DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Những điều ta chưa biết

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1351
Reputation : 8
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam

Những điều ta chưa biết Empty
Bài gửiTiêu đề: Những điều ta chưa biết   Những điều ta chưa biết I_icon_minitimeThu Sep 13, 2012 5:41 pm

Những điều ta chưa biết 13048343291539323776_574_0
Đến lúc này, khi đã đứng tần ngần tại sân bay Frankfurt thì tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật là mình đã thất bại. Xung quanh tôi là những tiếng ồn ào náo nhiệt của những người đưa tiễn nhau hoặc chào đón nhau. Chỉ mỗi mình tôi thẫn thờ với những câu hỏi miên man, tôi nhìn ra ngoài cảnh vật không hẳn là xa lạ vì thực sự tôi không phải đến nơi đây lần đầu tiên. Nhưng chỉ là lần này, tôi không đến cho một cuộc dạo chơi hay một chuyến lưu diễn. Tôi đến đây để trốn tránh, có lẽ vậy. Và hẳn vì mục đích đã khác của chuyến đi nên tôi cảm giác sao nơi này quá mới mẻ và lạ lùng. Tôi chẳng bao giờ có thể tin rằng mình thất bại một cách ê chề như thế. Bản thân tôi niềm kiêu hãnh, lòng tự tôn đã ăn sâu trong từng tế bào và đến lúc này, những thứ ấy chỉ khiến tôi muốn mọc cánh bay khỏi Trái Đất. Tất nhiên tôi không thể mọc cánh cũng như không thể rời khỏi Trái Đất được nên tôi phải nương theo chuyến bay này để ít nhất có thể trốn khỏi cái nơi đã làm bẽ mặt tôi. Chuyến đi lần này của tôi quả là chẳng khác nào một cuộc chạy trốn ngoạn mục, tôi đã nhờ những người trong gia đình ngụy tạo một hồ sơ bệnh án với căn bệnh ung thư, điều đó giúp tôi cắt những hợp đồng mà không phải đền bù bất kì một khoản tiền nào và có thể ung dung tự tại ra nước ngoài với mục đích chữa bệnh. Tôi cảm thấy thật buồn cười với những điều đó, hóa ra tôi đã trở nên giả tạo từ lúc nào không hay biết. Ranh giới của những điều mình cho là đúng đắn và sai lầm không hẳn sẽ được tách biệt một cách rõ ràng. Có những điều tôi hành động mà chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ mang đến cho tôi những phút giây hối tiếc vô cùng, con đường đưa tôi trở thành một kẻ toan tính cũng bằng phẳng và êm đềm như thế.


Tôi sinh ra trong một gia đình có thể nói thuộc tầng lớp quý tộc, bạn trai tôi vẫn thường gọi tôi là đại tiểu thư quyền quý. Từ bé, tôi được nuôi dưỡng và giáo dục trong một môi trường tốt nhất, tôi được hướng dẫn tất cả từ dáng điệu đến những cử chỉ nhỏ nhất làm sao cho đúng cung cách của một công chúa. Tôi học tất cả những gì mà bố mẹ tôi cho rằng một đứa con gái tuyệt vời phải biết. Tuy nhiên, họ cũng không cho phép tôi được ỷ lại vào gia đình, tôi tự lập với những suy nghĩ và quyết định khi tròn 16 tuổi. Với những gì tôi được huấn luyện, chẳng khó khăn lắm khi tôi bước vào đời với vai trò một người mẫu và thành công một cách nhanh chóng. Những gì tôi đạt được khiến tôi có niềm tin một cách tuyệt đối vào khả năng của mình. Cho đến tận ba tháng trước đây, tôi vẫn chưa hề nghĩ có lúc nào đó mình sẽ đối mặt với định nghĩ của từ “thất bại”. Tôi gặp và yêu anh như một định mệnh phải thế. Với sự thân cận của hai gia đình, tôi tin chắc rằng hai chúng tôi sẽ có một kết thúc tốt đẹp và sẽ chẳng có một trở ngại nào phát sinh. Tuy nhiên, chính sự tự tin quá lớn của tôi đã ngấm ngầm giết chết tình yêu của chúng tôi lúc nào không hay biết.


