45’ trôi qua…
-Thôi được rồi,chị khóc ướt hết áo tôi ……..-Thằng nhóc cười cười, nhắc nó.
Tiếng khócnó dần nhỏ lại…Nấc cũng hết…Rồi thằng nhóc nhận ra một sự thật đau long rằng:Nó đã ngủ!
-E rằng đêmnay cô phải xa nhà đó…!!!
Sáng hôm sau…………
Đang hoangmang xem mình đang ở đâu!? Nó giở chăn ra, quần áo nó vẫn như cũ ( chị này đentối quá…). Chợt nhận ra dáng người gầy gầy quen thuộc đang ngủ trên ghế…Mắt thìđang nhắm trong khi vẫn còn đeo kính. Tay nắm hờ quyển sách dày…Đèn phòng vẫn bật.
Suy nghĩchán chê, nó quyết định gọi thằng nhóc dậy
-Nhóc, dậyđi!
Im lặng…
-Dậy đi học,nhóc…
Không độngtĩnh…
Bực mình…Nóvặn volume hết cỡ
-DẬY ĐI HỌCNHÓC DỄ GHÉT ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII………�� �…………
Lập tức thằngnhóc bật dậy, mắt mở thao láo.Nó cười nửa miệng, dựa lưng vào tường kế bên thằngnhóc.
-Chị dậy rồihả? Hì…Hôm qua em đưa chị về nhưng hệ thống hông cho vào. Nên em mới đưa chị vềnhà…-Nghĩ đến đoạn hôm qua thằng nhóc cõng nó mà đi bộ 4km về nhà (xe cho vềtrước rồi, thằng này sức bằng thần thánh á!!!)
-Àquên!!!Hôm nay đi học mà…Chị vào phòng vệ sinh, trong tủ có bộ quần áo đó…-Thằngnhóc nói xong cuống cuồng chạy mở tủ lấy đồ
-Cậu…saocó?- Nó ngại ngại nói với thằng nhóc khi trong tủ có mấy bộ quần áo con gái vàcả…nội y nữa…(Thằng này chắc gay nặng đây…)
-À, cái đólà hôm qua tôi định mua làm quà sinh nhật cho chị…Chẳng phải 2 ngày nữa là sinhnhật chị sao???-Thằng nhóc nhăn trán, nguyên chấm hỏi to đùng hiện trên đầu nó
-Ừ-Nó khôngnói gì đi vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi kêu thằng nhóc
-Xong rồi.
Thằng nhócđóng quyển sách lại, ngẩng mặt lên…Sắc thái trên mặt thằng nhóc chuyển biến từngạc nhiên tột độ-> Đỏ thiệt là đỏ. Tóc cột cao để một bên, cột tóc hình cáinơ đỏ. Nó để mái xéo.Áo sơ mi trắng tay dài bẻ cổ, tay áo được xắn lên kĩ càng, nút áo đầuhở,áo đến cuối ngực là được buộclại hình nơ, để lộ cáieo thon trắng của nó . Quần jean dài tới mắt cá, hơi loe loe về sau nhưng khôngchạm đất. Quần jean tôn vòng 3 của nó làm thằng nhóc hơi lóa mắt…Không sao.Nhìn dần sẽ quen.
-Cậu chởtôi?-Nó thấy thằng nhóc ngây người bèn lại gần động động.
-Ùm…Dạ...
Nó tới trường, mọi ánh mắt đổ dồn về cái con người nhỏ béđang nắm lấy tay thằng nhóc bước khỏi xe kia. Kệ! Thằng nhóc với nó lên lớp, aicũng nhíu mày liếc về phía thằng nhóc đang nắm tay nó kéo về chỗ. Có tiếng xìxào
-Ghê thiệt, con hồ ly tinh đó mới 1,2 ngày đã quyến rũ đượcLovely Prince rồi...
-Ùm. Thấy trai đẹp mà cứ xấn xấn vô cầm tay kéo đi.
-Bộ không thấy Khoa đang cau có hả? Mày quá đáng lắm.- Lychận chân giữa đường vừa nói làm nó không chú ý ngã nhào,
Mà sao ngã mà hông đau dzậy chời???
Chuyện gì đây???
Nó đang nằm đè lên thằng nhóc. Hóa ra là lúc nó ngã thằngnhóc quay lại chụp nó nhưng mất thăng bằng ngã luôn.
-Bỏ ra.-Nó phán một câu lạnh tanh với thằng nhóc sau khiđịnh thần chuyện gì đang xảy ra
Bấy giờ thằng nhóc mới để ý thấy tay thằng nhóc vẫn đỡ lấyeo nó.Cá cược để được thấy một vết bầm trên khuôn mặt hoàn hảo của nó mà khôngngờ thằng nhóc lại nhanh tay như vậy, Ly tức lắm.
-Cô thực sự là cục đá cảm đường rất to đấy!!!
