DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Lời xin lỗi

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1351
Reputation : 8
Join date : 23/07/2012
Age : 40
Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam

Lời xin lỗi Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời xin lỗi   Lời xin lỗi I_icon_minitimeThu Sep 13, 2012 5:52 pm

Lời xin lỗi 1294496181256219919_574_0
Có lẽ đã lâu rồi, nụ cười không còn nở trên môi tôi một cách tự nhiên, tôi không biết tại sao mình phải trưng ra những nụ cười giả tạo. Có lẽ tôi cũng đã câm lặng một khoảng ngày dài, ủ ê trong bóng tối âm u, trong khoảng không gian tĩnh mịch của riêng mình. Tôi đang chạy trốn nhưng chưa bao giờ ý thức được điều đó, đến hai ngày hôm nay, tôi đã lờ mờ nhận ra từ những người bạn luôn ở cạnh bên mình. Tôi khóc, dằn vặt vì những điều đã gây ra một cách vô tình hay hữu ý. Thì ra, tôi đã làm tổn thương rất nhiều người bằng con dao lạnh lùng, tàn nhẫn. Một năm qua, bao nhiêu chuyện xảy ra và qua đi, có những điều còn vương lại, có những điều đã trôi xa không còn dấu vết nhưng tất cả đều đọng lại trong tôi mỗi ngày, những vết thương thật đau đớn. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cùng lúc, tôi phải chịu đựng nhiều đến như thế, khi không còn cách nào giải tỏa, tôi tự chôn mình vào những thứ đó, âm thầm, lặng lẽ. Tôi tránh mặt những người thân yêu nhất, chối bỏ những mối quan hệ mà tôi đã từng gây dựng. Khi phải bước ra khỏi cái kén của mình, tôi sống bằng một con người khác, vẫn nhẹ nhàng, bình thản trước mắt bao người, tuy nhiên, hầu như, bằng mọi giá, tôi giam hãm niềm tâm sự. Cuộc sống của tôi trôi qua trong đơn điệu, mỗi ngày dài dán mắt vào những tập truyện ngắn, những quyển tiểu thuyết, những trò chơi trên mạng, tôi sống với những nhân vật xuất hiện trong các tác phẩm văn học, sống với niềm vui nỗi buồn mà từng trang sách mang lại, dần dần tôi quên đi cuộc sống thật mà mình đang phải đối mặt và quên đi những người bạn đã gắn bó với mình.

Ngày hôm qua, chỉ mới hôm qua thôi, từ một mẩu đối thoại nhỏ mà tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và những người bạn xa đến mức nào. Tôi tự cho phép mình chôn kín tâm tư tình cảm, tránh né sự quan tâm của mọi người, và có lẽ điều ấy đã khiến mọi người buồn lòng, thất vọng. Tôi chẳng hiểu mình hành động như vậy để làm gì, chỉ biết rằng tôi không còn dám thổ lộ, bày tỏ suy nghĩ với bất kì ai. Tôi đã sai, thực sự sai lầm khi nghĩ rằng trốn tránh mọi thứ là cách giải quyết tốt nhất. Thời gian qua, tôi vô tình đẩy xa khoảng cách, vô tình dựng lên những bức tường phân chia tôi và những người bạn. Nhưng hãy hiểu cho tôi, hãy nghe những lời phân bua của tôi, tôi không mong mọi người sẽ hiểu, chỉ mong rằng những gì tôi sắp nói có thể đổi lại một lời tha thứ.

