Thật khó hiểu, sếp chỉ nhờ hỏi thuế vấn đề giá trị hợp đồng ký tối thiểu bao nhiêu để chủ đầu tư đỡ đóng thuế nhiều, chỉ đơn giản thế thôi nhưng có vẻ chị thấy rất khó khăn. Mà khó chịu hơn là chị không hề nghe mình nói. Còn thành ý giải quyết vần đề thì khi mình nói chị không hiểu thì chị phải chủ động liên hệ với sếp hỏi lại cho rõ mà giải quyết chứ còn đằng này cứ để đó. Thật ra mình hiểu không phải sếp không muốn nói trực tiếp với chị mà không thể gặp được chị, còn chị thì nghỉ hoài. Mà theo mình nghĩ thì chị muốn sếp phải hỏi trực tiếp với chị mới được. Miễn cưỡng hỏi thuế rồi báo kết quả lại cũng qua mình nhưng lại không tin tưởng mình , sợ mình truyền đạt ý không đúng, thật bực mình không chịu nỗi. Mình không hiểu chị đang muốn gì nữa. Khi chị bảo mình lập lại những gì mình truyền đạt cho sếp thật sự lúc đó tâm trạng mình khó chịu đến tột cùng. Không biết chị hiểu điều đó không. Sao mình ngu ngốc quá. Lần sau gặp những chuyện như thế này mình rút kinh nghiệm sẽ không nhận lời truyền đạt lại, mà đề nghị trả lời trực tiếp người cần nghe thì hay hơn khỏi phải nghi ngờ lẫn nhau. Mà nói vậy thôi chứ mình chỉ rút kinh nghiệm cho cuộc sống sau này thôi, chứ trong công ty thì chỉ còn 20 ngày nữa là mình được giải phóng thật sự rồi. Nói gì thì nói mình cũng thích thay đổi, thử thách , liều lĩnh, mạo hiểm cho biết, mình cũng không dễ bằng lòng với cuộc sống hiện tại đâu. Mình còn phân vân là do mình hơi lo cho con trai mình thôi, chứ còn mình thì cực khổ thế nào cũng được miễn sao mình có thể kiếm nhiều tiền hơn thôi. Mình tin rằng mình sẽ làm được và còn tốt hơn mình nghĩ.