Admin Admin
Giới tính : Zodiac :
Tổng số bài gửi : 1351 Reputation : 8 Join date : 23/07/2012 Age : 40 Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam
| Tiêu đề: Bên kia thế giới Thu Sep 13, 2012 5:10 pm | |
| Mọi thứ đã đứt đoạn, tôi chỉ có thể nói như thế! Cảm giác này không giống như một chu kỳ, nó cũng không phụ thuộc vào những gì xảy đến trong cuộc sống của tôi. Đơn giản, nó chỉ đến rồi đi như một cơn chấn động khủng khiếp trong lòng Trái Đất. Bây giờ, tôi đang ngồi đây, trong bốn bức tường chật hẹp, giữa không khí oi bức ngột ngạt, và tôi gõ lên bàn phím những câu mà tôi không biết đó có hẳn là suy nghĩ của chính mình. Tôi không mệt mỏi, không sợ hãi cũng không chán nản cuộc đời này. Duy chỉ có một điều, liệu tôi đang sống hay là một ai đó đang sống với cái vỏ bọc khô khốc tạo nên hình hài có tên tôi? Tôi muốn nói về những giấc mơ, những giấc mơ phủ màu sắc hoang đường vẫn thường ghé đến thăm tôi. Trong mơ, có một cánh tay rắn chắc đã kéo tôi bay lơ lửng trên không trung. Tôi được đưa về một chốn rất xa thông qua một con đường có dây leo chằng chịt, tối tăm.. Và tôi đã ra đi mãi mãi, không bao giờ trở về, giống như một làn khói tan biến hòa vào không khí. Những giấc mơ giống nhau cứ tiếp nối từng ngày, và mỗi một lần chúng đến, chúng lấy đi một phần nào đó trong tôi. Hiển nhiên tôi không thể phản kháng, khi tôi nhắm mắt, tôi đã rơi vào một thế giới với những suy tính không thuộc về mình. Cứ thế, chúng kéo tôi vào một hố đen trôi nổi, vô hình. Để mỗi khi tôi tỉnh giấc, tôi nhận ra một nỗi hụt hẫng nao lòng, một sự mất mát lớn lao khiến tôi không thể nào chợp mắt tiếp tục. Giống như việc tôi đã bỏ quên một thứ rất quan trọng ở một góc trời xa xôi để rồi không thể nào tìm lại được. Tôi đã thấy một chiếc thuyền nhỏ dập vùi trong tầng tầng lớp lớp những làn sóng kinh hoàng tại một khúc sông hiểm trở. Trên thuyền là tôi và một người đàn bà với trang phục lạ lùng, một chiếc áo kiểu phù thủy màu đen dài chấm gót, trên gáy áo là chiếc mũ trùm đầu che phủ cả đôi mắt của bà ta. Tuy nhiên, người đàn bà ấy không có bất kỳ quyền năng nào để chống chọi với những cơn sóng dữ. Bà ấy chỉ cố sức đứng vững và giữ cho tôi không rơi xuống đáy sông. Và rồi chiếc thuyền bị lật úp giữa dòng nước cuồn cuộn. Người đàn bà đáng thương vùng vẫy trong tuyệt vọng trước khi bị hút dần xuống dòng xoáy. Nhưng….tôi thì không! Trong thoáng chốc, tôi nhận ra tôi đang ở trên bờ sông ấy, trong vòng tay một người đàn ông xa lạ, ông ta siết chặt lấy tôi và chúng tôi lặng nhìn những nỗ lực cuối cùng của người đàn bà xấu số. Những nhận thức của tôi về cuộc sống này đã không còn chân thực trong khoảng thời gian gần đây. Đêm là thứ mà tôi đang khao khát, cảm giác chìm đắm, lặn ngụp với dòng bóng tối thăm thẳm là điều mà tôi mải miết kiếm tìm. Một nửa tôi hiện diện trong ánh sáng ban ngày, nửa kia chỉ sống dậy trong bóng đêm tăm tối. Và tôi nhận ra mình thực sự sống khi mặt trời dần khuất dạng phía Tây. Tôi chờ đợi mỗi ngày những giấc mơ huyền bí mà chỉ có bóng đêm mới có thể mang đến thật đầy đủ. Đôi khi, bóng đêm gần như trở thành một thứ chất lỏng đặc sánh quện lấy người tôi, khiến tôi không thể nào nhấc nổi đôi chân mình và cứ thế, tôi nhắm mắt ngụp sâu vào trong ấy. Điều tôi nhận biết đó là tôi đang điên cuồng tìm đường sang nơi đó, một nơi mà tôi tin rằng nó tồn tại, có thể nó chỉ cách tôi một giấc mơ dị thường. Nếu tôi cứ mơ, không bao giờ thức giấc, có thể tôi sẽ có lời giải đáp. Tôi đã thấy nửa tôi ở bên ấy, an nhiên, bình thản với những cái chết diễn ra trước mắt mình. Một nửa tôi như một nhúm bông nhẹ hẫng có thể nương theo cơn gió bay lượn khắp nơi. Còn tôi ở chốn đây, thẫn thờ, trống rỗng và luôn tự hỏi những gì đang diễn ra ở xung quanh. Tôi muốn được tan vào hư vô, bằng cách nào đó, để có thể hoàn toàn biến mất trong thế giới này. Nó gần giống như một sự giải thoát khi ta không còn tìm ra câu trả lời cho chính sự tồn tại của ta. Thỉnh thoảng, tôi thấy đâu đó hình ảnh căn nhà mà tôi đã đến trong giấc chiêm bao ảm đạm, căn nhà với những bức tường gỗ nâu sẫm, những cánh cửa phủ lớp bui dày và những mặt người thấp thoáng ẩn hiện. Đặc biệt, khi tôi bước sâu vào trong ấy, hình ảnh người đàn bà ở khúc sông chợt hiện về rõ rệt đến kinh hoàng. Thậm chí, tôi có thể cảm thấy hơi thở của bà ta phảng phất sau lưng. Nhưng rồi tôi nhận ra mình thuộc về nơi đó, một nơi chỉ toàn bóng đêm và không có bất kì một đường nét cố định nào, một nơi không hề có âm thanh và màu sắc. Tất cả chỉ là những cảnh vật thê lương đến rợn người. Có thể rồi tôi sẽ đến, một ngày không xa, khi giấc mơ của tôi vĩnh viễn giữ chặt tôi ở lại, và phần cuối cùng còn tồn tại trong tôi đã được đưa sang bên kia thế giới. Tôi sẽ không còn cảm giác sợ hãi vì những gì trước mắt đã quá thân quen. Băng qua con đường tăm tối đầy rẫy dây leo chằng chịt, tôi sẽ đến ngôi nhà u ám với những cánh cửa nặng nề mở ra một không gian bí hiểm, nơi đó có những mặt người đã trôi vào quá khứ, và có một người đàn ông xa lạ dang rộng vòng tay chờ đón tôi, người đàn ông đã từng ôm chặt tôi nơi khúc sông cuộn trào sóng dữ. Có lẽ, tôi đã yêu vòng tay ấy mất rồi. | |
|