Admin Admin
Giới tính : Zodiac :
Tổng số bài gửi : 1351 Reputation : 8 Join date : 23/07/2012 Age : 40 Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam
| Tiêu đề: Anh là người thế nào? Thu Sep 13, 2012 7:05 pm | |
| Chưa bao giờ mình cảm thấy hối hận đến thế này, những sự việc trôi qua trong tích tắc và mình đã quyết định mạo hiểm cũng trong khoảng thời gian tích tắc. Anh ta là một người thế nào? Một phong cách của những doanh nhân thành đạt, một nụ cười sắc sảo và khả năng giao tiếp tuyệt vời. Ấn tượng đầu tiên của mình về anh ta đó là: một con người đầy bản lĩnh, quyết đoán. Mình cảm thấy khâm phục người con trai ấy, một người tràn đầy sức sống. Vâng, mình không bao giờ nghĩ đến chuyện được ngồi trao đổi với nhà doanh nhân trẻ ấy trong một thời gian quá dài như thế. Những gì anh ta nói đã thuyết phục mình trong những phút đầu tiên. Nhưng với bản tính cứng đầu, mình đã tìm ra ba thử thách để đánh ngược lại lý luận của anh ta. Cuối cùng, mình đành chịu thua nhưng vẫn không nghĩ rằng mình sẽ đồng ý hợp tác với anh ấy trong công việc. Thế nhưng tại sao, tại sao mình lại đưa ra quyết định như vậy? Mình đã bỏ rơi sự thận trọng ở đâu rồi? Chỉ ngay ngày hôm sau gặp lại, mình đã có cảm giác những hứa hẹn của anh ta không đơn thuần chỉ là "sự giúp đỡ" (Anh sẽ giúp đỡ em bằng mọi cách có thể, em được sinh ra là để làm kinh tế). Nguyên lý đơn giản nhất mà mình cũng không nghĩ đến: có ai cho không ai cái gì bao giờ, làm gì có chuyện kiếm tiền dễ dàng trong khi chỉ ngồi chơi xơi nước. Ôi, mình đã quá không thực tế. Mình muốn có thể sống tự lập nhưng không bằng cách lợi dụng những mối quan hệ bạn bè, mình không thể, mình không muốn làm theo những chỉ dẫn của anh ta, mình không muốn lôi kéo những người bạn vào cuộc chơi mà thậm chí mình cũng không chắc là đúng đắn. Bây giờ, mình không thể quay lưng lại được nữa. Mình đã giấu diếm ba mẹ và sử dụng tiền bạc một cách mù quáng thế này, nếu biết được ba mình sẽ nghĩ gì về đứa con gái yêu dấu là mình đây? Trời ơi, ba mình đã cho mình được độc lập quyết định và độc lập chịu trách nhiệm nhưng ba vẫn là người phân tích cho mình việc nào đúng, việc nào sai kia mà. Mình hiểu, mình sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra, nhưng mình phải làm thế nào đây? Có lẽ đây cũng là bài học đầu đời, bài học giúp mình hiểu ra những sự dối trá ngọt ngào của cuộc đời, mình hiểu đã đến lúc bỏ xuống cặp kính màu hồng đang treo trước mắt. | |
|