“Bạn gái tôi không biết ghen!”. Đừng tin vào lời bạn trai tôi, tôi cũng như những cô gái khác, biết yêu say đắm và cũng biết hậm hực lòng ghen. Chỉ vì cách thể hiện của tôi khác hẳn những cô gái bình thường, như tôi đã nói, chính những sự giáo dục từ nhỏ đã không cho phép tôi thể hiện rõ ra ngoài mặt những cảm xúc của mình. Tôi không được phép đùng đùng nổi cơn tam bành chỉ vì ghen tuông hay đơn giản chỉ là tỏ vẻ kích động trước một điều gì thú vị. Tôi luôn hành động một cách văn hóa nhất, tế nhị nhất thậm chí trong những lúc tôi giận điên cuồng. Còn về bản thân tôi, tôi tin rằng mình hoàn hảo đến mức không cần phải so đo với những cô gái quá bình thường đang vây quanh anh chàng người yêu của mình. Cứ nghĩ kĩ mà xem, tôi cần gì phải quản thúc, ngăn cấm người yêu mình khi anh ta chỉ biết đến mỗi mình tôi, còn việc anh ta rào đón những cô gái khác cũng vì cái tính ham vui của bọn con trai mới lớn. Tôi cứ thế sống thanh thản, bình yên trong tình yêu và trong những vinh quang cứ lớn thêm mỗi ngày.

Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi, bắt đầu từ anh chàng người yêu đầy lôi cuốn. Lòng tin tuyệt đối tôi dành cho anh bỗng chốc bị lung lay sau hai ngày tôi không liên lạc được với anh. Lúc đó tôi đang du lịch ở Nha Trang, thực sự tôi không cảm thấy điều gì lạ lùng khi điện thoại của anh cứ đổ chuông liên hồi mà không ai bắt máy, nhưng đến lúc chiếc điện thoại tắt nguồn thì tôi mới có chút bất an trong lòng. Tôi gọi đến cho những người bạn thân của anh thì họ bảo rằng không gặp anh mấy ngày đó. Thật buồn cười là khi tôi trở về, người yêu của tôi lại lấy cái cớ tụ tập với bạn bè, để điện thoại hết pin nên không trả lời cho tôi được, một lời nói dối đầu tiên. Tất nhiên tôi không bỏ qua dễ dàng, kể từ sau ngày ấy, tôi đã âm thầm cho người theo dõi nhất cử nhất động của anh. Và một sự thật đã tát một cú mạnh vào mặt tôi, anh ấy phản bội tôi, không thể tin được. Đối với tôi, việc ghen tuông với một cô nàng nào khác là một sự sỉ nhục, “Ghen là khẳng định sự thua kém của chính mình”, tôi thừa biết tôi không thua kém cô nàng đang ở bên anh, cô ta chẳng bằng tôi xét ở mọi khía cạnh. Thế mà cô ta vẫn ngang nhiên chia sẻ người yêu của tôi mới là điều quái lạ. Thế là ngoài việc theo dõi người yêu mình, tôi còn bỏ ra một số tiền cho người ta theo dõi chính cô nàng ấy. Đúng như tôi nghĩ, cô ta chẳng hơn tôi lấy một điểm nhỏ. Sắc đẹp: không. Gia đình: không. Sự nghiệp: không. Tôi cảm giác hơi thất vọng, một cô gái xuất thân từ một trại trẻ mồ côi, là một sinh viên bình thường trong một trường Đại học bình thường cũng có thể là đối thủ của tôi hay sao? Tôi cố nặn ra một lý do nào đó để cho thấy cô ta có gì đó hơn tôi nhưng cuối cùng tôi vẫn không tìm được, thế nên chắc chắn anh chàng người yêu của tôi đã “nhìn gà hóa cuốc” rồi, anh ấy chắc hẳn đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì đó. Và tôi, với tư cách bạn gái chính thức của cái tên ngốc ấy, phải tìm cách cho hắn sáng mắt ra.