---------- Post added at 06:01 PM ---------- Previous post was at 05:18 PM ----------
Thằng nhóc xấu hổ vội buông tay rồi đỡ nó dậy, nó bước thẳngqua thằng nhóc rồi vào chỗ ngồi. Mấy đứa con gái trong lớp thì nháo nhào chạy tớiphủi phủi bụi trên người thằng nhóc, có đứa còn lợi dụng ôm thằng nhóc nữa. Thằngnhóc không quan tâm, cứ đứng đơ như vậy, cảm xúc hỗn loạm bay vèo vèo...
-Ây da...Áo anh dơ hết rồi nè, để em lau cho
-Tay anh xước rồi, để em
-Người anh trầy hết rồi...
Blah blah blah...
Quá nhiều người ở chỗ nó. Bực mình nó quát
-Mấy người im hết đê
...Mấy đứa con gái im hết nhưng tay vẫn “làm công việc”
-Thôi em cảm ơn, mấy chị về chỗ đi.-Thằng nhóc thấy cầnlên tiếng.
Mấy đứa dạ răm rắp rồi tản ngay ra trong 5s
-Nè, cậu mới vào mấy ngày mà sao tụi nó quen biết hay vậy?
-À, em từ lớp khác chuyển sang chứ em cũng học chung trườngvới chị mà
Khổ nỗi một nửa lớp lại là ở trong FC yêu thích thằngnhóc do Ly cầm đầu nữa chứ. Khổ quá, khổ quá...
Chap 5: Nó là chị/em họ mình!!!
Chuông vào học...
Bà giáo bước vào lớp, giới thiệu
-Chào cả lớp, hôm nay lớp có một bạn nữa mới nhập họcđây...
-Chào các bạn! Tôi là Nghiêm Thị Thanh Phương. Mong nhậnđược sự giúp đỡ.-Con Phương vừa nói xong miệng mỉm cười, tay đút vào túi quần
-Em muốn ngồi chỗ nào?-Bà giáo không mấy thiện cảm với côgái với mái tóc highlight mạnh xõa ngang lưng, áo kiểu rách vài chỗ(thời đại mớichứ hông phải nghèo quá đâu), quần short ngang đùi khoe hai cái đùi gà trắngnõn. Trông rất bụi.
-Phương, em có biết trường cấm học sinh để tóc highlightkhông?-Bà cô đẩy gọng kính
-Nhuộm được chứ ạ?-Phương hỏi cụt lủn
-Có thể chấp nhận.
Phương chỉ chờ mỗi câu đó, cô bỏ ngay bộ tóc giả ra (bộtóc giả đó đã gây nhiều thiệt hại mạng sống cho nam giới lắm đó bà chị...) đểtóc thật của mình ra. Tóc của cô chỉ ngắn ngang vai, tỉa tỉ mỉ, nhuộm vàng màumật ong. Mái xéo gần che một con mắt to nâu hạt dẻ. Cô cúi đầu:
-Xin lỗi mọi người vì tôi đã không lịch sự.
Bây giờ thì con trai của lớp này đã chính thức xịt nhữnggiọt máu cam cuối cùng khỏi mũi. Khi Phương giới thiệu xong cười, tụi nó đã xịtgần hết rồi con đâu,(phải để dành sinh sản thêm->xịt tiếp nhưng chưa kịp choxuống thì máu cam tự động bay tứ tung. ( Ghê!!! Cảm ứng tự xịt cơ đấy ).Côbước xuống lớp sau tiếng gằn của bà cô:
-Chọn chỗ nhanh đi em. Chúng ta muộn tiết học rồi.
Đám XY cứ nhao nhao lên, chúng nó hét hò ầm ĩ cả lớp, làmbà hiệu trưởng ngồi cách một dãy nhà mà còn nghe loáng thoáng có đứa hét:
-Hú hú bây bê xuống đây ngồi nè iêmmmmmmmmmmmmm ( Ớn >”<)
Phương bước nhanh tới chỗ ngồi bên trên nó, dưới Ly.Đámcon trai thất vọng não nề.Phương tỉnh bơ như không biết XY cả lớp hét ầm là vìnhỏ.Nhỏ chồm lên nói chuyện với Ly:
-Lâu ngày chị mới gặp em mà sao ko nói gì thế?-Có chút mỉamai trong đó( ý nói con Ly câm đóa)
-Ồ không! Chị đâu định im lặng mãi...Chị tưởng em đâykhông nhớ chị nữa chứ(ý nói não ngu ý)
-Tốt. Bà chị này vẫn thâm hiểm như xưa.-Nhỏ vỗ vai Ly rồingồi ngay ngắn lại.
Tưởng nhỏ ngồi yênnào ngờ nhỏ quay xuống...............nơi nó đang ngắm nhìn bầu trời chuẩn bị cógiông bão...Gió thổi tung những cành lá yếu mềm, gió cuống phăng những con chimchậm chạp, nhưng gió không thể cuốn được cây, vì cây quá mạnh mẽ...
-Chào em họ...