Hắn là mẫu người mà thoạt nhìn chẳng để lại cho tôi bất kì một ấn tượng đặc biệt nào. Hắn đơn giản và bình dị, không chói lóa như những tên con trai thành thị, cũng đúng thôi, bởi vì hắn xuất thân từ một vùng quê mộc mạc. Tôi được quen biết hắn từ lúc mới bước chân vào Đại học. Phải nói là hắn chẳng có gì để thu hút được sự quan tâm của tôi, giữa tôi với hắn lúc đó, đơn giản chỉ là mối quan hệ bạn bè cùng lớp, chẳng thân thiết lại càng không hiểu gì về nhau.
Tuy nhiên, tôi bắt đầu để tâm hơn đến hắn trong một “dịp may” hiếm có, lớp tôi bị tách ra trong kì tập huấn quốc phòng, và tôi và hắn là một trong 11 đứa bị quăng sang một lớp khác, trong tình cảnh lẻ loi đơn độc như thế, chúng tôi dù muốn dù không cũng phải gắn kết lại với nhau để tránh khỏi cảm giác trơ trọi giữa một tập thể đông đúc toàn những người xa lạ. Giờ học quốc phòng là giờ mà tôi cảm thấy chán ngán nhất. Tôi lựa chỗ ngồi ở phía cuối lớp và ngồi làm thơ cho đỡ nhàm. Và cuối cùng bài thơ của tôi lọt vào “đôi mắt cú” của hắn ta. Tưởng hắn ta sẽ tung hô tôi dữ lắm, ai ngờ đâu, hắn lại lôi thơ của hắn ra khoe với tôi. Phải nói là tôi cực thất vọng, dù gì tôi cũng là dân khối D, còn hắn thì….ái chà, nhìn chẳng có vẻ gì là dân khối D cả. Dù sao tôi cũng về nhà, lật laptop ra để dò trên danh sách tên hắn ta, phải nói là những gì hiện ra trước mắt làm tôi muốn té ngửa, hắn quả thật là dân khối D, hơn nữa, điểm môn Văn của hắn cao hơn tôi những nửa điểm. Trong suy nghĩ của tôi, một thằng con trai không dễ gì có thể đạt được kết quả trên mức 8 điểm ở môn văn, thế nhưng hắn ta đã làm tôi phải suy nghĩ lại.
Từ đó về sau, tôi có hơi nâng hình ảnh của hắn lên một chút, tuy nhiên, một chút đó chẳng đáng là gì, tôi vẫn giữ thái độ xa lạ với hắn. Một hôm, hắn nói với tôi là hắn đang luyện mấy bản nhạc Trịnh, một lần nữa hắn làm tôi phì cười (tất nhiên chỉ là cười ở trong lòng thôi), bởi vì những thể loại nhạc này cũng là thứ mà tôi rất tự tin, tôi đã được nghe từ lúc còn nằm nôi nữa là đằng khác. Nhưng chính sự tự tin thái quá đã làm tôi hụt bước rớt từ trên mây xuống. Đó là một lần hắn nổi hứng lên chơi trò đố nhạc với tôi, hắn đọc lời nhạc, tôi đoán bài hát. Nhưng chả hiểu sao hắn nói câu nào tôi cũng đoán trật lất hoặc là vò đầu bứt tóc kiểu nào cũng không nhớ nổi cái tên bài hát mặc dù rõ ràng lời nhạc nghe rất quen. Thảm thương làm sao, hôm đó đúng là ngày xui xẻo của tôi. Qua vụ này, tôi lại càng không ưa hắn, bởi vì cái tội….dám thắng tôi.