Cũng như từ lúc chào đời, tôi đã là một cô gái may mắn thì bấy giờ tôi vẫn còn dư dả sự may mắn ấy. Số tiền lớn tôi bỏ ra thuê người theo dõi tình địch của mình quả là chẳng đáng tiếc. Lúc cầm trên tay chiếc đĩa ghi hình toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cô gái ấy và ông bố chồng tương lai của mình, tôi hoàn toàn cảm thấy chiến thắng đang ở ngay bên cạnh. Thế nào người yêu của tôi cũng khai sáng được cái đầu óc u mê, có khi anh ta còn phải hối lỗi cả đời vì dám phản bội tôi như thế. Tôi bật cười đắc ý, nhưng đến khi xem phần cuối của đoạn video, nụ cười của tôi biến mất. Không giống như tôi nghĩ, cô gái ấy có vẻ quá thông minh, cô ta đã xài chiêu “bỏ con tép bắt con tôm” đây mà. Nhìn cái cách cô ta xé bỏ tờ séc và thẳng thừng tuyên bố sẽ chọn tình yêu là biết ngay tài diễn xuất của cô ta không đến nỗi tồi. Nhưng tôi có cách của tôi, tôi vẫn lén bỏ cái đĩa ấy vào khe cửa nhà người yêu mình nhưng với nội dung đã được cắt bớt phần cuối. Anh ấy sẽ không có dịp được thấy cái cảnh cô ta hùng dũng bỏ tiền chạy theo tình một cách đầy cảm động. Nếu thấy được cảnh ấy, với cái đầu óc trẻ con của anh ta, thế nào cũng bị mắc lỡm. Sau khi hành động xong, tôi không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến ngày hôm sau để biết kết quả, ngay khi ước lượng thời gian đủ để người yêu mình chứng kiến hết sự thật, tôi phi ngay đến căn hộ nhà anh. Cảnh tượng trước mắt tôi quả là khủng khiếp, anh đang nằm trên một vũng máu, tôi thảng thốt đến mức tay chân run lẩy bẩy. Tôi gọi xe cấp cứu trong tâm trạng tồi tệ hết sức, nếu có điều gì xảy ra, tôi chẳng phải là kẻ gián tiếp giết chết người yêu mình hay sao. Nước mắt tôi lúc đó tuôn dào dạt, cả đêm thức trắng ở bệnh viện với nỗi sợ hãi lẫn hối tiếc, tôi đã nghĩ rằng mình chẳng bao giờ làm những việc như thế thêm một lần nào nữa. Sáng hôm sau, tôi chạy ngay về căn hộ của anh để tìm lại chiếc đĩa vì tôi sợ ông bố của anh có thể sẽ phát giác âm mưu của tôi, nhưng tôi đã tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng không thấy bất kì dấu hiệu nào cho thấy nó đã từng hiện diện trong căn nhà. Thay vào đó, tôi tìm thấy chiếc điện thoại đã hết sạch pin đang nằm gần đó, một ý nghĩ táo bạo khác lại nảy sinh, tôi giữ chiếc điện thoại ấy bên mình. Ra đến cửa, tôi lại tìm thấy một thứ khác có giá trị hơn được nhét trong khe cửa, một tờ giấy do cô gái kia nhắn lại, thế là không cần suy nghĩ, tôi cứ thế gom luôn bỏ vào túi xách. Khi tôi trở về bệnh viện, bố anh đã ngồi ở đó cùng mẹ anh, ông nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh băng, bất giác tôi cảm thấy rùng mình. Tôi đến ngồi bên cạnh giường, nhìn người yêu mình nằm im bất động, lòng tôi cồn cào đau xót. Trong phút chốc, tôi nghĩ đến việc sẽ cho anh chọn lựa giữa tôi và người con gái kia nếu anh tỉnh lại, thật sự tôi không còn biết mình phải chuộc tội bằng cách nào. Lúc ấy, mơ ước lớn nhất của tôi là làm sao người yêu mình hoàn toàn khỏe lại như xưa. Thề với lòng, lúc đó tôi chẳng hề mảy may nghĩ đến việc tranh đua gì với cô gái kia nữa. Thế nhưng khi người yêu tôi vượt qua cơn nguy hiểm, cảm giác tội lỗi của tôi cũng giảm đi ít nhiều. Không thể diễn tả nỗi niềm vui của tôi lúc ấy, tôi như cất bớt được một gánh nặng. Hai ngày sau, tôi vẫn trở về căn hộ của anh vào buổi sáng sớm nhằm xem xét những thay đổi ở nơi ấy, và tôi vẫn lấy đi những lời nhắn của cô gái kia ở trước cửa mỗi ngày. Lúc giữ những tờ giấy đó, tôi không biết mình sẽ phải hành động gì tiếp theo, tôi vừa muốn đưa cho người yêu mình, vừa muốn xé nát nó ra. Nhưng cuối cùng, ác quỷ trong tôi vẫn thắng, tối hôm đó, tôi dùng điện thoại của anh nhắn một tin đến cô gái kia với nội dung “Chúng ta không còn gì để nói, tôi và em có cuộc sống riêng, đừng tìm tôi nữa”, đúng như tôi dự đoán, ngay đêm hôm đó, cô ấy đã lập tức trở về nơi đã nuôi lớn mình, có vẻ như tin nhắn của tôi đã làm cho cô ta không còn hy vọng gì nữa. Tôi vừa cảm thấy thỏa mãn vừa ghê sợ chính bản thân mình. Những việc tôi đã làm không giúp tôi hài lòng như tôi vẫn nghĩ, tôi vẫn cứ day dứt mỗi ngày vì không biết mình đã làm đúng hay sai. Nhưng nếu suy cho cùng, tôi vẫn có quyền được giữ tình yêu của mình, cô ấy là kẻ thứ ba, là người phá hoại, tất nhiên, cô ấy không có cái quyền được là một sự chọn lựa. Chính tôi, tôi đã giúp cô ấy rời bỏ giấc mơ Lọ Lem hão huyền đấy thôi. Nói sao thì tôi vẫn thấy mình đã hành động sáng suốt, đáng lý cô ta còn phải cảm ơn tôi mới phải.


