đây, có gì tụi anh sẽ báo ngay về cho em. Min đứng dậy vội đi thì Yến chạy đến, ngân ngấn nước mắt nhìn anh cầu xin:
- Anh cho em đi với! Em không ngồi yên một chỗ được… Anh cho em đi theo anh với!!!!!
- Nhưng nhỡ không phải là thằng Long, em có chịu nổi không? Anh không muốn em thất vọng. Em hiểu chứ? Tin anh! Ở nhà đi…
Nhưng Min có nói thế nào thì cũng không cản nổi sự cương quyết của Yến. Nhìn cái bộ dạng sốt sắng, nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy nghị lực của cô, Min thở dài:
- Thôi được rồi. Vậy chúng ta cùng đi! Chuẩn bị xe xuất phát!!!!!!!!!!!!



Trong khi Phước đang vui vẻ bên mấy em chân dài xinh đẹp thì Nhật hoảng hốt chạy váo:
- Anh ơi, có chuyện lớn rồi….
Bị làm mât hứng khiến Phước điên tiết, hắn tức giận khoác chiếc áo lên người rồi đứng dậy tát một tai trời giáng vào mặt khiến Nhật choáng váng:
- Mẹ kiếp! Mày ăn gan trời hả? Mày biết không ai được bước vào khi tao đang “vui vẻ” không?
- Dạ, em…xin… lỗi… anh…, Nhật hoảng sợ lí nhí trong miệng. Nhưng anh Đan điện thoại nói em phải báo gấp việc này cho anh nên em mới….
Nghe nói Đan điện thoại, Phước tạm gạt cơm tức giận sang một bên. Ra lệnh “ mấy em” bước vào phòng trong, hắn ngồi xuống châm điếu thuốc hỏi:
- Chuyện gì? Nói mau đi!!!
- Dạ, anh ơi, anh Đan điện về nói thằng Min nghe được tin tức về thằng Long…, Nhật hỗn hểnh nói… Hiện nó đang cho người lên chỗ khu nhà trống vườn cao su… Ảnh điện hoài cho anh mà không được nên mới điện bảo em vào gọi anh… Giờ làm sao hả anh?
Vừa nghe đến đó, Phước hoảng hố đứng bật dậy khiến điếu thuốc cũng rơi xuống nền nhà:
- Mày nói sao? Điện thoại của tao đâu rồi?, hắn hoảng loạn nhìn quanh tìm điện thoại…Nhìn mười mấy cuộc gọi những của Đan hiện lên trên điện thoại khiến hắn càng thêm hoang mang…
- Alo, anh Phước…, bên kia đầu dây, giọng đang hớt hãi…. Giờ làm sao hả anh?
- Chuyện như thế nào? Bao lâu rồi?
- Dạ, hơn 10 phút rồi anh…. Bọn thằng Min tới kịp đây cũng phải mất gần một tiếng… Tụi em bên này chuẩn bị hết rồi mà chưa dám hành động. Chỉ cần đợi lệnh của anh nữa thôi…. Giờ sao anh?
- Mẹ kiếp! Chắc chắn có đứa phản bội chúng ta. Nếu không thì thành Min làm sao biết được tin về tụi nó!!!!!! Xong chuyện này, tao sẽ không tha cho thằng nào dám làm điều đó đâu… Phước nghiến răng tức giận… Được… rồi!!!!!! Đã vậy thì… cho tụi nó… VỀ CHẦU TRỜI SỚM ĐI, Phước đanh thép ra lệnh….

Trích dẫn :
Signature
Chàng Khờ Thuỷ Chung
╔╗
║║╔═╦╦╦═╗+ .*. * +
║╚╣║║║║╩╣* * + *
╚═╩═╩═╩═╝.*. * + . *
*.*+*.*+*.*+*.*+*.*+Blog zing me: http://me.zing.vn/u/tranthihuongmo1985
Faceboook: https://www.facebook.com/k.linkhanam?ref=tn_tnmn
Website: http://www.k-linkhanam.coo.me/
Diễn đàn: https://k-linkhanam.forumvi.com
Về Đầu Trang Go down
 
Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Truyện Tổng Hợp :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến