DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Phải chi mình là con một!

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1351
Reputation : 8
Join date : 23/07/2012
Age : 40
Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam

Phải chi mình là con một! Empty
Bài gửiTiêu đề: Phải chi mình là con một!   Phải chi mình là con một! I_icon_minitimeThu Sep 13, 2012 5:37 pm

Phải chi mình là con một! 1306580126344733326_574_0
Em gái tôi về nhà nội, đêm nay tôi ngủ một mình, nhìn cái giường rộng thênh thang, tôi cảm thấy thoải mái, tôi cười và thì thầm “Không có mày, chế thoải mái quá, mày đi lâu lâu hãy về”. Nhớ đến những lúc cãi cọ với nhỏ em, tôi vẫn luôn ước ao “Phải chi mình là con một”. Nhưng đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng nếu như tôi là con một trong gia đình, sẽ có rất nhiều điều tôi không có cơ hội trải nghiệm, nhất là với nhỏ em gái của tôi, nếu như không có nó, hẳn là đời tôi sẽ vô vị lắm.



Tôi không bao giờ khẳng định tôi yêu thương em gái của mình mặc dù lúc nó còn nằm nôi, tôi hay bén mảng lại gần, và những lúc nghe dượng tôi đòi bắt nó về nuôi, tôi vẫn khóc lóc vật vã ghê lắm. Còn lúc tôi nhảy ùm xuống cái mương kế bên nhà, nước chỉ cao đến ngực thì nó đứng trên bờ khóc như cha chết. Thấy thế, tôi càng khoái chí, mỗi khi ba mẹ vắng nhà, tôi thường nhảy xuống mương để cho nó khóc đỏ choạch hai con mắt. Lớn hơn, tôi và nó nghịch nhau một cách lạ thường, bất kể vấn đề gì có mặt hai đứa là sẽ có mâu thuẫn nảy sinh. Tôi phải nói là tôi không ưa nó, chính xác hơn là ghét nó. Nó luôn làm trái ý tôi, lắm lúc nó làm tôi tức muốn lộn ruột ra mà chết. Tôi thì cũng là đứa không vừa, tất nhiên tôi cũng khiến nó thất điên bát đảo nhiều phen. Cứ thế, hai chúng tôi lớn lên trong môi trường thiếu sự đoàn kết.



Đến sau này, xung đột giữa hai đứa mới dần dần được giải tỏa. Đối với tôi thì em gái là một thành viên trong nhà, một phần mà tôi phải chấp nhận, nó là một sự thật hiển nhiên làm cho tôi không được người ta gọi là “con một”, mà chẳng hiểu thế quái gì khiến tôi luôn nghĩ “con một” sung sướng nhất trên đời. Suy nghĩ của tôi hoàn toàn thay đổi sau biến cố ấy, khi bác sỹ cho biết có khối u ác tính trong não em tôi. Nói thực thì tôi không quá sững sờ khi nghe tin ấy, thậm chí cái tôi nghĩ đến đầu tiên không phải là em tôi có vượt qua được hay không mà là việc ba mẹ tôi sẽ phải vất vả đến đâu để cứu lấy nó.



Tôi vẫn giữ tâm trạng bình thường nhất để đối mặt với những việc sẽ tiếp tục xảy ra. Đôi khi, tôi tự hỏi quả tim mình làm bằng cái thứ gì mà chẳng có chút cảm giác đau đớn trước tình cảnh của em gái trong khi nhiều người trong họ hàng đã bật khóc ngon lành khi nghe tin ấy. Chỉ một vài ngày sau, khi nằm thao thức nhớ về thời thơ ấu, tôi mới thấy xót xa đến rơi nước mắt. Còn lại tất cả những thời gian khác trong ngày, tôi bình thản như không.