Bởi thế, tôi không muốn đá động gì đến hắn nữa. Thế nhưng tôi không thể thoát khỏi hắn khi một ngày trời thanh mấy trắng, tôi lên facebook và thấy hắn bình loạn từa lưa hột dưa trên trang cá nhân của tôi. Mấy cái note cũng bị hắn mổ xẻ một cách không thương tiếc. Tôi ngửa mặt kêu trời! Và trời đúng là “thương” tôi, khi cho hắn và tôi hoạt động trên cùng trang Zing blog. Hắn khoái Zing, tôi cũng chẳng đời nào chịu bỏ Zing. Lại đụng mặt, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhưng dần dà, tôi lại bất ngờ quen với việc hắn buôn chuyện bên tường nhà mình
Có một khoảng thời gian, khi em tôi phải phẫu thuật vì một khối u ác tính trong não, bác sỹ lại phát hiện ba tôi có bệnh hở van tim giai đoạn đầu, tôi như rơi xuống một vực sâu không đáy. Chuyện học hành của tôi bị bỏ xó vì những chuyến đi thăm bệnh ở Sài Gòn, tôi không còn chút sức lực và cũng chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì. Trớ trêu thay, ngay lúc đó, người mà tôi đặt hết tình yêu và niềm tin cũng cất bước ra đi. Thất vọng, thất tình sinh ra thất bại. Tôi từ một đứa con gái hoạt bát năng nổ trở thành một đứa trầm mặc với những nỗi đau chồng chất trong lòng. Tôi rời xa cuộc sống thực, mọi tâm sự đều đổ lên blog, và lúc đó, hắn là người luôn ở bên tôi, nhẫn nại đọc những dòng tôi viết (dù tôi biết khi đọc những dòng suy nghĩ bi ai chán đời như thế, hắn cũng đã ngán đến tận cổ rồi). Tuy vậy, mỗi khi hắn đọc xong, hắn luôn để lại cho tôi một vài lời động viên. Và cũng trong lúc đó, tôi cảm thấy hắn là người duy nhất có thể hiểu được những gì tôi đang cố diễn đạt.
Đến bây giờ, tôi và hắn đã có chung nhiều kỷ niệm và một khoảng thời gian dài gắn bó qua từng trang blog, từng buổi off Zing. Hắn vẫn sống đơn giản, vẫn thấu hiểu tôi một cách quái dị với những thứ tôi chẳng nói ra bao giờ. Về phần tôi, tôi nhận ra rằng, cuộc sống của hắn không hề êm đềm trôi chảy, ngược lại, hắn cũng có nhiều nỗi âu lo muộn phiền không thể tỏ bày. Tôi biết là biết vậy thôi, nhưng vẫn chẳng thể làm gì để chia sẻ với hắn. Vả lại, đối với những rắc rối trong cuộc đời, hắn luôn có cách để đối mặt, điều đặc biệt, hắn luôn lạc quan và không bao giờ quá bi thương chán nản cuộc đời. Đôi lúc, cái cách hắn đối diện với khó khăn khiến tôi cảm thấy mình quá đỗi tầm thường. Tình bạn của chúng tôi đơn giản là sự đồng cảm sâu sắc qua những điều phơi bày rõ rệt cả những điều ẩn sâu mà chẳng ai muốn tiết lộ. Hắn là người đã giúp tôi vượt qua sóng gió, giúp tôi tự tin hơn với chính bản thân mình và góp phần làm những điều phức tạp nhất trong cuộc sống của tôi trở nên đơn giản.
Người ta thường dùng từ “tri kỷ”để nói về một người bạn có thể thấu hiều, đồng cảm sâu sắc với những suy nghĩ, cảm xúc, quan điểm của mình. Bản thân tôi, tôi không biết hắn và tôi có thể được gọi là “tri kỷ” hay không nhưng điều đó có lẽ cũng không quá quan trọng. Bởi vì, trong cuộc sống này, có vô vàn những mối quan hệ không thể gọi tên chính xác, tôi lại càng không thích gượng ép bản thân mình theo một quy tắc bất di bất dịch. Huống gì, một mối quan hệ đâu thể chỉ xây dựng bằng một quy ước, đâu thể chỉ dựa vào cái tên mối quan hệ đó là gì mà đánh giá mức độ thân thiết của hai người, quan trọng là cả hai hiểu được những cảm giác mà người bạn của mình đang cảm nhận về mình. Tôi tin rằng, hắn hoàn toàn đủ khả năng hiểu được tôi nghĩ gì về hắn. Cũng như khi đọc bài này, không cần tôi phải nêu tên, tự động hắn sẽ nhận ra chính hắn là người được tôi nhắc đến. Và chắc hẳn, hắn cùng biết có một lời cảm ơn rất chân thành của tôi được gửi gắm gián tiếp đến hắn trong từng câu chữ mà tôi đã cặm cụi viết ra.