Thật ra tôi không hề muốn viết 3 chữ tôi chán quá vì tôi rất sợ nó. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi đang trong tâm trạng đó mà. Tôi chán cuộc sống, chán anh ấy, chán cả bản thân tôi. Hình như bây giờ tôi không còn hứng thú để sống nữa thì phải, tôi cảm giác cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Sao tỉ lệ buồn vui nó không cân bằng tí nào để cuộc sống tôi có thăng bằng 1 chút. Tôi chỉ nhận được 1 tí niềm vui nhưng nỗi buồn thì vô số. Thật sự tôi rất cần sự quan tâm chia sẽ của chồng mình, chỉ có anh ấy là liều thuốc giúp tôi vượt qua căn bệnh hiện tại mà bản thân tôi đang vật vã, nhưng không mà trái lại chưa bao giờ tôi thấy anh hờ hững với tôi như lúc nầy. Tôi không biết mình đang muốn gì nữa, dòng suy nghĩ tôi luôn trong 2 trạng thái đối lập nhau. Lúc này tôi có 1 suy nghĩ rằng giá như tôi có thể quên hết những chuyện hiện tại thì hay biết mấy, có lúc tôi nghĩ quẩn giá như tôi không còn trên cõi đời này, hay đến nơi nào không cần phải suy nghĩ gì hết để tôi thanh thản. Không tôi đang cố trốn chạy chính mình, ích kỷ quá, còn con trai mình thì sao? Có 1 người bạn nói với tôi rằng tôi đang cam chịu số phận nhưng tôi chỉ cam chịu bề ngoài nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi thì không hề cam chịu, và như thế tự tôi đang dầy xéo lên tâm hồn tôi, tự tôi đang làm khổ bản thân tôi. Bản lĩnh tôi không thể làm theo ý thức của tôi. Tôi chán ghét bản thân tôi. Tôi nhu nhược, bất tài, thiếu bản lĩnh tôi không dám tự quyết điều gì cả.
Tôi đang chết dần chết mòn đây, chẳng ai cứu nỗi tôi trong lúc này sao?