Ngày tôi lên Sài Gòn thăm nó trước khi nó được phẫu thuật, tôi đã dìu nó đi dạo khắp bệnh viện, mua cho nó tất cả những gì nó muốn ăn, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sợi dây liên kết vô hình giữa hai đứa, đó là lần đầu tiên tôi thực sự thấy gần gũi với em gái mình. Buổi tối trước ngày tôi về, cả nhà tôi đưa em tôi trốn khỏi bệnh viện để đi mua sắm. Ba mẹ tôi chi trả cho tất cả những thứ nó muốn, những thứ mà không ai trong chúng tôi chắc chắn rằng nó có thể sử dụng. Tất cả những thành viên trong gia đình ngầm thỏa hiệp trong im lặng cho một buổi tối ý nghĩa có khả năng là cuối cùng. Em tôi thì không, nó bình thản nói “Mua vậy chứ không biết có xài không, có gì chế xài cũng được”, câu nói đó khiến tôi lặng đi trong tê tái. Tôi mỉm cười mà nước mắt lưng tròng, khoảnh khắc ấy có lẽ suốt đời này tôi cũng không bao giờ quên được. Nhờ nó tôi đã hiểu ra sự quý giá của những thứ mình sắp để tuột khỏi tầm tay.



Sau buổi tối đó, tôi trở về để tiếp tục việc học của mình, tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, trường hợp có thể làm tôi trở thành “con một”. Không nói thì ai cũng có thể hiểu rằng điều đó giờ đây trở nên vô nghĩa đối với tôi. Đó là một sự mất mát, một sự hao khuyết không có thứ gì bù đắp được. Trong lúc ấy, tôi không biết rằng tôi phải đối diện thế nào với cuộc sống thiếu vắng đi đứa em gái rất thân quen của mình.



Trước ngày phẫu thuật, em gái tôi có nhắn tin về, tôi không biết thế nào mà nó lại vui vẻ đến thế, nó nói “Em sắp được phẫu thuật rồi”, dường như đối với nó, ca phẫu thuật là một cái kết thúc hoàn hảo cho sự chờ đợi quá lâu của nó, nó chán cảnh phải nằm dài trên giường, chán cảnh phải hít thở không khí bệnh viện và cho dù kết quả ra sao, nó cũng không hề sợ hãi, nó nghiễm nhiên đón nhận định mệnh an bày mà không chút lo lắng, hoang mang, thậm chí đến cái chết cũng trở nên đơn giản. Trước trạng thái tinh thần của nó, tôi cũng trở nên lạc quan, tôi ung dung đến trường, ung dung tận hưởng khí trời, ung dung chào đón bình minh. Lúc đó, tôi hoàn toàn quên đi khả năng thất bại của ca phẫu thuật, tôi chỉ biết rằng thế nào mọi thứ cũng sẽ qua, em tôi sẽ lại trở về, chẳng phải thầy bói đã nói sau này lớn lên nó sẽ giàu hơn tôi là gì, cứ tin thế, em tôi sẽ không đi đâu cả, nó sẽ sống tiếp và sẽ giàu hơn tôi. Và đúng như tôi nghĩ, ca phẫu thuật thành công, nhưng tất cả không dừng lại ở đó.



Ngày tôi lên thăm nó sau ca mổ não đầy nguy hiểm, tôi không còn nhận ra em mình, mặc dù tôi đã nghe mẹ tôi nói trước. Tôi vào phòng, nắm lấy bàn tay gầy guộc, tím tái với những vết kim tiêm mà nước mắt rơi rớt như mưa. Tôi cố kiềm lại nhưng tôi hoàn toàn bất lực trước nỗi đau đớn dâng lên như sóng cuồng. Trước mặt tôi không còn là cô em gái xinh xắn, tràn đầy sinh lực mà chỉ là một cơ thể nhỏ bé, yếu ớt, mong manh đến não lòng. Khuôn mặt em tôi hóp lại cùng với vết thương rỉ máu trên đôi môi khô khốc. Em tôi không nói được, chỉ cầm cuốn sổ nhỏ và cây viết nguệch ngoạc một cách khó khăn hai từ “Nhớ chế”, đó là lần đầu tiên em tôi biểu lộ tình thương yêu của nó đối với tôi, điều đó khiến tôi hạnh phúc và cũng khiến tim tôi đau buốt. Tôi cố ghìm lại tiếng nấc vì sợ nó sẽ khóc theo, nhưng không, em tôi chỉ nhìn tôi chăm chăm bằng đôi mắt vô hồn. Quệt nước mắt, tôi đi ra ngoài và tiếp tục khóc thành tiếng ngoài lan can lầu. Đến đó thì tôi hiểu rằng sự mạnh mẽ của tôi chẳng đủ để tôi bảo vệ lấy em gái mình, vì chính sự cứng cỏi, can đảm của nó đã quá thừa thãi cho việc ấy rồi. Ngày thứ hai, tôi vào thăm nó, vẫn cảm giác xót xa đến nghẹn lời. Tôi lại phải cố chống lại những giọt nước mắt đang ồ ạt lao ra khóe mắt. Nhưng chỉ một vài phút sau đó, tôi lại khóc một cách không tự chủ được. Hôn vội lên má nó, tôi thì thầm “Chế về nghe”, chỉ đến lúc đó, đôi mắt em tôi nhòa lệ. Tôi không đủ can đảm nhìn nó thêm một lần nào nữa, chạy thật nhanh ra khỏi phòng, tôi vác balô nhảy lên xe ra bến. Từ Sài Gòn về Cần Thơ, tôi chỉ biết có khóc, không dừng lại được và cũng không còn biết quan tâm đến mọi người nghĩ sao về mình.