Những lý lẽ mà tôi đặt ra để biện giải cho những hành động của mình hay ho đến mức tôi chẳng còn tí cảm giác hối lỗi khi người yêu tôi xuất viện trở về. Điều anh ấy than phiền đầu tiên là việc không có điện thoại để liên lạc. Một cách ngây ngô, anh ấy kể cho tôi nghe việc cha của anh đã lén gửi đến cái đĩa tai hại, sau đó lại giấu đi và việc ông ta lấy luôn chiếc điện thoại. Hóa ra cái đĩa đó đã rơi vào tay ông ấy (quả thật lúc ấy tôi có đôi chút sợ hãi, tuy nhiên, với mối giao hảo tốt đẹp giữa hai gia đình, tôi chắc mẩm ông ta sẽ không chọc khuấy cái không khí đang yên bình này). Tôi không biết lý do người yêu tôi nghi ngờ cha anh, nhưng lý do là gì đi nữa thì tôi cũng vô tội hoàn toàn trong suy nghĩ của anh. Tôi tặng anh một chiếc điện thoại mới cũng như khởi đầu mới cho tình yêu của hai chúng tôi. Xem như những ngày sóng gió đã qua đi, tôi sẽ cố gắng cho những ngày sắp tới, vun vén tình yêu của mình, cố gắng để không phải gặp những điều tồi tệ như thế nữa.


