Xong, một cái tết quá……..!?!
30 Tết
Thật tình thì mình cũng chả nhớ mình đã làm gì vào cái bữa này, chỉ nhớ là buổi tối đã đi xem bắn pháo hoa mà rốt cục thì cũng chả có thấy pháo hoa pháo bông gì sất, thế có lạ không chứ!!! Chẳng những thế, lại còn được ôm một cục tức to đùng trong lòng, cũng may nó chỉ tồn tại khoảng 2 tiếng đồng hồ, sau đó thì nó mất dấu, bây giờ thì mình biết mình chả có thể giận ai quá 24 giờ đồng hồ. Còn một chuyện nữa cũng vui lắm, đó là nhận được điện thoại chúc mừng năm mới của ox, ox nói chuyện dễ thương quá đi mất!!
Mùng 1 tết
Cả buổi sáng lang thang trên mạng, trưa nằm ngủ tí, đến chiều đi karaoke, ka đến khản giọng, tối về lại lên mạng tiếp, đến khuya thì lăn ra ngủ. Giận nhất là mẹ, lâu lâu có dịp tống con em đi mất, một mình chiếm cái giường, thế mà mẹ cũng nỡ tước đoạt niềm vui hiếm hoi ấy của mình, mình nằm kế mẹ, chán bõ xừ, phải chi cái người nằm cạnh ấy là...hơ, lại nghĩ bậy rồi. Được an ủi một điều, đó là nửa đêm mơ mơ màng màng, mình cảm giác mẹ đang đắp chăn lại cho mình, hihi, thích thật!!
Mùng 2 tết
Buổi sáng thức sớm, chở mẹ về quê, rút kinh nghiệm nhiều lần trước, mình mặc 3, 4 cái áo, thêm cái khăn quàng cổ, thế mà vẫn thấy lạnh, chạy về tới nhà nội thì gần 10 giờ, ở đó một lát thì tiếp tục chạy vô nhà cậu ba, vô đó ăn cơm, nốc lon nước ngọt, xong lại bay qua nhà dì hai, đến đó thì mình chẳng được uống nước ngọt nữa, thế là phải nốc bia, 1-2-3 dzô...nói chung là rất khí thế, chẳng biết uống bao nhiêu mà thấy lâng lâng, chưa kịp định thần đã phải lái xe chở mẹ đi tiếp qua nhà cậu bảy. Chẳng biết sao lúc ấy mình thấy giận ông bà ngoại ghê gớm, sinh ra một đàn con để bây giờ đi chúc tết mệt lả người, đã thế ông ngoại còn có 3 vợ, để tội cho ta có tùm lum cậu dì. Qua đến nhà cậu bảy, mình mệt lắm rồi nhưng một lát vẫn cố lê lết qua nhà nhỏ em họ, giải quyết xong nhỏ này, tiếp tục ngồi vào bàn tại nhà bà cô út, tính đi tính lại mình đã ghé 6 nhà cả thảy, thế mà vừa thở phào cái đã nghe mẹ nói "Qua nhà cô Trúc Linh với mẹ", lúc đó, mình chỉ kịp nhìn mẹ mình với cái bộ mặt thảm không đỡ được, thế là mẹ mình với tình mẫu tử bao la đã cho phép mình được vắng mặt tại nhà vị khách này. Xong, mình kiếm cái giường nào đó rồi đổ vật xuống, không ngủ được vì nghe giọng hát du dương của ba trong micro cái bài “Tình đời”. Đã đến lúc ta được về nhà, đi giữa đường thì nhỏ em than rát mắt, mình đưa nó cái kính cận của mình, một lát sau nó không chịu, đòi ghé lại mua cái kính mát trong khi ở nhà còn có 2 cái, mình không cho, nó cãi lại mình, cùng lúc đó, một con bồ hóng đáng nguyền rủa chui tọt vô mắt mình, đang chạy xe mà mình giận run, giận con em, nó chỉ được chở mà đòi mua kính, sao không nhắm mắt lại cho sướng thân. Thế là mình điên tiết, tự dưng lại thấy buồn khiếp, về được tới nhà, mừng hơn bắt được vàng. Mình đổ xuống ghế nằm luôn, lát sau cố lết đi tắm rồi đi ngủ, đang nằm thì cảm giác buồn nôn dội tới, mình tung cửa chạy vào toalet, nhào đầu vô bồn cầu và trút hết ruột gan ra, toàn bộ đống hổ lốn từ sáng đến chiều được thải ra qua…đường miệng. Không ngủ được, mình lại nhớ đến chuyện cũ….. “Anh cũng nhớ em!”….., “Ra ngồi uống nước với anh một chút nhé”,……. “Tay em lạnh quá vậy….”…..”Anh không muốn mất em như một tri kỷ nhưng anh không thể ở bên em mãi mãi…….”, “Anh xin lỗi”….., “Ngủ ngon em yêu” từng câu từng chữ ùa về, mình quay quắt với những mảnh kí ức đan xen trong nước mắt, khóc ướt hết gối. Đến sáng, không dậy nổi.
