Tôi cũng không nhớ, đây là lần thứ mấy tự bản thân ngồi nhớ nhung về cậu. Chỉ biết, mỗi khi như thế tôi điều muốn nói, muốn viết cái gì đó thật nhiều cho lòng nhẹ nhõm hơn đôi điều. Vậy mà... vẫn không vơi được một chút gì gọi là buồn phiền...
Tôi càng không nhớ, thời gian hai ta không gặp nhau là bao lâu nữa. Vì trong đầu tôi chưa bao giờ ngồi cân đo hay đong đếm như thế về nó cả, là vì tôi không bao giờ dám toan tính những thời gian mà bản thân đang tự nguyện trao cho. Do chính tôi, thì tự tôi cam chịu hết u sầu...
Là tôi... là tôi đấy!
Cái thói khù khờ, cái tính xấu này của tôi cậu có còn nhớ không?
Chắc cậu...
Không còn nhớ đâu!
Chỉ là... hỏi thế thôi để biết vẫn còn tấm ảnh chuyện trò, quanh co!
Thật sự, tôi sẽ sống trong một hạnh phúc, một người khác trao cho. Nhưng tôi biết nó sẽ là thứ gì đó ảo mộng lắm, rồi một ngày cũng phải dừng lại trong bao điều nuối tiếc muộn màng ngắn hẹn. Cứ cố, cứ vun vén thật nhiều cho ngày mai sắp đến được hoàn thiện hơn khi không có cậu cạnh bên. Dù đã thấu hết mọi điều cậu làm, tôi cũng đã tự mình nương náu tâm hồn nếp vào đâu đó như cánh chim bay đang mỏi mệt tìm về chốn yên nghĩ.
Một cảm giác khó thể diễn tả được bằng lời, trôi dạt miên man biết bao suy nghĩ về một chiều!
Cái hướng quay về thì đầy chông gai để bước đến, gót chân tôi đi nhuốm đầy vị tanh của máu. Vậy mà tìm hoài chẳng thấy đâu, tìm mãi chẳng thấy đâu bóng hình cậu nơi ấy. Hóa vào hư không nỗi nhớ dang dỡ, một sự mãnh liệt đầu tiên cũng tưởng chừng là cuối đời. Có lẽ... là giật mình, là hoang mang, là vô vàn mớ hổn độn lúc phai nhạt, lúc tràn đầy rõ rệt không một vết mờ nhỏ bé.
Đói... tôi đói trong một thuở bận bịu của kí ức ngày xưa, tâm tri nuốt vào lòng sự chua xót mặng đắng, sự dịu nhẹ ngọt ngào đang đối lặp nhau một cách lạ kì. Bao điều đó có phải do tạo hóa trớ trêu tạo ra không, trong cái éo le tình đầy trái ngang này?
Ngày đó...
Đi chung một con đường trãi dài là tấm thảm màu hồng hạnh phúc.
Bấy giờ thì sao?
Một con đường chật hẹp, chất chứa trong lòng những hanh hao cùng khói thuốc trắng bay bay!
Những lúc giật mình gào thét giữa đêm thâu khi mỗi giấc mơ, giấc mộng cứ mãi đọa đầy cùng thói quen. Muốn quên đi tất cả để mọi thứ chỉ là một màu trắng xóa, nhưng dường như càng quên... không thể quên! Có làm gì đây lúc này để những vướng bận trong lòng hóa vào mây với gió?
Thôi thì tôi nhắm mắt lại nhìn cậu khuất xa, sẽ xem cậu như một cánh chim muốn bay đi thật xa. Tìm đến một nơi tổ ấm mái nhà khác, rồi một ngày không xa khi cậu thiếu vắng sự thân thuộc bên cạnh. Có lẽ lúc ấy, cậu sẽ quay về. Tôi mong rằng điều đó...
Tôi luôn tin tưởng điều ấy, đơn giản là vì một điều - tôi yêu cậu.
Thế thôi!