Tôi sinh ra trong một gia đình vốn không khá giả, từ bé, tôi đã quen phải sống tự lập, 6 tuổi đầu, tôi rời gia đình đến ở nhà một người bà con để tiện việc học tập, kể từ đó, mọi thứ tôi đều phải tự lo lắng cho mình. Tôi thường xuyên nhận được những cái nhìn khinh miệt và sự đối xử hững hờ của những đứa học trò “dân thị thành” , tôi là một con cóc ghẻ. Bạn bè tôi chỉ có một hai đứa và cũng không thể bảo vệ tôi trước những lời trêu chọc. Chính vì những điều đó bắt tôi phải tỏ ra mạnh mẽ, thậm chí tôi rất sợ người khác cho rằng mình yếu đuối, dễ vỡ. Với gia đình cũng như bạn bè, tôi ít khi tâm sự, chỉ khi nào tôi không còn khả năng giấu mãi ở trong lòng, chỉ khi nào điều đó khiến tôi bùng nổ, tôi mới phơi bày những tâm sự riêng tư. Trong mắt ba mẹ tôi, tôi tuy là đứa con gái mít ướt nhưng lại kiên cường và có nghị lực. Tôi đã xây dựng một hình ảnh như thế cho mình từ rất nhỏ. Đôi lúc, có nhiều điều khiến tôi suy sụp, tôi cũng không cho phép mình khẩn cầu sự giúp đỡ từ phía gia đình. Thời gian tôi được ở cùng ba mẹ chẳng được bao nhiêu năm, chủ yếu tôi sống một mình ở nhà trọ, tôi quen câm lặng, quen là đối tượng chỉ trích của nhiều người, vì tôi không cởi mở, không thân thiện, lúc nào cũng mang cái vẻ khó chịu, ương ngạnh, thậm chí có thể nói là chảnh chọe, mất dạy.

Tôi bắt đầu thay đổi kể từ khi bước vào học phổ thông, tuy không thay đổi quá nhanh chóng, chỉ dần dà thích nghi với tập thể lớp sinh động nhưng đến khi lên đến Đại học, tôi gần như trở thành một con người khác, hòa đồng hơn, phóng khoáng hơn. Tuy vậy, trong tôi vẫn còn những góc khuất chẳng ai có thể chạm vào được. Tôi tự biết rằng, con người tôi chẳng thể nào thay đổi hơn được nữa, tôi đã cố gắng đến mức ấy, có được bấy nhiêu bạn bè là một sự nỗ lực quá mức mong đợi của chính bản thân tôi. Một năm nay, sau những cú sốc mà tôi vấp phải, tôi đã nhiều lần tự nhủ phải cố vượt qua và giữ mãi con người mình hoạt bát như thế. Nhưng có lẽ sự chịu đựng của tôi đã đến giới hạn khi chỗ dựa vững chắc nhất của tôi, là gia đình, đang có khả năng lung lay vì những điều không lường trước. Chẳng ai có thể làm thay đổi được bất cứ điều gì, người mà tôi đặt niềm tin yêu trọn vẹn, một phút chốc khiến tôi gần như quỵ ngã.

