Admin Admin
Giới tính : Zodiac :
Tổng số bài gửi : 1351 Reputation : 8 Join date : 23/07/2012 Age : 40 Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam
| Tiêu đề: Nhật kí ngày thứ năm u ám Thu Sep 13, 2012 6:29 pm | |
| Nó loạng choạng mở cửa phòng, cố giữ thăng bằng nhưng mọi sức lực của nó bay biến đi đâu mất. Mọi thứ quay cuồng trước mặt, nó ngã uỵch xuống và không biết chuyện gì xảy ra sau đó... Nó mở mắt trong mùi dầu nồng nặc, trong ánh sáng mờ ảo, nó nhận thấy khuôn mặt thân quen của mẹ đang nhìn nó lo lắng. Đôi bàn tay mẹ nhẹ nhàng xoa khắp trán, hai bên thái dương và sau gáy nó. "Con bị sao vậy? Thấy sao rồi con?", nó cố mở miệng nhưng không nói được, chỉ gắng gượng lắc nhẹ đầu, động tác đó cũng khiến nó choáng váng. Mẹ nó nhẹ nhàng đi ra, lát sau lại trở vào cùng với ly thuốc, "Nín thở ực một cái đi con!", dù đầu óc quay cuồng nhưng nó cũng cảm thấy buồn cười, cảm giác hồi bé lại trở về, uống thuốc phải nín thở, chỉ khác một điều, bây giờ mẹ nó không cần phải cầm viên kẹo bạc hà trên tay. Uống thuốc xong nó nằm xuống, đờ đẫn trong cảm giác tan vào không gian, cơ thể nhẹ bẫng không còn chút sức lực. Nó quờ quạng tay tìm chai dầu trên đầu, cầm lấy, dùng hết sức mở nắp nhưng vô dụng, nó cảm thấy đôi tay trở nên thừa thãi, nó khẽ thở dài, đến cái việc cỏn con này mà cũng không còn tự mình làm nổi. Nó chợt nghĩ đến cái chết, nếu cái chết ập tới thì sao nhỉ, ba nó liệu có về kịp, những bạn bè của nó có gặp nó được lần cuối? Ý nghĩ ngớ ngẩn đó tạm thời bị gián đoạn vì nó bị một cảm giác khó chịu khác xâm chiếm, một cảm giác tởm lợm, buồn nôn. Nó bật dậy như một cái lò xo, ào ra cửa sau, nôn thốc nôn tháo tất cả những gì trong bao tử. Bụng nó đau thắt như có ai lôi gan lôi ruột. Mẹ nó chỉ âm thầm đứng phía sau, theo dõi nó và thở dài. Trời chiều, nó thức giấc vì tiếng gọi của mẹ "Dậy ăn chút cháo đi con". Nó lếch thếch bước ra, ngồi xuống ghế, chén cháo đã đặt trước mặt, về nhà làm gì nhỉ, cuối cùng phải để mẹ phải lo lắng thêm. Cầm muỗng, nó cố sức nuốt từng ngụm cháo, miệng nó khô đắng lại. Xong đâu đấy, nó lại còn tọng thêm một ly sữa cho mẹ an lòng. Nghĩ đến hai môn thi vào ngày thứ 7, nó thấy mệt mỏi và bất lực, có lẽ không còn có thể cố gắng hơn được nữa. Một ngày trôi qua, nhịp sống như ngừng lại trước mắt, nó vùi thân trong chiếc chăn bùi nhùi, trong cơn đau quằn quại. Nhưng rồi cũng sẽ qua thôi, nó sẽ trở lại với cuộc sống bình thường, với bạn bè trường lớp. Cơn đau cũng sẽ ra đi, nó biết rằng dù không thể yêu nhưng nó cũng đâu thể từ bỏ cuộc sống này. | |
|