Admin Admin
Giới tính : Zodiac :
Tổng số bài gửi : 1351 Reputation : 8 Join date : 23/07/2012 Age : 40 Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam
| Tiêu đề: Đợi chờ(hy vọng nhiều thì thất vọng rất nhiều) Thu Sep 13, 2012 5:21 pm | |
| Có bao giờ bạn tự hỏi “Chờ đợi một người nghĩa là sao?”, bây giờ tôi đang tự hỏi mình như thế. Tôi không biết rằng phải chăng tôi đang chờ đợi. Đúng 5 tháng đã trôi qua kể từ lần cuối tôi trò chuyện cùng người ấy, tôi đã nghĩ rằng đó mãi mãi sẽ là kết thúc. Từng ngày, tôi cố gắng tập trung vào những gì có thể để quên đi những thói quen đã từng có. Tôi đã làm rất nhiều và có lẽ tôi đã thành công một nửa, cuộc sống của tôi trở nên ổn thỏa, nỗi buồn của tôi dần dần mờ nhạt đi. Cho dù tôi biết rằng tôi chưa hoàn toàn lãng quên nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, đêm hôm qua tôi gặp lại anh, hai chúng tôi ngồi nói chuyện cùng nhau như hai người bạn thân chưa bao giờ xa cách. Khoảnh khắc ấy thật sự khiến tôi hạnh phúc nhưng khi anh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi nhận ra các cung bậc cảm xúc của mình ngày đó đến nay chưa bao giờ thay đổi. Cũng giống một lớp bùn dưới đáy sông, tình yêu của tôi chỉ dần lắng xuống khi tôi không khuấy động nhưng nó vẫn đang tồn tại nơi đó. Và ánh mắt của anh lúc này tương tự như một làn sóng to khuấy động cả một khúc sông yên bình. Thế mà bấy lâu nay tôi cứ ngỡ rằng tôi đã để cho hình bóng ấy đi vào quá khứ. Có lẽ tôi vẫn còn đang chờ đợi, đang hy vọng từng ngày nhưng không nhận ra mình đang chờ đợi. Tôi chưa bao giờ nói rằng mình sẽ đợi chờ một ai đó, cũng không dám cam đoan sẽ trao cho ai đó một tình yêu vĩnh cữu. Cuộc đời luôn thay đổi, lòng người cũng không ai dám chắc là bất biến. Mọi điều xảy ra quanh ta hoàn toàn cũng chẳng nằm trong sự định liệu. Thế nên cho dù tôi vẫn yêu và vẫn luôn có cảm nghĩ rằng anh là người đàn ông sau cùng nhưng tôi vẫn không chắc chắn mình có thể giữ vững tình yêu đó từ đây cho đến sau này. Cũng vì một lẽ, tôi không biết sự chờ đợi chính xác là như thế nào. Tôi vẫn đang sống bình yên trong cuộc đời mình, vẫn tập trung làm những điều mà tôi nghĩ là cần thiết, nếu chờ đợi anh, tôi vẫn phải làm những chuyện đó mỗi ngày. Còn nếu như không chờ đợi thì mỗi ngày tôi cũng vẫn phải làm những chuyện đó. Thế thì sự khác nhau giữa chờ và không chờ, đợi và không đợi nằm ở điều gì? Từ lúc xa anh, tôi chưa bao giờ có thêm một mối quan hệ mới thậm chí chỉ là quan hệ tìm hiểu đơn thuần với bất kì người con trai nào khác. Tôi đã dần mất đi những cậu bạn thân kể từ lúc tôi nhận ra mình yêu anh. Với tôi, chỉ một người con trai là đủ, một người để mình có thể sẻ chia, tâm sự, hẹn hò quán xá, vì thế, người con trai mà tôi chọn lựa phải làm cùng lúc nhiều vai trò. Nếu anh ấy là người yêu, anh ấy phải đảm đương luôn vị trí một người bạn thân, một người tri kỷ. Có lẽ tôi đã quá cố chấp và mù quáng trước những suy nghĩ hạn hẹp của mình. Bởi cách nghĩ ấy mà khi anh ra khỏi cuộc đời tôi, xung quanh tôi chẳng còn ai ngoài những cô bạn thân mà tôi luôn gắn bó. Mọi người khi nhìn thấy tôi chỉ giao du với nữ giới thì cho rằng tôi vẫn chờ đợi anh, thế nhưng với tôi lúc này, chờ đợi hay không chờ đợi chẳng khác nhau là mấy vì quanh tôi đâu còn người con trai nào khác. Tôi không phải là một đứa con gái ủy mị và mơ mộng, tôi thực tế hơn khối con gái trên hành tinh này. Tôi không ôm ấp một tình yêu vĩnh cửu, vì thế cũng chẳng có chuyện tôi vì một người con trai mà hy sinh hạnh phúc cả một đời người. Nguyên nhân duy nhất để tôi không tìm kiếm một mối quan hệ mới chỉ nằm ở chỗ tôi chưa sẵn sàng với điều ấy, tôi đã sống một quãng thời gian quá dài chỉ với hình bóng của một người và tôi đã mất đi sự gắn kết với một nửa thế giới. Hiện tại, tôi chỉ có thể kết bạn với những người con trai trên cộng đồng ảo, còn ngoài thực tế, tôi thậm chí không đủ can đảm để gặp riêng một người bạn nam nào. Tôi không dám chắc rằng mọi thứ trong cuộc sống của tôi rồi sẽ ra sao nhưng tôi vẫn đang hài lòng với những điều mình chọn lựa. Dường như tôi đang chờ đợi mặc dù sự chờ đợi đó không nằm trong ý muốn của tôi. Tôi vẫn sẽ sống tốt nhất có thể, điều tôi mong muốn lúc này chỉ là có anh bên cạnh như một người bạn thân, được nhìn thấy nụ cười của anh và được nghe giọng nói của anh, thế là đủ. Tôi sẽ không chờ đợi gì ở anh dù rằng tôi biết mình chờ đợi rất nhiều điều! | |
|