Bạn à, hôm nay bỗng dưng tôi lại nhớ bạn và lại muốn viết cho bạn. Chắc bạn sẽ lại thở dài ngao ngán đây, tôi chỉ viết thôi, chẳng có đòi hỏi gì ở bạn hết, cứ an tâm. Sự thật thì tôi sống rất vui vẻ, còn bạn thì sao? Uhm, tôi biết bạn cũng vui vẻ thôi và còn một sức sống mãnh liệt nữa chứ. Ngày nào tôi cũng bận rộn, vâng, thực sự bận rộn vì hằng hà sa số những kế hoạch tôi vạch ra cho mình, tôi luôn có thứ để mà bận tâm trong ngày, nhất là lúc đêm khuya, tôi cũng không thể ngủ sớm vì bận phải suy nghĩ làm cách nào tống khứ bạn đi một cách nhanh nhất. Hì, nói thế thôi, bạn vẫn là cái gì đó ám ảnh tôi nhiều mặc dù tôi đã cố bằng mọi cách che giấu đi điều đó. À, tôi nói điều này để làm gì nhỉ, bạn không hiểu đâu, cũng như tôi không thể nào hiểu nổi bạn, hay nói chính xác hơn là trái tim của bạn.
Chắc bạn không biết lý do gì để khiến tôi phải nhọc lòng như vậy, tôi nói đây, vì bạn đấy, vì tôi muốn chứng minh rằng bạn chẳng thể nào ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, tôi thừa sức sống tốt, sống vui khi không có bạn, thậm chí còn tốt hơn khi tôi có bạn lẩn quẩn trong cuộc sống, tất nhiên, tôi muốn ngẩng cao đầu để chấp nhận cái sự thật là bạn đã cố chối bỏ tôi. Uhm, tôi phải chấp nhận, vì tôi không thể ép buộc, miễn cưỡng được bạn.
Thực ra tôi cũng không muốn vậy, lao đầu vào tất cả mọi thứ chỉ làm tôi mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, nhưng tôi chẳng có lựa chọn, tôi tin là vượt lên trên nỗi buồn bao giờ cũng tốt hơn là ngụp lặn trong nó. Những kế hoạch của tôi dày đặc, điều đó khiến tôi vui và thỏa mãn. Tôi thích có điều gì đó để mà lo đến phát sốt, mặc kệ nó có vắt kiệt sức lực của tôi hay không. Có lẽ bạn thừa biết căn bệnh mất ngủ của tôi, dạo gần đây, đáng mừng làm sao là nó tiến triển rất tốt, tôi hầu như chẳng biết đến giấc ngủ, chỉ biết cảm giác không còn trụ được nữa mà gục xuống thôi.
Nói đi nói lại, tôi vẫn phải nói là hôm nay tôi nhớ bạn, nhớ lắm, có lẽ vì một tình huống tôi gặp phải ngoài đường. Lúc này tôi rất sợ phải ra ngoài vào buổi tối, tất nhiên, tôi chẳng hay ho gì để mà giữ được tâm trạng của mình khi nhìn thấy những người có đôi có cặp cùng nhau lượn lờ trên phố. Tôi ra đường cũng vì một vài trường hợp bất đắc dĩ mà vì lý do nào đó, tôi không còn cách để trốn tránh. Vâng, tối nay tôi chạy xe ngoài đường vì một công việc bắt buộc. Thực lòng, tôi vẫn mong một lúc nào đó, trong hoàn cảnh như thế này, tôi nhìn thấy bạn. Nhưng tôi hoàn toàn không bao giờ gặp bạn kể từ lần gặp cuối cùng của hai chúng ta. Có vẻ như bạn và tôi chẳng có duyên nên cứ mãi cái câu “Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Ờ, tôi phải nói về cái vấn đề tôi đã gặp phải chứ nhỉ! Thực ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là khi đang lái xe ngoài đường, tôi gặp phải mấy tên vớ vẩn. Chắc chắn là cái tụi chúng nó thấy bản mặt tôi khó ưa nên mới kiếm chuyện cho đỡ bức. Tôi hoàn toàn không dám nghĩ tới nguyên nhân ngược lại, bởi vì như bạn thường nói với tôi “chỉ có những tên khùng mới chọc tôi, mấy tên bình thường thì nó chỉ chọc gái đẹp”, uhm, tôi cũng công nhận điều đó, chẳng phải đó cũng là lý do cho tôi suy nghĩ về việc bạn ra đi hay sao! Nhưng tôi không suy nghĩ những điều đó trong lúc tôi bị hai chiếc xe áp sát ở hai bên, tôi cảm thấy hơi sợ hãi trong lúc chúng nó vây xung quanh. Chỉ cần tôi không cẩn thận, tôi có thể va vào chúng nó ngay tắp lự. Lúc đầu, tụi đó chỉ áp sát vào xe tôi, nhìn trân trân vào tôi và cười một cách lố bịch. Tôi nghĩ đến bạn ngay lập tức, tôi ước gì tôi chẳng phải đơn độc một mình như thế, tôi nghĩ, nếu bạn ở bên tôi, tôi có phải bị ức hiếp như thế hay không? Và đó cũng là lúc tôi nhận ra, tôi giờ chỉ một mình, tôi phải tự đương đầu với tất cả, tôi không thể nhờ cậy bạn được nữa. Cũng như vài hôm trước, chiếc xe của tôi lại dở chứng, và lần này tôi không thể nào ngang nhiên nhắn tin nhờ bạn đưa nó đi sửa giúp tôi (tôi cảm thấy buồn cười khi viết ra những điều này, có lẽ bạn sẽ nghĩ đến vai trò một tên nô lệ ấy nhỉ).
