Vậy là lại chọn lặng yên, để kết thúc cuộc đàm tiếu dang dở. Ví như hôm qua, hôm kia, hôm nọ, mình gàn dở một cách thất thường. Đâu có muốn thế, nhưng cuộc sống ồn ào quá đỗi, chịu sao nổi, cố thủ trong vỏ bọc thường ngày xem chừng hợp lý hơn. Sến tí ti thôi, rồi chẳng quan tâm nữa, dứt điểm luôn, dẫu biết rằng có người đang hậm hực vì khó chịu. Biết làm sao, con người đôi lúc cũng cần riêng tư cho mình mà, đúng không?
Mỗi lần về, lại nhớ nơi đó da diết, cũng lâu lắm rồi không ngồi. Hai năm, nghe có vẻ dài ghê, vừa đủ cho những dãy nhà cũ kĩ thuở nào lụi dần rồi biến mất. Nhưng con đường đầy rêu ấy, dấu chân xưa, tấm bạt chắn gió in trên mình vài vết sơn nham nhở, lem luốc của thằng nhóc nghịch ngợm nào đó bỏ quên thì vẫn còn, và cái quán trà sữa trên vỉa hè vẫn đập vào mắt sự thân quen rất đỗi tự nhiên. Mình nhớ chị phục vụ ngày trước tên Vy, có cái dáng nhỏ bé xinh xinh hay đứng trước cửa chính để chào mời khách vào quán. Quý chị lắm, vậy mà ngần ấy năm, không về thăm chị lần nào. Để bây giờ cũng chả kịp chào chị một tiếng nữa, chỉ chép miệng mờ thở dài hối hận: “Chị đi mất rồi!”
Mình nhớ lại những mẩu chuyện của chị, chả có tí hấp dẫn gì cả. Nhưng mình vẫn nghe, mà nghe say sưa, ít nhiều bận tâm sẽ có ai đó cản trở. Đâu phải giọng chị ngọt, hay có sức lôi cuốn, mà ở cách suy nghĩ quá thoáng của chị. Chị nghĩ gì kể đó, nhiều lúc tấu hài, lại thêm thắt gì đó vào màu mè hay cho có gia vị. Lắm khi chị buồn, níu lưỡi năn nỉ chị kể cũng bó tay, cứ thế mà lạnh lùng cả buổi. Nhớ cái lần chị kể chuyện “Swan Lake”, mình cười khanh khách, rõ là chị xạo. Ấy thế mà lúc này thèm lãng nhách cũng đâu có được nữa, chị đem quá khứ theo cùng những bước chân thầm lặng đi xa, không hẹn chờ ngày về.
Hôm nay ngồi đây, ôn lại kỉ niệm cũ. Trời rét quá, khẽ run lên. Bình hoa hồng bé nhỏ trong góc nhạt thếch, mấy cánh hoa bạc màu sức sống vì thiếu nước. Cô phục vụ mới với nụ cười tươi ấm áp, cùng ly trà sữa thơm lừng trước mặt. Dựa lưng vào chiếc ghế cũ sờn màu, thở nhẹ, không hiểu sao thấy lòng trống rỗng kiểu gì ấy. Không nhắn tin, gọi điện, cũng chả đủ kiên nhẫn để viết vài dòng note linh tinh trên cuốn sổ thường ngày luôn mang theo bên mình. Dù biết rằng đang cầm trên tay nguyện ước xanh xao mà chẳng biết gửi về đâu, hay có thể ngồi mãi chỗ này mà ngâm nga, mà trẻ con như trước kia, rồi tự hỏi để làm gì, khi cảm xúc đã nguội từ lâu.
Bình thường thôi, vô tình ngóng đợi chút gì len lỏi đâu đó trong khoảng không thênh thang...
Nhiều thứ đi qua nhưng khó níu giữ lắm. Ngồi đây, mà muốn hóa lòng đi thật xa tận đẩu tận đâu. Lâu rồi, quên dần những nhịp bước lặng lẽ, tự dặn lòng hiện diện một dòng sông nào đó, để chôn vùi kí ức linh tinh vu vơ. Ly trà sữa cứ trôi dần đi trong sự mệt mỏi hồn nhiên. Bỗng dưng nhớ tới Swan Lake của chị. À, nó cũng là một bản ballet, rất đỗi dịu êm. Thèm tung tăng quá, thì cứ nhảy đi, nhưng cấm khóc đấy, nghe chưa?
Có thể ngay trong lúc này, mình dửng dưng một nỗi nhớ đi lạc. Có thể ngay trong lúc này, lại có chuyến xe khách mới đang chờ mình tại bến đỗ riêng tư. Dẫu biết rằng nụ cười không dễ dàng bôi xóa những đượm nét u buồn trên khóe môi, nhưng biết đâu sẽ đưa mình bay xa đến nơi đó. Nơi có bầu trời rộng lớn, nơi có câu chuyện Swan Lake hay là bản ballet ngọt ngào...
Sailing