Ngay trong lúc này, khi ngồi viết lại cảnh tượng ấy, tôi cũng không thể giữ cho đôi mắt mình khô ráo. Cơn ác mộng của tôi vẫn là quá nhẹ nhàng so với em gái tôi. Sau ca phẫu thuật, nó nằm dài trong phòng hồi sức suốt 13 ngày không chợp mắt, cô đơn, buồn bã, lo lắng, đau đớn và có lẽ cũng có một chút sợ hãi, 30 phút thăm bệnh mỗi ngày thật sự quá ít ỏi. Trong căn phòng ấy, em tôi đã tận mắt chứng kiến những cái chết ở cạnh bên mình, thảm sầu, ghê rợn. Đối với nó, 13 ngày ấy là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời, cơn ác mộng không cần nhắm mắt. Và tiếp theo đó là những ngày chìm trong thất vọng, suy sụp khi không tự mình nuốt được thức ăn. Không một bác sỹ nào phủ nhận việc ống thực quản của em tôi có thể sẽ ngưng hoạt động mãi mãi. Nhưng với ý chí và nghị lực phi thường, những ngày tháng ấy đã ở lại sau lưng. Giờ đây, em gái tôi đã dần dần trở lại với cuộc sống bình thường. Nó lại có thể cười nói vui vẻ, có thể tranh đồ ăn thức uống với tôi cũng có thể nổi cáu với tôi bất cứ lúc nào. Nhưng dù nó có khó chịu với tôi đến thế nào đi nữa thì tôi hiểu rằng nó vẫn rất yêu quý tôi. Tất nhiên, không đời nào tôi mong muốn mình được làm “con một”, sau những sóng gió ấy, giờ đây tôi vẫn giữ được nguyên vẹn niềm hạnh phúc của gia đình. Gia đình hạnh phúc nhất thế giới như tôi vẫn thường hay nói, và trong gia đình ấy, ngoài ba mẹ mà tôi kính trọng, còn có một cô em gái mà tôi luôn thương yêu và rất tự hào. Phải nói rằng tôi cần học hỏi nhiều hơn sự mạnh mẽ và kiên cường của em gái. Và đừng bao giờ nói rằng “Phải chi mình là con một!” nếu bạn có anh chị em đấy!
Về Đầu Trang Go down
http://k-linkhanam.coo.me
 
Phải chi mình là con một!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Qũy Cũng Phãi Động Lòng Full ( Thuyết Minh )
» Phim Ma Hài Hồng Kon : Qũy Cũng Phãi Động Lòng Full ( Thuyết Minh )
» Thượng Đế Cũng Phải Cười Phần 3 Full - Thuyết Minh Tiếng Việt Chuẩn
» Tiếng Hát Lệ Thuỷ 4 - Lệ Thủy ft. Minh Vương ft. Minh Cảnh ft. Minh Phụng
» Tân Cổ Giao Duyên - Người Em Vỹ Dạ - Minh Cảnh ft. Minh Vương ft. Lệ Thủy ft. Mỹ Châu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Blog.k-link.forumvi.com :: Danh Mục :: Sáng tác-
Chuyển đến