Giấc mơ của tôi về một tương lai tốt đẹp trở nên thật hão huyền khi linh cảm của một người phụ nữ mách bảo tôi rằng người yêu tôi đã thay đổi. Những tháng ngày sau đó, anh sống trầm mặc một cách lạ thường, đôi lúc tôi bắt gặp anh ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế chẳng làm gì cả, đôi mắt vô hồn chìm trong một nỗi khắc khoải khó gọi tên. Bằng hết khả năng, tôi luôn đến bên anh bất cứ khi nào rảnh rỗi, quan tâm đến anh bằng tất cả tình yêu trong tim mình. Thế nhưng, mặc cho những cố gắng của tôi, anh ấy cứ như một tảng băng lạnh lùng. Một buổi chiều nọ, tôi nhìn thấy cô gái đã từng quan hệ vụng trộm với anh đi vào cửa hàng dành cho trẻ sơ sinh đặt kế bên shop giày dép của tôi. Vì lẽ đó, tôi có thể ngắm nhìn cô ta một cách dễ dàng, cô ta đi đi lại lại trong đó rất lâu, hết động tới món này lại sờ vào món khác, chốc chốc lại đặt tay lên bụng có vẻ mãn nguyện lắm, tôi sững sờ nhìn tất cả những biểu hiện lạ thường, không còn gì để khẳng định ý nghĩ cô ta chỉ vào cửa hàng mua quà tặng ai đó. Cảm giác an toàn của tôi bay biến một cách không thể nào níu giữ. Tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để tự chất vấn có phải đó là đứa con của anh hay không nữa. Với đứa con trong bụng, cô ấy có lợi thế hơn tôi, người yêu tôi có khả năng phải cưới cô ta vì trách nhiệm với đứa trẻ ấy. Còn nếu như cô ấy không cần đến việc kết hôn thì cũng chẳng thể cam đoan sau này cô ta không mang đứa trẻ đến để mà ra sức ép với gia đình chúng tôi. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi tự mình khai hỏa quả bom căm giận. Tuy chưa có căn cứ gì khẳng định những gì tôi nghĩ về cô ta là sự thật nhưng lòng tôi vẫn nóng như có một ngọn lửa thêu đốt. Tôi đến tìm người yêu tôi vào tối hôm đó, anh không có mặt ở nhà, tôi chờ mãi vẫn không thấy anh về. Trời về khuya, tôi mệt mỏi gọi cho anh, không hề có tín hiệu trả lời. Cơn giận của tôi lại bùng phát, tôi mở tủ lấy ra một chai rượu mạnh rồi ngửa cổ dốc thẳng vào miệng. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi không hành động theo kiểu cách của một tiểu thư đài các, sự nhẫn nại của tôi đã bốc hơi theo những giọt rượu đắng chát ấy rồi.


Sáng sớm, người yêu tôi bước vào nhà và há hốc mồm nhìn tôi. Đến lúc ấy, tôi chẳng còn thiết gì đến cung cách của mình có phù hợp với một nàng công chúa hay không, tôi cứ thế mà tra xét anh với vẻ bực dọc hằn rõ trên mặt. Cái cách trả lời của anh ấy cho thấy anh ta chẳng hề muốn tôi biết anh ấy đã đi đâu suốt cả buổi tối. Thật cay đắng, những gì tôi cố gắng gìn giữ chẳng là cái thá gì đối với anh ta cả! Tôi rốt cuộc vẫn thua một ả lẳng lơ tầm thường nhan nhản ngoài phố. Vậy cái hạng được gọi là “cành vàng lá ngọc” được đánh giá ở bậc nào? Tôi đã oằn mình theo những khuôn phép bất di bất dịch của một tiểu thư trong suốt cuộc đời để làm cái quái gì? Tôi bật cười chua xót cho chính bản thân mình, tôi đã thất bại mà tôi vẫn chẳng hiểu mình thất bại từ đâu. Chẳng lẽ đối với anh, dáng đi uyển chuyển, cử chỉ nhẹ nhàng, bàn tay lả lướt, cách ăn nói từ tốn chẳng đáng giá một xu. Còn đối với tôi lúc ấy, cái cụm từ “băng thanh ngọc khiết” của người Trung Hoa dành cho các tiểu thư trở nên sáo rỗng một cách đáng thương. Cái anh ta cần có lẽ là một đứa con gái có thể lên giường với anh ta chăng? Đáng lý tôi nên nhận ra những gì mâu thuẫn giữa hai chúng tôi ngay từ đầu. Cái tên con trai cố chấp đã nhất quyết đòi học lắp ráp ô tô đấy, phải rồi, tôi đã từng cảm thấy thật khó chịu khi anh ta muốn thế, nhưng tôi đã nghĩ tôi có thể làm anh ta thay đổi dần dần. Hóa ra tôi và anh chẳng có gì chung cả, tôi thích một cái gì đó khuôn phép, sang trọng, đại diện cho những gì danh giá nhất. Còn anh thì không, anh chỉ thích những điều rất tầm thường, giản đơn đến đáng khinh. Những suy nghĩ cứ lộ rõ dần trong tâm trí tôi. Nhưng dù bất cứ điều gì tôi có thể nhận ra lúc ấy, tôi vẫn thấy tình yêu tôi dành cho anh không hề thuyên giảm. Tôi lao vào anh trong cơn điên cuồng, bất chấp những gì tôi đã từng được dạy, tôi chẳng cần tự hỏi một tiểu thư có được hôn ngấu nghiến người yêu của cô ta không, có được cắn vào môi anh ta bật máu hay không, có được đẩy anh ta xuống ghế hay không và có được xé toạc dải cúc áo của anh ta hay không, tôi không cần biết gì cả, tôi tự do rồi, tôi sẽ là một cô gái bình thường như anh mong muốn. Tôi không gò ép bản thân tôi nữa, tôi đồng ý rũ bỏ cái cung cách mà tôi đã được uốn nắn. Nhưng sao thế này, sao tôi vẫn cảm thấy một sự gãy vụn nào đó trong tim, tôi vẫn cảm thấy một mình tôi trong nụ hôn này. Anh ở đâu? Bờ môi lạnh lùng, đôi mắt nhắm hờ hững, đôi tay buông thả chẳng thể hiện điều gì ngoài sự chán chường của anh dành cho tôi. Nước mắt tôi rơi xuống trong nỗi hụt hẫng vô biên, hết rồi, tất cả đã không còn gì, tình yêu mà tôi hằng ôm ấp!


