Admin Admin
Giới tính : Zodiac :
Tổng số bài gửi : 1351 Reputation : 8 Join date : 23/07/2012 Age : 39 Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam
| Tiêu đề: Tìm một lối thoát Thu Sep 13, 2012 6:35 pm | |
| Hôm nay nó lại khóc, những giọt nước mắt tức tưởi cứ trào ra không thể nào kiềm nén lại. Nó không hiểu tại sao nó lại yếu mềm như vậy, một đứa con gái gan góc, cứng đầu, lì lợm trong mắt tất cả mọi người. Trái tim nó thổn thức và xót xa, nó biết phải làm sao bây giờ khi sức chịu đựng ngày một giảm sút. Nó không muốn, không thích phải cố nở nụ cười khi trái tim cứ muốn khóc òa. Nó sợ, sợ mọi người bảo rằng nó ngu ngốc và nông nỗi. Con người nó là thế, mộng mơ nhiều nên đến lúc thất vọng, nó không thể tìm được một lối thoát trong chính cơn mơ của mình. Tất cả đã kết thúc, lòng nó quằn nặng, đau đớn khi hiểu ra điều đó. Nó tự giận mình, tự xỉ vả mình vì những hành động không đáng rồi nó khóc nghẹn ngào. Dối lòng, dối mọi người như thế đã là đủ, không cần phải làm thế nữa, không nên làm thế nữa. Nó biết bạn bè, ba mẹ lo lắng cho nó, thậm chí phiền muộn, khổ sở vì nó, nó cố làm sao để cuộc sống không quá rối loạn nhưng có lẽ sự rối loạn ấy đã lớn dần lên từ chính con người nó, ngấm ngầm và nguy hiểm. Nó bắt đầu một ngày trong sự mệt mỏi và kết thúc một ngày trong sự rã rời, đầu óc cứ suy nghĩ miên man, thiếu tập trung. Nó đã quá điên đảo với cuộc sống này, mọi sự cố gắng của nó cuối cùng sẽ mang lại kết quả gì? Đêm về khuya, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ với những cơn mơ hoang đường để bừng tỉnh trong buổi sớm mai tươi đẹp và nhận ra rằng tất cả chỉ là giấc mơ, nó đang sống và phải sống tiếp một ngày đen tối. Bình minh lên, nó không thấy được những vầng sáng chói lòa, hoàng hôn xuống, nó không nghe được những thanh âm kì diệu. Bây giờ, nó chỉ muốn đi thật xa, muốn được đi mãi, đi mãi đến một bến bờ hoang vắng nào đó, chỉ một mình, vùi chôn tất cả, từ bỏ tất cả, được tự do khóc cười và trung thực với bản thân. Nó căm ghét những kí ức đau buồn, nó muốn chối bỏ những kỉ niệm xa xưa nhưng làm sao khi hằng ngày nó phải đối mặt, đâu đâu cũng là kỉ niệm, đâu đâu cũng gợi nó nhớ về những điều không nên nhớ, nó không quên, không thể quên. Nó chạy trốn quá khứ, chạy trốn chính căn nhà thân yêu, nơi có gia đình êm ấm. Nó không dám trở về, nó sợ những khung cảnh quen thuộc, sợ phải khóc nức nở khi bàn tay mẹ khẽ khàng vuốt nhẹ lên đầu. Một đám mây đen muộn phiền đã đến và chẳng muốn tan biến, nó chỉ biết nấc lên trong sự bất lực của bản thân mình. Nó phải sống, sống đúng ý nghĩa của từ "sống", nó không được tồn tại như một cái xác vô hồn, nó không được quên đi trách nhiệm của một con người được tạo ra và được ban cho cái quyền được sống. Chỉ là thế nhưng sao quá khó khăn, những bất ổn của chính bản thân mình, mình không tự giải quyết được thì làm sao mình có thể mang lại điều gì tốt đẹp cho người khác. Nó nhỏ bé và quẩn quanh trong nỗi khốn khổ của chính mình, nó không còn đủ sức để lắng nghe và chia sẻ. Nhưng cuối cùng nó vẫn phải cố thôi vì niềm tin vào sự chữa lành vẫn còn đó, rồi mọi thứ sẽ qua, có điều gì là vĩnh cửu? Niềm vui có thể tan đi trong phút chốc thì cớ gì nỗi buồn đeo đẳng mãi không buông. Nhưng chỉ có một điều, cơn ác mộng này bao giờ mới chấm dứt???? | |
|