Anh à, em đang phân vân không biết có nên kể với anh chuyện này không nữa. Nó khiến em không làm sao thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung vốn rất vặt vãnh của đàn bà. Chuyện về cuộc gặp gỡ hồi chiều giữa em và một người phụ nữ đặc biệt. Người anh đã một thời yêu mê đắm nhưng vì số phận mà không đến được với nhau. Người mà em biết chắc chắn rằng trong một góc nhỏ trái tim anh vẫn dành chỗ cho những kỉ niệm ngọt ngào năm ấy. Dù anh khéo léo cất giữ đến mức em chưa bao giờ dám chạm vào. Chỉ có duy nhất một lần trong cuộc vui với bạn bè xưa có lẽ vì lỡ miệng anh khen chị ấy đẹp. Vâng! Quả thật là chị vô cùng đẹp, chiều nay chính em phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đằm thắm ấy…
Chị mặc bộ váy hoa xếp li kiểu dáng đơn giản nhưng khá sặc sỡ. Tóc chị cuốn lọn thả buông hững hờ trên vai. Chiếc váy khoét sâu khéo léo đến mức đủ khoe bộ ngực đầy đặn và chiếc cổ cao trắng ngần mà không hề thấy hở hang. Em đã cố gắng nhìn ngắm rất kĩ khuôn mặt ấy, dáng hình ấy cốt chỉ để tìm ra một khuyết điểm nào đó đủ làm thỏa mãn cái tính hơn thua đàn bà. Nhưng em đã thất vọng khi nhìn thấy những ngón tay búp măng, vòng eo thắt đáy lưng ong và đôi chân trắng nõn thon dài như càng được tôn lên nhờ bộ váy hoa sặc sỡ. Trên khuôn mặt chị có chiếc mũi dọc dừa mà em vẫn thường ao ước mỗi khi ngắm một cô diễn viên xinh đẹp trong bộ phim Hàn Quốc dài tập. Anh vẫn thường khen em đôi môi trái tim và nụ cười quyến rũ, em cũng thường hãnh diện về điều đó lắm. Thế mà hôm nay lúc đối diện với chị dường như em chẳng còn chút tự tin nào. Thậm chí em mất bình tĩnh đến mức khi chị nở nụ cười chào mọi người một cách xã giao, em đã nghĩ “Ôi thôi chắc chắn cái nụ cười như tỏa nắng kia đã ăn đứt mình rồi”. Có chút gì đó đắng đót, se sắt lại khi nghĩ rằng anh cũng đã từng mất bình tĩnh đến ngơ ngẩn trước chị như mấy gã đàn ông đang đứng gần em.
* * *
- Anh này, anh biết hôm nay em đã gặp ai không?
Anh vẫn không rời mắt khỏi tờ báo thể thao hỏi lại nàng:
- Ai vậy?
- Chị Tố Uyên, nghe nói học cùng anh hồi Đại học giờ làm phó giám đốc của một công ty là đối tác bên em.
Nàng vừa nói vừa chăm chú theo dõi từng cử chỉ, điệu bộ của anh. Dù mắt anh vẫn dính chặt vào trang báo như thể đang chăm chú say mê đọc. Bằng cái giọng bình thản vốn có anh đáp trả một cách hờ hững như chẳng có gì đáng bận tâm:
- Thế à? Ừ! Bạn học.
- Chị ấy học cùng anh thì khéo cũng phải ba nhăm, ba sáu tuổi rồi chứ ít ỏi gì vậy mà trông vẫn đằm thắm, mặn mà ghê. Ngày xưa chắc là chị ấy phải đẹp lắm đúng không anh?
Anh khẽ nhíu mày, đáp dửng dưng:
- Ừ! Cũng đẹp!
- Em có nói em là vợ anh...
Nàng nói lấp lửng rồi nhìn anh dò ý. Anh đưa chân vắt chéo, nhấp một hụm cafe rồi thủng thẳng hỏi:
- Rồi sao?
- Chị ấy tỏ vẻ bất ngờ và bảo ngày xưa hai người đã từng…
Nàng nghĩ chắc chắn anh sẽ nổi điên với kiểu ăn nói nửa chừng của nàng lúc này. Mà không nổi điên sao được khi nàng lại chơi trò ú tim với anh không đúng chuyện. Rồi anh sẽ xả ra một chàng kiểu như “Ừ đấy, ngày xưa tôi và cô ấy yêu nhau đấy được chưa nào? Thậm chí chúng tôi đã định làm đám cưới, đã nghĩ đến những đứa con xinh. Nhưng rồi vì tôi. Phải! Vì tôi mà cả hai không đến được với nhau. Bây giờ cô muốn gì nào? Cô muốn thấy tôi có còn đau không khi nhắc về người ấy đúng không? Tôi đau. Rất đau. Giờ cô đã thấy hả lòng hả dạ chưa?”. Nếu anh nói thế chắc nàng sẽ khổ tâm lắm, dù không muốn đâu nhưng nhiều ngày sau đó chắc sẽ ghen với chị mà mất ăn mất ngủ. Đàn bà mà, chỉ nghĩ đến đó thôi nàng đã thấy buốt lòng. Nhưng anh vẫn ngồi đó, không một biểu hiện gì cho thấy chuyện đó đáng làm anh nổi cáu. Anh bảo:
- Chị ấy bảo sao?