Tôi chạy biến ra khỏi nơi ấy, trong giây phút bốc đồng, tôi gọi taxi đến thẳng nơi cô gái đáng nguyền rủa đã lấy đi của tôi mọi thứ. Tôi không thể để cho cô ta có được những thứ đáng lý ra phải thuộc về tôi. Và tôi đã làm được, sau những câu nói xấc xược của tôi, cô ta quả là không chịu nổi. Tôi một mực bảo cô ta nên đi phá bỏ cái thai ấy, nếu cô ấy không làm vậy chẳng khác nào đang nung nấu một ý định điên rồ cho tương lai. Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt bừng bừng căm giận. Có vẻ như cô ấy không đời nào chịu bỏ đứa trẻ ấy. Tôi thì dường như chẳng còn chút bình tĩnh nào nữa, tôi giằng lấy tay cô ấy kéo đi, tôi muốn đưa cô ta vào bệnh viện giải quyết cái của nợ ấy ngay lập tức. Hành động của tôi đột ngột đến mức cô ta không đứng vững được ngã chúi về phía trước, ngay lúc ấy, bụng cô ấy va mạnh vào cạnh bàn. Tôi mở tròn mắt nhìn cô ấy ôm bụng quằn quại, trên thái dương, những giọt mồ hôi lấm tấm vã ra. Một cảm giác thỏa mãn thoáng qua trong đầu, tôi cười thầm, trời đang giúp tôi loại bỏ cái bào thai oan nghiệt ấy đây mà. Cứ thế, tôi đứng nhìn cô ấy lê lết dưới đất, nước mắt trào ra từ đôi mắt trắng dã vì đau đớn. Lúc ấy, tôi không còn là tôi nữa, tôi chỉ còn là một con ác quỷ ghê người. Nhưng đến khi một vệt máu đỏ lừ chảy dài xuống, nhuộm thẫm đôi chân cô ấy thì tôi mới hoàn hồn. Tôi chợt nhận ra những gì tệ hại nhất đang diễn ra quanh mình. Tôi hét lên một tiếng rồi lao xuống cố gắng xốc cô ấy lên. Từ phía trong, những người khác nghe thấy tiếng thét của tôi cũng lũ lượt chạy ra. Họ đưa cô ấy vào bệnh viện, không ai nhớ ra tôi để mà quật cho tôi một trận. Đến lúc ấy, tôi chẳng còn biết gì khác ngoài việc chạy về tìm anh. Nhìn phản ứng của anh khi biết tin cô ấy được đưa vào cấp cứu, tôi hiểu rằng tình yêu của anh dành cho cô ấy không hề nông cạn như tôi thường nghĩ.


