Có những người con gái, cứ cần phải biết rằng có tình yêu tồn tại bên cạnh mình mỗi ngày. Để cảm thấy, nhiệt tình sống vẫn còn ở quanh đây. Và, có thêm rất nhiều lý do để mà níu kéo niềm vui bên cạnh ở lại.
Tôi – chính là loại con gái như vậy đấy!
Tôi cần nhìn thấy, tình yêu ở đây, bên tôi thật gần.
Ngày biết chắc chắn mình không còn tình yêu nữa, tôi gần như kiệt quệ.
May mắn thay, tôi không phải là một cô gái tự kỷ. Tôi chỉ là một cô gái oằn oại.
Tôi cứ gặm nhấm mãi nỗi buồn của mình. Chà đi chà lại, thậm chí dày xéo lên toàn bộ kỷ niệm để thấy quá sức khi phải chịu đựng sự chia ly.
Mẹ tôi có nói với tôi rằng, hãy im lặng đi con, hãy để tình yêu mà con có ở trong con nhưng hãy giấu kín nó.
Mọi người xung quanh tôi nói tôi rằng, tôi đã không làm gì sai, hãy mỉm cười vì tôi đã không sai thì chắc chắn “hắn” – kẻ ra đi đã rất sai rồi.
Nhưng trên thực tế, tôi không quan trọng rằng ai sai – ai đúng.
Tình cảm tính bằng năm bằng tháng, không phải tính bằng những thứ ích kỷ đúng – sai.
Tôi đã quá yêu người đó.
Điều đó, trong giờ phút định mệnh này, khi người đó đã vứt bỏ nó đi, thì nó có nghĩa lý gì không?
Hiển nhiên là không!
Mọi người và mẹ tôi khuyên tôi rằng…. Tôi cần thời gian để vết thương lành lại. Đừng vội vã bám đuổi hay bắt đầu bất cứ một mối quan hệ nào.
Ai cũng sợ tôi tự tử, sợ tôi suy sụp, sợ tôi đau khổ, sợ tôi làm liều, sợ tôi yêu nhiều quá rồi đâm ra hâm dở.
Thực ra, mọi người đều sợ hãi rất có cơ sở. Bởi vì họ biết tôi “điên” và “hết mình” thế nào khi yêu.
Mở mồm ra “anh yêu”, đóng miệng lại vẫn không quên “yêu anh”. Tôi thực sự là một đứa con gái biết xây hình tượng về người yêu và tình yêu lên tầm vĩ mô.
Đối với tôi, tình yêu là một thứ tín ngưỡng. Và tôi cuồng tín!
Và thực sự đúng như mọi người đã nghĩ:
- Tôi đôi lúc muốn chết vì… cô đơn.
- Tôi lắm lúc đau khổ chỉ muốn chôn mình vùi sâu trong đất…
- Tôi nhiều khi muốn làm liều và thiếu điều muốn hóa điên lên.
Nhưng tất cả những thứ đó là CHỈ LÀ điều mà tôi muốn.
Trên thực tế, tôi đã không hề “thực hành” bất cứ điều gì trong số tất cả những điều mà tôi nói phía trên.
Ngược lại, tôi VẪN:
- Sống bình thường
- Học hành chăm chỉ
- Đi chơi đều đặn
- Gặp gỡ nhiều người
Nhưng ( Lại Nhưng ), tuy không khóc ra nước mắt nơi công cộng, tôi lại khóc ào ạt nuốt vào trong…. Ngày nào tôi cũng trong tâm trạng đang nức nở, nhưng hiếm khi có một giọt nước mắt nào bám trụ trên khuôn mặt tôi.
Và tôi hiểu rằng… tôi đang rất đau khổ.
…………………………….
Thời gian đôi khi là thuốc bổ. Nhưng đối với tôi, nó là thuốc độc.
