Tôi hồi hộp nắm lấy bàn tay bà, bước từng bước thận trọng qua một vùng toàn cỏ gai và những bụi cây rậm rạp. Không gian xung quanh u ám, đen tối, cảnh vật rặt một màu đen huyền bí. Bầu trời chỉ toàn một màu xám xịt, âm tính đến rợn người. Theo lời bà nói, tôi chỉ được bước theo một sợi dây mặc định, bước chân của tôi tuyệt đối không được chệch khỏi vùng giới hạn. Tôi nghĩ để làm điều đó thật khó nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã quen với việc lần theo sợi dây dưới chân. Không phải tự nhiên mà tôi đồng ý đi cùng bà đến nơi ấy, nhưng vì một lẽ, bà cần tôi làm điều gì đó. Trước khi có quyết định mạo hiểm này, tôi đã kịp nhìn thấy một nhóm người, khuôn mặt kì dị với đôi mắt trắng dã, mồm mép tái nhợt đầy dãi dớt. Nhìn vào họ, tôi hiểu rằng họ đang mưu tính một việc vô cùng khủng khiếp. Nhưng thật kinh khiếp, trong nhóm người ấy có dượng của tôi, ôi không, ông ta cũng rắp tâm đứng về phía phản diện. Chắc chắn một điều, bà tôi đang cố gắng ngăn chặn dượng tôi lại.
Bà tôi mất cách đây hơn 30 năm, tôi chưa từng gặp bà lần nào từ khi lọt lòng mẹ, chỉ nhìn thấy khuôn mặt bà trong tấm di ảnh trên bàn thờ. Và đêm nay, bà xuất hiện bên tôi để đưa tôi đến một nơi, không phải trần gian, đó là địa ngục. Tôi không hoàn toàn bình tĩnh khi bước theo bà, tôi sợ hãi khi nghĩ đến nơi mình sẽ đến. Tôi sợ cả hình ảnh dượng tôi, tôi không nhớ ông ta đã chết từ lúc nào, nhưng hình ảnh ma quái của ông ta cùng với bọn người kia khiến tôi chùng chân. Nhưng rồi một luồng sáng chói lọi ập vào mắt, tôi nhắm nghiền mắt lại, lúc tôi mở mắt ra, một khung cảnh huy hoàng hiện ra Không giống như những gì tôi nghĩ, địa ngục không hề có bóng tối, nơi ấy chẳng khác với trần thế, có những chú chim ca hót líu lo, mặt đất rợp một màu xanh tươi mát của cỏ, cây, hoa, lá, những dòng sông uốn khúc chứa chan dòng nước trong xanh, mọi người tung tăng vui cười, khuôn mặt không hề có nét phiền muộn. Tất cả mọi thứ đẹp một cách nguyên thủy như chưa hề bị bàn tay con người làm thay đổi. Tôi lần bước đi khắp nơi, và bỗng giật mình, bà tôi không còn bên cạnh tôi nữa. Đi một quãng, tôi gặp một chàng trai, anh ta có khuôn mặt lạ lùng và nước da xanh tái. Anh ta mỉm cười rất tươi khi nhìn thấy tôi, tôi cũng mỉm cười, bước lại gần anh ta, nhưng khi tôi khẽ chạm vào tay anh ta, anh ta đột nhiên biến mất một cách khó hiểu, chỉ để lại quanh tôi một sợi khói mỏng manh phất phơ hòa vào không gian. Khi điều đó lặp lại thêm vài lần tôi hiểu ra rằng, mọi vật thể thuộc về nơi này đều là ảo ảnh, ta chỉ có thể ngắm nhìn, chiêm ngưỡng nhưng tuyệt đối không được chạm tay vào. Tôi đi mãi, ngang qua một cánh đồng vàng ươm màu lúa chín...
....
Tôi tỉnh giấc vì những tiếng động xung quanh, ngỡ ngàng, tôi nhận ra mình đang trở về với thế giới quen thuộc, ngoài kia là cuộc sống nơi trần gian. Tuy chẳng có gì đẹp đẽ nhưng mọi thứ không hề phù phiếm, tất cả đều là thực. Dù sao tôi vẫn muốn Trái Đất này giống như địa ngục mà tôi vừa viếng thăm, đẹp một cách nguyên thủy như chưa hề bị bàn tay con người làm thay đổi...