Tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay biết.
Tình yêu là gì? Chắc có lẽ, không ai có thể trả lời được câu hỏi đó. Tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay biết. Chuyện tình cảm của tôi với anh như tiểu thuyết thời hiện đại vậy. Tôi cũng không lý giải được và anh cũng như thế!
Có phải chăng đó là duyên số? Hay đó chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên? Đã bao đêm đặt tay lên trán và suy nghĩ nhưng tôi vẫn không thể nào tìm được câu trả lời.
Nhưng không biết từ lúc nào nữa, tôi với anh trở nên gắn bó đến lạ thường. Một ngày không gặp nhau là như có cảm giác xa xa, nhớ, thiếu vắng cái gì đó, dù chỉ gặp và trao cho nhau nhưng ánh mắt, những cái nhìn đầy yêu thương mà thôi. Dù chỉ như thế thôi nhưng cũng làm tăng thêm thi vị cho một cuộc tình. Và như thế tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay biết! Anh ơi? Anh mãi ở bên em nhé anh!
Em đã thật tàn nhẫn khi cứ mãi thờ ơ, lạnh lùng. Em hoài nghi tất cả, gạt bỏ mọi cơ hội đến với mình, và co ro trong một vỏ ốc cô độc. Em mất niềm tin vào tình yêu...
Em đã không còn cô đơn khi luôn có anh ở bên, đồng cảm và chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Dù sự thực, đã gần 1tháng nay, anh đang ở cách xa em đến hơn 100 cây số.
Thỉnh thoảng em lại tự hỏi mình: “Vì sao anh yêu em nhiều đến thế?”
Em muốn nói với tất cả mọi người rằng: “Em yêu anh nhiều lắm”!
Khi người ta sống tốt và có niềm tin, hạnh phúc sẽ trở lại, dù cho ta tưởng rằng nó đã mất đi mãi mãi, phải không anh?
Thoi gian đã lam e hieu anh nhieu hon va tu luc nao emyeu anh không biết nữa!
Anh là người đến sau, không có nghĩa là tình cảm em dành cho anh không sâu đậm, ngọt ngào như người đến trước...
- Chỉ là em đã từng yêu hết mình và phải chịu 1 vết cứa khá sâu vào tim nên vết thương của em lâu hồi phục mà thôi...
- Em đã chấp nhận để anh bước vào cuộc đời em, thì thật tâm em mong rằng anh sẽ giúp em xoa dịu vết thương ấy...