... Vì mình nhớ đêm qua nên mình nhớ lây nhiều thứ.
Sáng nay Minh Tuyết hát "Đêm lao xao" nghe cồn cào quá. Hồng hát cho mình nghe lần đầu tiên trong ngày Sài Gòn u ám cũ. Giọng H. run run. Cho tới tận bây giờ, mỗi lần nghe lại bài này mình đều quay quắt. Và rồi, mình đếm được thời gian mình và H bỏ quên nhau. Gần hai năm rồi. Hôm trước về Hà Nội, mình gọi Trung Béo ra ngồi cà phê hóng gió và có hỏi thăm về H. Trung nó biết tỏng. Nó xúi mình gọi điện hỏi đi. Mỗi đứa một phận rồi. Phận bạn yên, mình tâm cơ chi một con sóng? Mà thiệt, có thể xấu máu, tóc H có nhiều sợi trắng rồi...
Mình nhiều khi làm những việc ngố ghê. Có thể không, ăn mòn khoảng cách bằng việc cố gắng dẫn người ta đến những linh cảm? Chao ơi! mình thích việc người khác nhìn ra mình từ sự hao hao nào đó, dù mình mất công giấu mặt chỉ chỏ. Thế nhưng, vì mình quá lu mờ, hay quá quyến rũ để đay nghiến vào lòng người? Có nhất thiết phải bỏ đi không, khi rồi một ngày chẳng còn xa nữa, ai rồi cũng sẽ tiếc vì những gặp gỡ giữa đời bỗng nhiên ngắn quá.
Mình nhớ cái đỏ mặt của mình. Vì vu vơ ngọt ngào. Vì bâng quơ nhung nhớ. Vì nghĩ rằng, dù ở đâu hay bỗng nhiên như cơn gió mất hút, mình cũng đã làm lành được với thế gian này. Mình bà cụ non nữa rồi, lo cho chuyến đi một mình, chu đáo, cẩn trọng và nhẹ nhàng. Khi mà những ngón tay không còn múa may nổi nữa. Khi mà mùa Đông vẫn làm mình phải chạy trốn. Khi mà cả những câu thơ không còn đủ sức níu lại.
H của ngày xưa chờ mình trước cửa nhà số 88 giờ mập ốm ra sao? Có biết bao người đã lướt qua nỗi buồn mình và làm nó hở miệng? Có còn nhớ mình tết tóc dài hồi ấy? Có thương mình không khi sáng nay mình buồn? Có vỗ vai mình nữa không, bảo mình hãy khóc lớn?
Buồn ghê H ơi!
Sài Gòn bây giờ buồn lắm. Sắp không dung nạp nổi mình nữa rồi. Người ta không thích mái tóc xù như H thích. Người ta không thương tóc ngắn như H thương. Cuộc sống như điếu thuốc. Cứ ngắn dần. Mà mùi thuốc quyện. Người quen là nỗi ám ảnh của nhau, H nhỉ?
Nếu mà không quen người, mình có còn câu hát cũ?
Lại tủi thân vô tội vạ rồi, H. ạ!