Khi anh viết ra những lời sám hối này thì em đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh. Em không thể biết được anh đã viếng mộ em, đã đặt trước di ảnh của em một bó hoa lay-ơn màu đỏ. Em càng không thể biết rằng anh đã rất nhớ em. "Anh xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi em". Anh chỉ có thể nói vậy sau khi em từ bỏ cuộc đời.
Em làm sao thấu hiểu nổi ân hận của người ở lại. Em ra đi đến hôm nay được bốn mươi chín ngày rồi. Hôm nay là tuần thứ bảy của em. Bảy tuần em an giấc ngàn thu là bảy tuần anh sống trong day dứt và đau khổ. Tại sao trước đó anh đã không nhận ra mình đã rất yêu em?!
"Cobehaybuon" đó là nickname lần đầu em quen anh. Bốn tháng sau khi chat, chúng mình dần trở nên thân thiết, đã có thể trút cạn nỗi lòng cùng nhau. Em đã ngoan ngoãn nghe lời anh đổi tên nick là Hoalayondo. Bởi vì em thích hoa layơn và cũng bởi vì anh không thích cobehaybuon. Em thường gửi webcam cho anh. Dáng em gầy gò nhưng ánh mắt lúc nào cũng long lanh và đặc biệt em có một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Có một ngày, anh bắt đầu nhận ra mình thấy rất khó chịu trong lòng khi
em không online.
Anh thường trêu đùa rằng em có nụ cười sát thủ rất dễ làm rụng tim của đàn ông, em hồn nhiên thừa nhận "Ai cũng nói vậy hết". Em gửi cho anh rất nhiều hình, để anh có thể biến em thành một tiểu thư với khung cảnh lãng mạn hơn, huyền bí hơn qua kỹ thuật lắp ghép.
Tám tháng, chín tháng, rồi một năm…
Em đề nghị được biết mặt anh nhưng anh đã từ chối, vì từ đầu khi quen nhau qua chat, chúng mình đã thỏa thuận sẽ không bao giờ gặp nhau. Những hình ảnh em gửi cho anh là do em tự nguyện phá vỡ điều lệ của "hợp đồng". Còn anh, anh nói thật mình không bao giờ tin vào thế giới ảo. Anh nghĩ chúng ta chỉ nên nói chuyện qua những dòng chữ vô tư trên lap top mà thôi.
Có một ngày, anh bắt đầu nhận ra mình thấy rất khó chịu trong lòng khi em không online. Hơn một lần tâm trạng anh bồn chồn không thể ngủ yên khi biết hai đứa cãi nhau và anh làm em giận. Anh đã thức suốt đêm đợi em trên mạng và tự để lại số điện thoại hy vọng em sẽ gọi cho anh. Em không gọi, chỉ nhắn tin nhưng anh đã vui mừng khôn xiết. Em nói em bệnh nhiều, anh quan tâm hỏi han em nhưng lại nghĩ em chỉ nhõng nhẽo thôi cho nên anh cũng không bận lòng vì điều đó.
Hai tuần em vắng mặt trên yahoo.
Anh nhận được tin nhắn qua điện thoại là em đau nặng và rất muốn gặp anh.
Anh đã từ chối cuộc gặp đó vì không muốn phá vỡ nguyên tắc của chính mình.
Lại thêm hai tuần nữa, em không lên mạng. Anh nhắn tin không có hồi âm.
Anh đã đến đây rồi nhưng không gặp được em. Em ngủ mãi trong lòng huyệt mộ…
Bổng dưng anh cảm thấy nhớ em nên gọi điện. Giọng ai đó nghe máy, nức nở thông báo là em đã qua đời hơn một tuần rồi! Anh bàng hoàng không muốn tin đó là sự thật. Anh không thể tin rằng em bị bệnh nan y. Căn bệnh ung thư xương đã hành hạ em suốt mấy năm liền, em chịu đựng đau đớn và cố gắng chống chọi với tử thần để giành sự sống nhưng bây giờ thì em đã buông tay.
Em đã rời khỏi anh để đi về nơi xa. Ở nơi đó không có những bông hoa layơn màu đỏ, là một nơi mà mình không đến được cùng nhau. Đến lúc này anh mới nhận ra em đã chiếm giữ vị trí quan trọng trong trái tim anh. Lần đầu tiên anh khóc vì sụp đổ một thiên đường ảo…
Hôm nay anh đã viếng mộ em. Anh đã đặt lên đó bó layơn màu đỏ. Anh đã đến đây rồi nhưng không gặp được em. Em ngủ mãi trong lòng huyệt mộ…
Cô bé của anh! Anh đã nợ em một cuộc tình. Em mãi đẹp thánh thiện như loài hoa cánh mỏng. Hoa đã bay về trời, trái tim anh cũng theo về nơi có em.