Em không muốn sống mãi trong sự buồn bã và cô đơn, nhưng dường như em đang bị bóp nghẹt trong nỗi nhớ anh đến cồn cào mà không sao bước ra nổi. Cảm giác như chỉ còn lại mình em độc hành trên một chuyến tàu chưa biết bao giờ vào ga. Giá như em không yếu đuối và nhiều nước mắt như vậy, chắc lòng em sẽ nhẹ nhàng hơn. Hình như em không cứng rắn như mình đã tưởng. Càng cố gắng kìm nén nước mắt, tim em càng nghẹt thở.
Cảm giác lặng lẽ làm những công việc mà chúng ta thường làm khiến em muốn chạy trốn tất cả để nỗi nhớ anh nhẹ bớt trong em. Vắng anh, em buồn vì nhớ, vì thương, vì yêu anh nhiều. Và hình như vì em sợ hãi, nỗi sợ hãi em bị lãng quên khỏi tâm trí anh. Mặc dù, em biết em tin tưởng tình yêu của anh rất nhiều. Nhưng đôi khi chính vì tin nhiều lại khiến nỗi sợ tăng lên. Em sợ khi niềm tin của bản thân bị sụp đổ, em sẽ gục ngã, sẽ đau đớn như con chim non gãy cánh trong lần bay đầu đời.
Anh vẫn nói: Hãy tin, hãy yêu và chờ anh nhé! Em vẫn luôn tin yêu, chờ đợi nhưng chưa thể tìm kiếm sự cân bằng ngay lúc này được. Chưa thể bước tiếp những bước trên đoạn đường vắng anh được. Thế nên em khóc, em buồn nhưng em hứa chỉ là tạm thời thôi anh ah. Những ngày này sẽ qua nhanh, em sẽ cố gắng, sẽ vượt qua. Chỉ cần anh nơi phương xa đó vẫn luôn yêu thương em như trước là đủ. Chúng ta sẽ làm được phải không anh?
Ngày vắng anh thật buồn, nhưng đó chỉ là nỗi buồn tạm thời đúng không anh? Nỗi buồn và cô đơn sau này sẽ được bù đắp thật công bằng phải không anh? Em chỉ cần em lại về trong vòng tay yêu thương của anh là mọi buồn phiền sẽ tan như sương khói.