- À không! Chỉ bảo ngày xưa hai người cũng khá thân thiết với nhau nên vẫn còn nhiều điều để nhớ.
Anh bật cười:
- Hồi ấy trông to đầu nhưng con nít ấy mà. Toàn kỉ niệm ngốc xít nhắc lại làm gì.
- Chị ấy có nụ cười thật là hút hồn anh nhỉ?
- Ừ đẹp thì đẹp thật nhưng còn lâu mới bằng được vợ anh.
Anh nói rồi quàng tay hôn lên gáy nàng. Nàng thấy nụ hôn ấy sao như gượng gạo. Trằn khỏi vòng tay anh, nàng nói cần phải đi tắm cho mát, Hà Nội mấy ngày này vượt quá cái ngưỡng 400c đến là khủng khiếp. Trước khi đóng cửa nhà tắm, nàng thò đầu ra bảo anh:
- Anh đọc trang báo đó dễ đến nửa tiếng mà vẫn chưa lật sang trang khác đấy.
Anh luống cuống tí nữa thì sặc ngụm cafe, vội ngẩng lên cười ngượng nghịu như chữa cháy:
- Một bài bình luận chuyên môn, phải đọc đi đọc lại mới hiểu được em ạ.
Nàng cười bảo:
- Khi đọc sách báo anh nhớ đừng để mất tập trung như thế.
Khi nằm ngâm mình trong bồn tắm, nàng chợt thấy giận mình mà thương anh ghê ghớm. Tự nhiên vì một cuộc gặp không đâu mà mang về dò xét, dằn vặt anh cả tối. Anh chẳng làm gì sai cả, vẫn thương yêu chăm sóc vợ con hết lòng. Đời sống hôn nhân vẫn nồng nàn như ngày mới cưới, ừ thì cũng chỉ mới cưới được hai năm chứ mấy. Nhưng mà cuộc gặp gỡ chiều nay sao cứ làm nàng như nổi sóng trong lòng…
* * *
Chắc hẳn chị đang rất hạnh phúc. Em nhận ra điều đó không phải vì nụ cười lúc nào cũng tươi rói trên môi chị vì em biết đàn bà chúng mình thường vẫn tài che đậy. Em cũng thế thôi, sau bao nhiêu đổ vỡ ngổn ngang của đời mình em vẫn cười rạng rỡ với thiên hạ, người thân và đôi khi cười để lừa gạt chính mình. Em tin chị hạnh phúc vì lúc chị đi lướt qua em, rõ ràng là em đã ngửi thấy mùi loại nước hoa Romance của Raph Lauren. Một loại nước hoa mà em cũng đã từng một thời rất thích. Mùi hương ấy gợi nên cảm giác gần gũi, ấm áp rất đỗi dịu dàng của mỗi người phụ nữ. Nó cũng đủ kiêu sa để nói với mọi người rằng nó đang thuộc về một người phụ nữ ngập tràn say đắm trong tình yêu hạnh phúc. Anh cũng đã từng mua tặng cho em một lọ nước hoa Romance trong kì nghỉ hưởng tuần trăng mật. Còn bây giờ em thật không nhớ nổi lần gần đây nhất em xịt nước hoa là khi nào? Cuộc sống hấp tấp vội vàng dường như đang lấy đi của em nhiều thứ…
Chị đến gặp giám đốc em để kí kết một hợp đồng làm ăn. Trong lúc giám đốc đang bận họp ở tầng trên em ngồi tiếp chuyện chị vui vẻ đúng kiểu chị em phụ nữ chứ hoàn toàn không phải vì công việc. Chị khéo léo hơn em tưởng, khi nói chuyện với em chị luôn nhìn người đối diện với ánh mắt cực kì chân thành, thân thiện. Chị biết lôi kéo người khác vào câu chuyện của mình làm cho người ta thật khó mà hời hợt. Chị nói chuyện chợ búa rất xôm, giá cả các mặt hàng thế nào chị đều tường tận. Thoáng chút thấy mắt chị buồn, hỏi làm sao thì chị thở dài bảo thời buổi giá cả leo thang cuộc sống người dân ngày một khó khăn hơn. Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi em biết rằng chị không những là phụ nữ thành đạt ngoài xã hội mà còn rất khéo léo vun vén gia đình. Tự nhiên không hiểu vì cơn cớ gì lòng em lại sũng buồn…
Em là trợ lý giám đốc, em vốn là một cô gái thông minh, tự nhận thế cũng chẳng có gì là quá đáng. Thế mà đứng trước vẻ tự tin, tài thuyết phục của chị khi nói về đường lối phát triển của công ty, về những bước đi cụ thể của dự án làm em không đâu lại cảm thấy tự ti về bản thân mình. Em chắc rằng anh sẽ phiền lòng nếu biết điều này vì anh lúc nào cũng khuyến khích em bộc lộ hết khả năng của mình. Anh từng khen phụ nữ thông minh như em hiếm lắm, em thừa biết đó không phải lời nịnh vợ trong một phút bốc đồng. Anh cũng thừa biết em đã từng rất kiêu hãnh thế nào về bản thân mình. Vậy mà hôm nay… Không! Em sẽ không kể với anh về phút luống cuống này. Anh chắc hẳn sẽ rất vui khi biết chị thành đạt và xinh đẹp, còn em chẳng dại gì tự nhiên lại làm mất điểm trước anh.
