Admin Admin
Giới tính : Zodiac :
Tổng số bài gửi : 1351 Reputation : 8 Join date : 23/07/2012 Age : 40 Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam
| Tiêu đề: Con không chịu nổi nữa!! Thu Sep 13, 2012 6:26 pm | |
| Mẹ à, hôm nay con thực sự mệt mỏi, con đã cố gắng lắm rồi, nhưng con không làm được như lời mẹ dặn. Những gì mà gia đình mình đang gặp phải, những gì ba mẹ đang gặp phải và những gì riêng cá nhân con gặp phải đã khiến con quá mệt mỏi rồi. Con xin lỗi!! Thực sự con xin lỗi ba mẹ vì con quá yếu đuối, từng ngày trôi qua, con cố đè nén, cố sống thật tốt như những gì ba mẹ mong đợi, nhưng đến hôm qua và hôm nay, con chẳng biết mình còn có thể tiếp tục được bao lâu. Con muốn gọi cho mẹ, muốn nói thật nhiều nhưng không thể, con chỉ có thể cầm điện thoại, giả vờ như đang có mẹ đang lắng nghe, con nói và con đã khóc, khóc trong đau đớn. Những gì ba mẹ phải gánh chịu quá nhiều, con không muốn mình lại làm ba mẹ phải thêm lo âu vì những chuyện chẳng là gì. Con không thể nói với mẹ rằng “con gái của mẹ thật khổ sở và thật yếu mềm” vì những gì con phải đương đầu chẳng là gì so với tuổi thơ của mẹ, và một lẽ nữa, con có bao giờ dám khóc trước mặt mẹ. Những ngày thơ ấu ở bên cạnh mẹ, mẹ đã cho con biết thế nào là phải độc lập, phải cố tự lo cho mình mọi thứ, chưa bao giờ con biết được cảm giác ấm áp khi vùi đầu vào ngực mẹ mà thủ thỉ điều gì. Đến bây giờ, con vẫn không thể tự nhiên mà kể hết tất cả mọi chuyện với mẹ, những chuyện mà con cũng không còn có thể nhờ tới sự giúp đỡ của ba. Hôm nay là một ngày quằn quại, con cảm giác từng thớ thịt trên người trở nên tê dại, sự mỏi mệt cứ đeo đẳng và hai đôi mắt chỉ muốn nhắm nghiền, con mệt, con đuối sức nhưng con không thể ngủ, không thể ngủ được mẹ ơi. Những gì con muốn lúc này chỉ là một chút bình yên, con không muốn phải suy nghĩ quá nhiều!! Thật sự con cần ba, cần mẹ, nhưng con không thể, không thể cầm điện thoại lên mà gọi cho hai người. Con chỉ sợ những tiếng nấc không kiềm lại được, con rất sợ, sợ những gì mình tạo dựng bấy lâu nay sụp đổ. Đôi khi, con nhìn về tương lai và thấy mịt mờ tăm tối, con thấy trách nhiệm đặt lên vai mình quá lớn, con sợ rằng con không đảm đương nổi. Tất cả mọi thứ đối với con lúc này sao đầy nghi vấn thế kia? Làm sao đây hở mẹ, làm sao con có thêm sức mạnh để đối đầu với tất cả khi dòng máu chảy trong người con dần dần cạn kiệt? Có thể một ngày nào đó, con phải trở thành một đứa con bất hiếu mất thôi. Con xin lỗi, con thật là vô dụng. Nhưng con vẫn sẽ cố gắng, như trước giờ vẫn phải cố gắng…mẹ à!! | |
|