Con người em có trái tim là yếu đuối nhất. Chỉ một cơn gió thoáng qua cũng làm em bồi hồi xao xuyến. Gió cứ thổi vi vu như khúc dương cầm làm em nghiêng ngả, mưa cứ xào xạc táp vào em làm em rung rinh trái tim lạnh giá. Có lúc trái tim em tìm kiếm những thứ xa vời, những bông hoa khoe sắc, những lối mòn không tên.
Vì trái tim em mong manh lắm, dễ vỡ với những ngọn gió trêu mưa. Cuộc đời em có nhiều thứ em có thể quên được, có thể hàn gắn lại được. Áo rách có thể vá, con người không có nhà có thể mua nhà nhưng trái tim đã bị vết thương lòng thì không thể nào vá nó được. Cần lắm những yêu thương thật chân thành và chỉ có thể dùng tình yêu thật đậm sâu mới có thể xoa dịu nó, nên anh hãy dùng cả trái tim để yêu em vì chỉ có anh mới chính là liều thuốc tốt nhất và là một bác sỹ tuyệt nhất để chữa lành mọi vết thương từ em.
Anh biết không? Mỗi khi anh giận, em chỉ muốn lấy chiếc bàn là ủi phẳng những nếp nhăn trên trán anh, vì anh là cuộc sống của em, là bình minh mang tia nắng soi sáng trái tim em, là trời và đất hòa thành một nên khi anh giận thì trái tim em như tan nát cả cõi lòng.
Mỗi khi thấy anh đau là lòng em ngàn lần đau xót em tuyệt vọng lắm, cái thứ tuyệt vọng này sắp xé em thành từng mảnh, từng mảnh vụn. Nên dù có trãi qua chuyện gì, dù có trăm ngàn lần đau xót thì anh hãy nhớ là vẫn còn em, em sẽ nắm tay anh thật chặt và anh đừng bao giờ buông tay anh nhé. Vì khi anh buông thì sinh mạng này của em chỉ còn là một cái giếng khô khan không sức sống.
Và có đôi lúc em chênh vênh, có đôi lúc em lung lay với vòm mây lang thang về phía gió. nhưng anh mới chính là dòng sông êm ả ru giấc ngủ em ngoan, anh mới chính là chiếc chăn êm cho em hơi ấm giữa Đông về.
Và có đôi lúc em vờ giận dỗi, có đôi lúc em khóc nhè cũng chỉ muốn được anh dỗ dành xem anh có yêu em nhiều như em nghĩ. Thì em biết được rằng, anh mới chính là cánh chim tung bay trên bầu trời cho em cái nhìn bao la và rộng lớn.
Cái gì là thề non hẹn biển em không biết, cái gì là lời lẽ văn hoa em cũng không biết. Nhưng em chỉ biết rằng đời này kiếp này, em và anh đã cùng đi và mãi mãi ở bên nhau trên một con đường. Trên thế gian này nơi nào anh dừng chân thì nơi đó cũng chính là nhà của em.
Em đang say, em không uống một giọt nào mà vẫn say. Say với tình yêu anh dành cho em, say với những đêm anh thức trắng trông chừng khi em bệnh, say với một nụ cười thật đơn giản nhưng chan chứa cả một tấm lòng.
Và trái tim em đang lung lay với những ngọt ngào của người, của đời nhưng tình yêu anh dành cho em khiến em nhận ra rằng con đường em đi tuyệt vời hơn em nghĩ.
Anh biết không?
Tình yêu của em.