Tôi tôn thờ tình yêu, sùng bái tình yêu nhưng từ trước đến khi tôi gặp người tôi yêu hiện giờ, tôi đã có sự nhầm lẫn nhiều về thứ tình cảm gọi là “yêu”. Có những điều tôi trải qua cùng người ấy, những cảm giác khác lạ xuất hiện trong tôi, tôi mới hiểu rằng, tình yêu đầu tiên của tôi là người ấy. Những người con trai khác chưa từng đem lại cho tôi những tình cảm huyền diệu như vậy. Tôi điên cuồng, si dại với thứ tình yêu nông nổi, mù quáng. Vì thế, tôi bỏ ngoài tai hết thảy những lời khuyên can của bạn bè, đôi lúc tôi còn cảm thấy phiền hà vì sự quan tâm đó, tôi chỉ nghĩ rằng mình đúng, chỉ mỗi quyết định của mình là đúng đắn. Tôi đã chọn cho mình một tình yêu đau khổ, bế tắc vì nỗi khát khao trong tôi quá mãnh liệt. Có lẽ, chưa ai cho tôi một cảm giác ấm áp, được chở che, bảo vệ như người ấy. Những gì người ta có thể mang cho tôi chỉ là niềm tin rằng tôi sẽ vượt qua được tất cả, người ta xem tôi như một cô nàng cứng cỏi, đầy bản lĩnh, không ai hiểu được tận sâu tâm hồn, tôi vẫn là một đứa con gái, vẫn luôn khát khao một bờ vai vững chãi, một vòng tay rắn rỏi. Tôi yêu người ấy điên dại chỉ vì một lời hứa “Dù cho em có mạnh mẽ đi chăng nữa, anh vẫn không vì thế mà bỏ rơi em”, chính những lời hứa sẽ mãi bên tôi khi tôi cần đã cho tôi biết mình không bao giờ đơn độc, cho tôi hiểu cảm giác an toàn, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm giác mình bé nhỏ và cũng có chút yếu đuối cố hữu của một đứa con gái. Tuy nhiên, tất cả trôi đi như một cơn gió, và đến lúc tôi nhận ra lời hứa không phải bao giờ cũng có thể thực hiện dù người đó có muốn hay không. Khi anh ta ở bên một người khác, liệu có còn đến được bên tôi bất cứ khi nào tôi cần? Chính vì thế, tôi trở nên ích kỉ, ghen tuông cực độ, tình yêu của tôi bỗng nhuốm màu toan tính. Tôi muốn, chỉ mình tôi trong cuộc đời anh ấy. Và những mong muốn lớn lao, hy vọng cháy bỏng của chính tôi vô tình khiến tôi tổn thương nặng nề. Bởi lý do tôi không nghe lời khuyên của mọi người từ đầu, và cũng bởi tính sĩ diện của tôi nên tôi không dám kể lể hay than khóc với bạn bè, tôi tự cách ly bản thân mình, hạn chế tiếp xúc với tất cả.

Tôi tìm về gia đình, tìm chút hơi ấm tình thân sẽ giúp tôi vơi đi nỗi buồn. Nhưng tôi lại gánh thêm một nỗi lo lắng khác. Ba mẹ tôi không có khả năng giữ lại căn nhà nếu nó bị ngân hàng phát mãi. Tôi đau đớn lắng nghe từng lời, nhìn gương mặt lo âu của của mẹ mình mà trong lòng chua xót cực độ. Sau căn bệnh của em gái tôi, sức khỏe của ba tôi cũng dần giảm sút. Tất cả số tiền dành dụm đã được dùng để giữ lại mạng sống cho em tôi. Căn nhà cũng có khả năng mất đi do lòng tin của ba tôi đối với bạn bè. Ngoài việc trách móc ông trời ra, tôi chỉ có thể cố gắng động viên mẹ, cố tạo những niềm vui cho ba, để họ tin rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra tôi vẫn không suy sụp, tôi sẽ đủ mạnh mẽ cùng ba mẹ vượt qua tất cả. Tôi sống trong nhà như con chím sẻ, cười nói líu lo. Nhưng đến khi tôi trở lên nhập học, tôi đã trở về con người của những ngày còn thơ ấu, âm thầm và câm nín.



Tôi không biết rằng chính điều đó làm cho những người bạn của tôi thất vọng đến mức ấy. Tôi có thể nhìn thấy những sự thay đổi của từng người nhưng vì một lẽ gì đó, có thể là do sự ích kỉ của bản thân mình, tôi lờ đi tất cả. Đến hôm nay, bài blog của một người bạn viết riêng cho tôi đã giúp tôi nhìn ra những sai lầm của bản thân mình, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi tất cả bạn của tôi. Tôi sẽ cố gắng vun đắp lại những gì tôi đã nỗ lực có được, những món quà rất quý báu, đó là những người bạn luôn ở bên cạnh mình.

Về Đầu Trang Go down
http://k-linkhanam.coo.me
 
Lời xin lỗi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Blog.k-link.forumvi.com :: Danh Mục :: Sáng tác-
Chuyển đến