Cho tới hôm nay thì công việc của tôi hoàn thành xong khoảng 90% rồi. Cuối tuần này là tôi sẽ nghĩ làm ở công ty và tất cả những chỗ khác. Mặc dù quyết định về này tôi không vui lắm nhưng cũng không thể thay đổi được ý của anh ấy nên tôi sẽ đành chấp nhận. Giai đoạn này tôi thấy rất mệt mỏi, nên đã về là tôi muốn về ngay cho rồi, tôi không thích cảm giác như 1 phạm nhân chờ ngày phán tội. Đó là lý do mà tôi không bằng lòng ở lại thêm ít ngày khi chị ấy yêu cầu. Mặt khác là do tính chủ quan của chị, tôi đã thông báo việc tôi nghĩ cho chị cách đây phải vài tháng rồi chứ đâu phải đột ngột. Vậy mà đến khi tôi nộp đơn trước ngày nghỉ 1 tháng mà vẫn chưa có người để tôi bàn giao, vài ngày thì sếp đưa vô 1 con bé chưa kịp ra trường, rất non nớt, mà lại hậu đậu, không để tâm vào công việc thì làm sao nó đảm đương nỗi khối lượng công việc khổng lồ mà tôi đang đảm nhận chứ. Tôi thấy rất lo lắng nhưng không còn cách nào khác điều này làm tôi nản chí và càng muốn rời xa nơi này càng sớm càng tốt.
Sự ra đi này của tôi thật sự rất lo, không an tâm giao việc lại cho người sau, tôi nghĩ nghề kế toán này đòi hỏi rất nhiều ở người làm nó, ngoài cái tâm còn phải có đam mê, những con số tuy nó không biết nói nhưng vô cùng khó tính, mình phải rất kiên nhẫn thì mới có thể chịu đựng được nó, không yêu thích sẽ nhanh chóng chán nãn thôi.