Tôi không quan tâm quá khứ tôi đã yêu ai nhiều như thế nào. Càng không bao giờ đảm bảo rằng, tôi sẽ không yêu người tới sau nhiều gấp trăm lần người đến trước. Tôi cảm giác cái tôi cần không phải là thời gian để thấy mình già đi và xấu hơn. Tôi cần tình yêu để thấy mình trẻ ra và đẹp hơn.
……………………………
Rồi trong tất cả những người đàn ông mà tôi gặp gỡ, họ không để lại cho tôi một ấn tượng nào quá sâu đậm. Tôi tự nhủ mình chưa gặp được người phù hợp. Họ thiếu sự nhiệt tình cần có của một mối quan hệ lúc mới bắt đầu. Nhưng có lẽ phần quan trọng hơn là tôi không đủ sức hút cho họ có nhiệt tình.
Nếu như bản thân tôi xem tình yêu là một tín ngưỡng, thì có lẽ tiêu chuẩn mặc định để được xem là yêu thì phải đặt nhiều cực kỳ nhiều tình cảm vào trong đó. Song, tôi không dành tình cảm cho họ, sao họ có thể dành nhiều tình cảm cho tôi?
Tự nhiên tôi thấy mình giống như một cô gái chơi bời, thờ ơ với tất cả những lời tán tỉnh không mấy lọt tai. Phản ứng thái quá, thậm chí quá đáng với một số hành động dịu dàng đáng yêu của các bạn nam tốt bụng.
Nhưng cảm giác ghét họ không hề ngừng lại. Tôi không hiểu tại sao họ ko thể LAO vào tình yêu như cái cách tôi vẫn LAO vào????
Sao chẳng ai DÁM yêu nhiều như vậy?
Sao họ HÈN khi họ nói họ yêu quá thế?
…………………………………..
Cười…
Ừ, dù sao tôi cũng không phải một cô gái xuất sắc. Nhan sắc trung bình. Tính cách khó chịu. Tài năng chút đỉnh. Nói chuyện không có duyên. Tiền thì hiển nhiên không nhiều lắm.
Chỉ đơn giản là một con Nghiện yêu.
Đúng là chẳng có lý do nào, cho ai đó phát điên vì tôi cả!
………………………………
Có lẽ một ngày nào đó, quá chán một mình, tôi sẽ phải chạy tới tìm một bến bờ mới và nói:
Năn nỉ anh đấy, yêu em đi!
Sau đó, tôi sẽ liệt kê cho anh ấy, hết những điểm tốt ít ỏi của mình. Đại loại như:
- Em không xinh nhưng em nấu ăn rất khá
- Tuy em đanh đá, nhưng ở bên anh, em sẽ rất dịu dàng
- Em đôi lúc không ngoan, nhưng đảm đang số một.
- Em có thể không đủ tốt, nhưng hứa sẽ đối xử cực tốt với gia đình và bạn bè anh
- Thỉnh thoảng có thể em hơi lanh chanh, nhưng riêng với anh, em sẽ vô cùng nhường nhịn.
- Em sẵn sàng nhịn đói, để cho anh no.
- Và em sẽ luôn lo cho mọi việc về anh mà chẳng cần anh nhắc nhở.
- Em sẽ yêu anh thường xuyên y như việc hàng ngày anh vẫn thở…. Rất đều…
- Điều quan trọng không phải rằng em đáng yêu, hay nghe lời anh nhiều…. Mà là anh cứ làm cho em yêu trước đi thì em sẽ yêu anh gấp nhiều lần anh muốn.
Điều kiện chỉ là…
Anh có thể đi xa, nhưng xin anh đừng đi mãi.
Anh có thể ở bên ai, nhưng anh PHẢI nhớ em LÀ AI của anh để mà quay trở lại.
Chỉ cần thế thôi… là anh đã không phải thằng tồi mà em ghét…. Anh sẽ thành người cực tốt mà em cần!
Vậy đi!
Hết!
Chính thức “năn nỉ” anh từ hôm nay! Mong “anh” sớm hiện diện! Tôi một mình thì quen, nhưng cô đơn thì không chịu được.
Buồn quá!
Ngủ thôi….
haha..