Nói túm lại, cuối cùng thì tôi vẫn phải tự mình đối phó với cái lũ đê tiện đang bám theo mình. Tôi không chống trả, cũng không trốn chạy, vì tôi hiểu tất cả mọi thứ đều là vô ích. Tôi, yếu đuối và đơn độc, bọn chúng nó, mạnh mẽ và “bầy đàn”. Tôi chỉ biết trơ trơ với những lời nói bỡn cợt , khó nghe của lũ ấy. Dường như tôi lúc ấy đã mất đi tri giác, tôi chỉ có thể nhận ra những tên ấy đang cố dùng tay chạm vào tôi, và chỉ vậy, tôi cũng không còn sợ hãi hay cố phản kháng. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới là bạn, tôi nghĩ đến bạn, và nhớ ra rằng trái tim của mình đã chết, tâm hồn thì héo rũ, vậy thì còn lại gì với cái xác thân tàn tạ, tôi chẳng còn gì cả, tôi chẳng còn gì để mất. Tôi chợt cảm thấy cái lũ vây quanh mình thật đáng tội, ích ra thì cuộc đời tụi nó đang nhàm chán, tụi nó muốn tìm một chút niềm vui qua những trò chọc ghẹo vớ vẩn, chỉ vậy, nhưng thật không may, tụi nó lại gặp phải tôi, một đứa con gái không còn cảm giác, không còn biết chống trả. Tôi im lặng chịu đựng, không buồn tăng tốc để rút ngắn thời gian đang trôi qua chậm rãi, khuôn mặt tôi cũng chẳng có biểu hiện, tôi nghiễm nhiên nhìn thẳng về phía trước, thậm chí chẳng màng để ý xem những ai đang cố tình phá rối mình. Đối với tôi lúc ấy, chỉ mình tôi, mình tôi mà thôi trên con đường ấy, chưa bao giờ tôi bình tĩnh hơn. Những tên bám theo tôi cũng không có nhiều kiên nhẫn, chỉ một thoáng, chúng nó đã kéo ga vùn vụt lao đi, tôi bật cười, một cách khinh bỉ nhất…
Cuối cùng thì tôi cũng về đến nhà, tôi lại nghĩ nhiều đến bạn, tôi nhớ bạn, có lẽ vì tôi đang mệt mỏi, vì đầu óc tôi đang quay cuồng nên tôi không thể làm chủ được trạng thái tinh thần của mình. Có lẽ vậy, bình thường thì tôi cóc thèm nhớ đến bạn, vì bạn có là cái gì đâu chứ, ờ, bạn chả là gì cả, tôi có lắm thứ quan trọng hơn, có khối bạn bè yêu thương quan tâm đến tôi hơn.
Và,
Tôi còn có cả một quãng đời trước mắt, tôi KHÔNG sống chỉ vì bạn, KHÔNG phung phí thời gian cho bạn, tôi còn có gia đình. Tôi SẼ vui, tôi SẼ cố gắng chữa trị căn bệnh của mình để trở thành một người khỏe mạnh. Tôi KHÔNG CẦN bạn nữa, tôi KHÔNG làm một vật cản chướng mắt trên con đường của bạn. Tôi sẽ KHÔNG bước vào cuộc đời bạn, tôi sẽ XÓA hết tất cả những gì bạn và tôi từng có với nhau. Tôi SẼ tìm cho mình những niềm vui đích thực, và tôi SẼ KHÔNG chết đâu, tôi SẼ đối mặt với thuốc men, đối mặt với những cơn đau. Tôi PHẢI là tôi của ngày xưa, kiêu hãnh và mạnh mẽ. Tạm biệt nhé, những nỗi buồn bất tận, những cơn đau khôn dứt…