Và có lẽ em cũng không nên kể với anh về việc chị đã tặng em Voucher chăm sóc da trong ba tháng tại To Uyen Spa của chị vào Chủ nhật hàng tuần. Ở đấy em sẽ còn được gặp chị nhiều và dĩ nhiên sẽ còn thấy nhói lòng nhiều hơn nữa. Em đang phân vân không biết có nên đến đó không, anh chắc cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì khi vợ và người tình cũ gặp nhau. Anh sợ mình sẽ bị lôi ra làm chủ đề bán tán của hai người phụ nữ thì ít. Mà anh sợ em mang những câu chuyện của chị về nhà để bóng gió dằn vặt anh thì nhiều. Anh thấy đấy, em cũng đâu phải là người không thông suốt.
* * *
- Ngày xưa anh và chị ấy từng yêu nhau suốt bốn năm sinh viên đúng không?
Có lẽ vì bất ngờ trước ván bài lật ngửa mà từ tối nàng luôn úp mở, anh hơi buông lơi vòng tay đang ôm ấp nàng. Nàng chờ đợi câu trả lời của anh dù chẳng biết chờ đợi để làm gì khi sự thật nàng đã rõ. Để chì chiết anh ư? Nàng biết rõ điều đó là không thể, sẽ là tự chuốc phiền muộn vào thân khi mang người cũ của chồng ra soi. Hay là chờ anh sẽ phủ nhận trống trơn mối quan hệ giữa hai người theo kiểu “Yêu ư? Anh nghĩ là mình không hợp với tuýp phụ nữ quá thông minh, sắc sảo như cô ấy đâu. Yêu họ mệt đầu lắm”. Nàng sẽ hả hê ư? Không! Nàng dám chắc là không, trái lại nàng còn cảm thấy phiền lòng vì anh lắm. Bởi nàng vốn không thích loại đàn ông lúc yêu thì ngon ngọt, khi không yêu thì quay lại phũ phàng. Đã có ơn nghĩa với nhau dù chỉ một ngày cũng nên trân trọng. Anh đã im lặng trước câu hỏi của nàng. Im lặng nghĩa là đồng ý, nàng khẽ thở hắt ra nhưng vẫn nằm yên trong lòng anh, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
- Tại sao anh không hỏi gì về chị ấy. Em biết là anh rất tò mò, hay là thi thoảng hai người vẫn gặp nhau đúng không? Dù gì cũng cùng sống trong một thành phố. Mà Hà Nội thì quá nhỏ.
Anh siết chặt vòng ôm, hôn nhẹ lên tóc nàng thủ thỉ:
- Không phải mỗi người đều có cuộc sống riêng, mái ấm riêng rồi sao em. Em thấy đấy, anh chẳng còn chút thời gian rảnh rỗi nào với một đống công việc ở công ty như lúc nào cũng muốn đè ngập đầu. Sau giờ làm thì luồn lách giữa dòng sông người ùn tắc để ùa về với hai mẹ con em. Ngày nào cũng nằm chuyện trò rồi ôm em ngủ thế này thì còn thời gian đâu mà tơ tưởng tình xưa nghĩa cũ.
- Trong đám cưới chúng mình chị ấy đã không có mặt đúng không anh?
Nhưng không để cho anh kịp trả lời, nàng đã tự phân bua:
- Vì hôm nay chị ấy đã không nhận ra em.
Anh khẽ cười, hít hà mùi hương trên tóc nàng và bảo “Muộn rồi. Chúng mình ngủ đi em”.
Em nghe hơi thở anh đều đều, ấm áp phả vào thịt da mình. Trong câu chuyện tối nay em đã không kể với anh về lúc tiễn chị ở cổng công ty. Chị loay hoay một hồi lâu mới lùi được chiếc xe ra khỏi bãi đỗ ô tô. Lúc chị hạ cửa kính thò đầu ra chào em, rõ ràng em đã thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chị còn bết lại vài sợi tóc mai. Dù rất nhanh nhưng em nhận thấy khóe mắt chị đã có dấu hiệu của cái tuổi ba mươi đã đi qua. Giống như tối nay khi soi gương trong buồng tắm em cũng đã thấy mình như thế. Tự nhiên lòng thương chị nhiều hơn…