Admin Admin
Giới tính : Zodiac :
Tổng số bài gửi : 1351 Reputation : 8 Join date : 23/07/2012 Age : 40 Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam
| Tiêu đề: Tìm lại cảm xúc Thu Sep 13, 2012 5:02 pm | |
| Chả hiểu sao dạo gần đây chả có miếng cảm hứng nào dành cho blog, thật là khổ! Đôi khi ngồi nhìn trang word cả buổi chỉ gõ được hai ba câu, sửa sửa xóa xóa rồi cuối cùng bấm tắt và không save. Người ta gọi giai đoạn này là giai đoạn cạn dòng cảm xúc, một thời gian sau đó, có thể ta sẽ phục hồi lại tình trạng ban đầu nhưng cũng có thể mãi mãi về sau này, khi ta đã quen với việc thu gọn, sắp xếp lại cảm giác của mình một cách cô đọng nhất và cất giấu nó một cách bí mật trong nội tâm thì việc viết lách sẽ chẳng thể nào trôi chảy được nữa. Tôi có đọc được đâu đó trong một quyển sách, tác giả đã bảo là: việc viết ra một cái gì đó không thể phụ thuộc vào cảm hứng bất chợt, một nhà văn cứ ngồi chờ đợi cảm hứng thì chỉ có nước chết đói, vì vậy, ta phải đi tìm xúc cảm cho mình thay vì ngồi ngáp ruồi chờ nó tự động chạy đến. Do đó, tôi quyết tâm phải khơi lại nguồn cảm hứng vốn dĩ rất tràn đầy trong tâm hồn mình. Việc này quả là không dễ dàng, tôi đã thử nhiều lần trong những ngày không còn vướng bận việc thi cử. Kết quả tôi có được chỉ là mấy đoạn văn giẻ rách, chẳng đáng đem đi gói bánh mì. Thật là tệ hại! Và với những điều tôi vừa kể trên, tôi có cảm tưởng mình sắp đi tới con đường cùng, sắp phải từ biệt Zing blog mất rồi. Một điều quan trọng nữa, đó là cái huy hiệu “Blogger tiêu biểu” mà mới đầu phải ráng sức phấn đấu để đạt được giờ đây có nguy cơ trở nên vô nghĩa. Thực sự mà nói, chưa bao giờ tôi cảm thấy khả năng diễn đạt của mình lại khó khăn đến vậy. Thậm chí những suy nghĩ cứ rành rành ra đấy, treo lủng lẳng trước mắt, tôi cứ việc bắt lấy nó và sắp xếp gọn gàng vào trong câu chữ mà tôi cũng không làm được. Tôi thấy bất lực và chán ghét mình kinh khủng. Đặc biệt là khi cuộc thi “Viết blog rinh quà” được khởi sướng, cái máu blogger của tôi lại trào lên, sôi ngùn ngụt, tưởng chừng có thể nhảy lên máy và gõ điên cuồng để ra một bài blog ghi dấu ấn trong lịch sử loài người. Nói ra thật buồn cười làm sao, tôi đã nghĩ ra cả khối thứ nhưng đến khi bắt tay vào viết, tôi hoàn toàn không có cách nào điều khiển câu chữ theo cái hướng mà mình mong đợi. Cuối cùng, để cho có phong trào, tôi phải lật lại trong hàng tá bài viết không đăng của mình một bài nào đó để tham dự cuộc thi. Trời ạ, buồn làm sao! Thế nhưng tối nay tôi đã viết được một bài blog hoàn chỉnh, chắc chắn rồi, một bài blog kể về tình trạng “tắt lửa” của mình. Ít ra, nó cũng là một vấn đề rất “thời sự” đối với bản thân tôi lúc này. Và khỏi phải nói tôi vui như thế nào khi nhìn thấy mấy đoạn văn thi nhau lấp đầy trang soạn thảo. Niềm vui của tôi giờ đây cũng giống như việc nhìn thấy một con đường mòn sau khi đã đi loanh quanh khắp khu rừng toàn cỏ gai rậm rạp. Coi như bước đầu tôi đã lấy lại chút cảm hứng cho mình. Còn tình hình sau này thì thật khó đoán trước. Nếu như lượng thời gian dành cho blog cứ bị lấn át bởi những hoạt động khác trong cuộc sống thì có khả năng một ngày không xa tôi sẽ văng ra khỏi mảnh đất Zing me đầy kỉ niệm này. Dù gì cũng tiếc nuối lắm nếu điều đó xảy ra. Nhưng thôi, tạm tin rằng nó sẽ không xảy ra vậy. Hì, tất cả là như vậy đó! | |
|