Thế là mình cũng thoát khỏi cái cuốn sách ma ám đó mà về được tới nhà. Nhào đầu vô nhà sách từ hơn 3h đến gần 8h tối mới thoát ra được. Thành quả là coi cọp được nửa cuốn hồi kí dày cộm, chẳng biết quái quỷ gì mà nó hút hồn mình vào trong đó. Đến lúc nhìn ra ngoài thì trời tối mem, lảo đảo đứng dậy, suýt nữa thì ngã cái rầm, chóng mặt do ngồi tập trung quá lâu, cái bụng réo om sòm, đến lúc về thì thấy đói cồn cào. Mình đã tự nhủ phải thương bản thân một tí, thế mà cứ quên khuấy đi. Quyển sách ấy phải nói là kinh khủng, có những điều khiến mình nổi gai ốc. Những cái gì làm mình bị kích động mạnh thì lại càng thích, lúc trước có lần ngồi đọc quyển tiểu thuyết của Tào Đình rồi rơi nước mắt ngay trong nhà sách luôn, cũng may không ai nói năng gì. Lần này lại đơ người ra vì quyển này nữa, bó tay! Sao trên thế giới lại có những nơi kinh khủng đến thế nhỉ, trời ạ! Đúng là coi phụ nữ chẳng bằng cỏ rác, bức xúc ghê gớm!