Đó là những sự việc cuối cùng của những chuỗi ngày đầy biến cố. Lần đầu tiên tôi đã suýt giết chết người yêu mình, lần thứ hai thì tôi đã giết chết con anh ấy. Tôi không còn thấy con đường trở lại trái tim anh ấy nữa rồi. Với chút can đảm còn sót lại, tôi viết cho anh một bức thư kể rõ mọi chuyện. Hy vọng khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, anh ấy còn có thể nghĩ đến chút tình xưa mà tha thứ cho tôi. Thú thật, lúc anh ấy chạy theo tôi, ôm tôi vào lòng, tôi đã thầm hy vọng anh nói rằng anh vẫn còn yêu tôi, nhưng không, chỉ là những lời xin lỗi. Tôi đẩy anh ra trong nỗi xót xa đắng chát cổ họng. Tôi bước về và chuẩn bị cho những ngày tháng sau này. Và hiện tại tôi đang ngồi ở sân bay Frankfurt ồn ã để chờ anh trai của mình. Tôi sẽ sống cùng gia đình anh ấy trong một thời gian. Có lẽ đây là một bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc đời, tôi sẽ không thể nào quên được vì sao mình đã thoát khỏi được cái vỏ bọc quá hoàn hảo để sống như một cô gái bình thường, đó là lựa chọn của tôi sau những chuyện đã qua. Tôi không còn nghĩ mình quá toàn diện, quá tuyệt vời đến mức luôn đặt mình ở tận trên cao. Thực lòng mà nói, lần cuối cùng tôi gặp cô gái ấy, tôi đã hiểu cô ấy hơn tôi ở những điểm nào. Những điểm đó chắc chắn người yêu tôi sẽ nhìn ra được, tôi không nói ra vì tôi thực sự không muốn ngợi ca tình địch của mình (điều này trái ngược với lúc xưa, ngày xưa tôi có thể đề cao một kẻ tôi ghét nhất trần đời vì lý do lịch sự). Phải, hiện giờ tôi sống bình thường thôi, thích hay không thích tôi đều sẽ thật thà. Cảm giác của tôi lúc này quả là có thoải mái đấy nhưng nếu bạn là một nhân vật chính, phút chốc trở thành một diễn viên phụ làm nền cho những người khác thì đúng là rất khó chịu. Điều đó lý giải tại sao khi người ta hỏi tôi có về dự đám cưới của hai người họ không thì tôi thẳng thắn lắc đầu. Có những điều dĩ nhiên không nên miễn cưỡng mình. Tôi không biết những việc đã xảy ra là do tôi hay là do định mệnh đã an bày hai người ấy thuộc về nhau, nhưng do cái gì đi nữa, tôi vẫn mãi mãi không thể cùng anh đi trên một con đường. Tôi đã nhận ra điều ấy vào những ngày cuối cùng còn ở bên anh. Hai chúng tôi hoàn toàn cách biệt về suy nghĩ và lối sống. Cô gái kia thì hoàn toàn có thể mang đến cho anh những điều anh mong mỏi. Huống chi bây giờ, cô ấy đã được sự chấp thuận của gia đình anh. Còn một việc mà tôi quên kể, đó là trước khi tôi đi, cha của anh đã gặp tôi và trả lại chiếc đĩa, thì ra ông ấy là người biết rõ tất cả mọi thứ nhưng đã cố ý im lặng vì không còn muốn can thiệp vào chuyện của anh cũng như không muốn mất đi mối giao hảo giữa hai gia đình. Lần trò chuyện đó với ông ta giúp tâm trạng tôi khá hơn rất nhiều. Thật bất ngờ khi những suy nghĩ của tôi về người đàn ông đó hoàn toàn sai lầm. Hóa ra ông ấy cũng là một người đàn ông sâu sắc, tình cảm, chỉ có điều quá ư là cố chấp. Nhưng bây giờ thì ông ấy có lẽ đã thay đổi ít nhiều về nhược điểm đó. Nếu ngẫm lại thật kĩ thì sau những sóng gió vừa qua, tất cả mọi người đều có thể nhận ra hướng đi mới cho mình ở tương lai. Cũng như tôi bây giờ, tôi đã hiểu được những gì phù hợp với mình để mà theo đuổi. Và tôi vẫn đang hy vọng một lúc nào đó tôi sẽ tìm được một anh chàng có thể yêu chính con người thật của tôi, hoàn toàn không phải vì dáng vẻ bề ngoài mà tôi thể hiện. Cứ chờ đi nhé!
Về Đầu Trang Go down
http://k-linkhanam.coo.me
 
Những điều ta chưa biết
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» 5 điều con trai chưa hiểu về con gái
» Hong Kong chưa cho thuyền ra Điếu Ngư
» Viết cho bạn vì những điều tôi đang nỗ lực
» Những điều con trai muốn con gái hiểu
» Em vẫn cười đây, anh thấy không? - [Những dòng thư chưa gửi]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Blog.k-link.forumvi.com :: Danh Mục :: Sáng tác-
Chuyển đến