Mùng 3 tết:
Dư âm của bữa mùng 2 để lại thật sâu sắc, nhưng với cái bản tính ham hố, mình lại muốn đi với lớp, mặc kệ cái bụng còn đang nhoi nhói, mình lao lại trường, đến nhà bạn Khanh thì vẫn còn mệt nên không tham gia mấy sòng bài được, đành nằm võng xem tụi nó sát phạt lẫn nhau vậy. Đến trưa, về ăn cơm rồi đi tiếp, lúc đó thì mình đã lấy lại được chút sức lực, thế là đến lượt ta ra tay bài bạc đây. Đánh tiến lên, thua 2000VNĐ, lừa phỉnh chó Huân không được, van nài chó Nguyên một hồi được 2000VNĐ, haha, huề vốn. Tiếp tục thử vận may ở ván bài cào, ăn 2000VNĐ, nghỉ! Đợi một lát, thử vận may tiếp tục, ăn 2000VNĐ, nghỉ!! Cuối cùng ta được lãi 4000 đồng sau một ngày cày cuốc, hehe. Đi xuống Đại Tâm ăn bánh cống, mà kế hoạch phá sản, ăn lẩu bò, cũng được, nhưng ăn chả no thì hết sạch òi, khổ ghê. Sau đó, cả đám về Sóc Trăng, lên Mai Linh uống nước, xong lại đi karaoke, đến lúc đó thì bệnh mình tái phát, mình gắng chạy về nhà, tắm và lăn ra ngủ nhưng cũng không ngủ được, thức dậy, cạo gió, gió đầy mình, huhu, không mặc áo hở vai, hở tay được nữa rồi!!!!
Mùng 4 Tết
Buổi sáng vô Hồ nước ngọt, tập thể dục được một vòng hồ, chụp được mấy tấm hình, uống nước mía với ba mẹ, xong nhảy vô siêu thị, bới móc ở trỏng một hồi được một cái áo và một cuốn sách…cho con nhỏ em họ. Xong đâu đấy, về nhà, ngủ, thức dậy, chiều thì lại chuẩn bị đi với MT, chỉ có 4 con mắm, vô Moe Java, nước uống mắc mỏ mà lại phải uống nước máy, phải công nhận là rất đại gia, tốn tiền uống nước máy, haha. Xong chỗ đó, bọn nó lại lấp ló ở quán bánh Flan, hồng trà, chỉ tội không có đủ chỗ chứa hết bốn món ở quán, chỉ có thể ăn bánh Flan và súp cua thôi, tiếp theo là đến công viên Bạch Đằng ngồi tán dóc. Kết thúc, ai về nhà nấy. Về nhà, mình lên mạng, kiếm người đánh tiến lên mà không có, cũng may có ox, đúng là ox luôn có mặt đúng lúc, ox dễ thương nhất trên đời, đánh tiến lên thua hoài, chán, đi ngủ, hết mùng 4 tết.
Mùng 5 tết
Sáng mình làm gì nhỉ, ôi không nhớ nổi, hình như chỉ ngồi nhà chơi game, chiều qua nhà Yến Phi thì nhận được lời mời của bạn Cảnh, thế là lại chuẩn bị đi chơi nữa. Một đêm trác táng, thực sự thì ta không say, ta biết ta muốn gì, ta muốn đánh người, và ta làm bất cứ thứ gì ta muốn, chỉ vậy thôi. Về đến nhà thì đã trễ, buồn rười rượi. Chui vô mùng, nằm khóc, lại khóc, tết này mình khóc hơi nhiều thì phải, mình tưởng mình có thể buồn chết đi được, thế nhưng đến gần sáng giật mình tỉnh giấc thì thấy không còn cảm giác gì, cái điện thoại còn hiện lên tin nhắn của anh “Em định ở vậy luôn à? Cũng có thể như thế sẽ tốt hơn cho em. Đó là một sự lựa chọn”, mình mỉm cười “Chắc vậy, nhưng em vẫn hy vọng có ai đó làm em thay đổi được”. Mình lại nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua, tất cả những người mình yêu quý đều không dành cho mình, lẽ nào mình không nhận ra vị trí của mình, đột nhiên cùng lúc, mình nhớ về ba người bạn, rốt cuộc đâu mới là vị trí của mình?. Và mình thiếp đi trong những suy nghĩ mông lung.
Mùng 6 tết
Có lẽ không còn gì để viết, bởi vì sáng sớm, mẹ đã ào vào và hỏi “Hôm nay còn đi chơi nữa hông?”, mình mỉm cười, “Hôm nay con chơi với bài tập”. Nhưng mình chỉ chơi với lũ ấy được một chút, và rồi mình đã bị cuốn vào tiểu thuyết “Lỡ tay chạm ngực con gái”, vài tiếng đồng hồ đã ngốn xong cuốn tiểu thuyết khá ngắn ấy, buồn, kết cục của những tình yêu muộn màng đều như thế, người ta luôn trở về với người yêu đầu tiên, phải thế chăng?? Anh à, em mong anh cũng hạnh phúc như hai nhân vật trong truyện ấy, vì dù thế nào, em cũng chỉ là một người tình vụng trộm, một kẻ thế vai và một nhân vật thứ ba mà thôi. Nhưng em vẫn rất tiếc vì không yêu anh hết lòng, không giữ anh hết sức, nếu lúc đó em không quá vội vàng, không quá ích kỷ, không quá ghen tuông thì kết cục có giống như ngày nay??
Tết, một cái tết đáng nhớ, ngày mai lại phải lên nhập học, lại phải vùi đầu vào những bài báo cáo, chuyên đề, hy vọng mình còn đủ sức để mà chống đỡ tiếp tục. Tất cả vẫn còn ở phía trước, vui lên và hãy tận hưởng thời gian còn lại trong cuộc đời, cố lên nào!! Cứ như là mình sắp chết ấy nhỉ!