…
Tigon biết mình mang một vẻ đẹp mong manh vì được điểm xuyết bởi những đốm lửa nhỏ đậu xắn xít trên tấm thân mảnh mai, lại được quấn quanh tấm lưng to bè qua bao mùa giông gió của Bàng Già. Người ta nói Tigon rất đa tình vì mang trên mình vô vàn những trái tim màu hồng phấn. Chẳng thế mà mỗi lần tên Gió lãng tử đi ngang qua, những trái tim của Tigon lại cứ rung lên bần bật. Những trái tim màu hồng phấn lại thổn thức bởi người khách tha hương đến từ một cuộc viễn du nào đó. Tigon mê mẩn cái giọng hát ngọt lịm chết người của anh (điều mà Bàng Già chưa bao giờ làm được) đến nổi cười tít cả mắt khi anh ve vãn bên mình. Nhưng lãng tử thì có bao giờ dừng chân? Gió lại đi hoang theo tiếng gọi của những chân trời mới xa tít tắp. Và Tigon tội nghiệp lại thả rơi từng trái tim si theo mỗi bước chân người…
Bàng Già đưa tấm lưng trần vững chãi của mình làm chổ dựa cho Tigon. Gục đầu vào những tán lá xanh rì, Tigon lại thổn thức cho mối tình đau thương, từng trái tim màu hồng phấn lại lã chã rơi. Bàng Già đưa những cánh tay khẳng khiu ôm lấy cô gái nhỏ mà vỗ về, chiều chuộng. Thế nhưng cái giọng hát ngọt lịm chết người ấy lại ghé ngang qua…
Tigon ngẩng lên, rời khỏi vòng tay của Bàng Già để mà rung rinh cười với Gió. Gió lại đi hoang bởi cuộc vui chóng tàn. Và cuối cùng thì những trái tim của Tigon vẫn cứ rơi lã chã…
Những trái tim màu hồng phấn của Tigon nhuộm đỏ một góc đường…
Lần này, Bàng Già lại khóc, những giọt nước mắt màu vàng úa. Sự cằn cỗi, già nua không cho phép Bàng Già khóc lu loa như Tigon được, Bàng Già chỉ có thể chậm rãi rơi từng giọt mà thôi. Người ta gọi đó là khóc thầm. Bàng Già khẽ lay cái thân hình xù xì kệch cỡm, những ngón tay khẳng khiu xoa nhẹ vầng trán suy tư, mấy nếp nhăn lại được dịp thi nhau xô đẩy trên tấm thân già: “Mình đang khóc cho Tigon đấy ư? Hay đang khóc cho mình?”.
…
Lưỡi Cọp nãy giờ đứng trong một góc của quán café nhìn thấy hết trơn. Hắn ta thè những cái lưỡi dài ngoằng của mình ra dè bỉu: “Toàn một lũ dại khờ! Yêu làm chi để rồi tự làm khổ mình. Như mình đây có phải sướng hơn không, tuy có hơi khô khan một chút, hơi gai góc một chút, ừ mà nói thẳng ra là cô độc đi. Nhưng dù sao mình cũng đỡ hơn vì mình không có trái tim để rơi như Tigon mà cũng chẳng có nước mắt để khóc như Bàng Già. Eo ôi! Cứ nghĩ đến một phần máu thịt của mình mà bị người ta cắt đứt là cũng đủ hãi rồi. Như thế chắc là đau lắm nhỉ… Chậc, thôi ở giá cho nó lành!”.
…
Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tên Lưỡi Cọp rồi cười một mình. Đứa khô khan như Lưỡi Cọp thì biết gì là yêu! Tạm ngưng gõ bài Writing số 4, hắn thong dong bước lại gần tên Lưỡi Cọp, khẽ ngắt một đoạn lưỡi vằn vện của tên hầm hố này cho…bõ ghét! Lưỡi Cọp la lên oai oái làm Gió đang hát cho Tigon những bản tình ca du mục cũng phải ngưng bặt đi cái giọng hát ngọt lịm chết người.
Hắn bật cười ngạo nghễ cho những suy nghĩ ngớ ngẩn và những hành động ngô nghê của hắn từ nãy đến giờ. Hắn cũng không còn tâm trí hoàn thành bài essay, đành tắt laptop rồi nhét vào ba lô. Hắn quẳng lên vai và bước đi khoan khoái.
Ngoài kia, Gió vẫn lê la đến bên cạnh Tigon, để một lần hát cho Tigon nghe những bản tình ca rồi lại ra đi như chưa hề bước đến, Tigon lại thổn thức làm rơi những trái tim màu hồng phấn theo mỗi bước chân người, Bàng Già lại chậm rãi rơi từng giọt nước mắt màu vàng úa mà chẳng biết mình đang rơi nước mắt cho ai. Chỉ có mỗi tên Lưỡi Cọp đang gặm nhấm nổi đau khi bị người khách quen của quán café xé toạc một phần thân thể (đúng hơn là cái lưỡi điêu ngoa của hắn!). Ấy thế mà hắn vẫn không chừa, vẫn lầm bầm chửi rủa:
- Đệch, tao hận thằng Mắt Kiếng, đau thấy mẹ luôn hà! Chảy máu quá trời luôn rồi! Hu hu hu…
Mắt Kiếng khẽ khàng nhặt từng trái tim màu hồng phấn của Tigon bám vào yên xe của hắn lên ngắm nghía, nó vỡ mất rồi, hắn thổi nhẹ cho những trái tim bay phấp phới trong không trung rồi buông mình rơi xuống đất. Khối tình si cỏn con đã vỡ mất rồi… Hắn chắt lưỡi mấy cái rồi lắc đầu, không hiểu sao hắn than lên một câu:
- Hỡi thế gian, tình là gì?
Hắn thở dài thườn thượt rồi khẽ nâng gọng kính trên sống mũi lên. Bỗng hắn giật thót mình khi thấy chú bảo vệ đang thò lõ nhìn hắn. Ngại ngùng, hắn bẽn lẽn gãi mớ tóc lòa xòa sau gáy, cười hiền với chú rồi rồ ga phóng đi, bỏ lại sau lưng giọng hát ngọt lịm chết người của Gió.
"...Làm sao em biết bia đá không đau..."
Café Inco 515.9, Đường Lê Hoàn_Thành phố Phủ Lý_Tỉnh Hà Nam, Phủ Lý, Hà Nam