14/2 Nó rủ tôi lên thành phố chơi thay đổi không khí. Chúng tôi đi hết các rạp chiếu phim,hiệu sách, quán nước ven đường, rồi dừng chân ngồi nghỉ tại một công viên ngay gần đó. Bàn chân lê la khắp 36 phố phường Hà Nội đã thấm mệt, nhưng tôi thấy rất vui vì ít ra trong những ngày này mình không bị cô đơn trong góc phòng mà có một người bên cạnh. Cái thằng bạn nói nhiều như súng đại bác tự dưng lúc này lại tịt ngòi ngồi im lặng bên cạnh tôi một cách kì lạ, có lẽ nó cũng hiểu hiện tôi đang rất càn sự yên tĩnh. Tôi ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mặt, nó thật bình yên như chính lòng tôi hiện giờ vậy... Cơn gió thoáng qua, mặt hồ năn tăn gợn sóng, từng chiếc là mùa thu rụng xuống lướt trên mặt hồ, kỉ niệm về anh thoáng qua trong tôi. Tôi chợt nhớ cái lần đạp vịt cùng anh, chúng tôi thật ngộ khi dừng lại ở giữa hồ nói chuyện mặc kệ chủ cho thuê la toáng gọi vào và đó cũng là lần đâu tiên anh hôn tôi và nói yêu tôi. Nụ hôn đầu đời thật ngọt ngào, trái tim tôi đã vỡ oà trong hạnh phúc, trong sự bối dối bởi câu nói " Anh yêu em" đó, mặt cả hai đỏ ửng lên vì ngại. Tôi bật cười, để rồi nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi thấy anh đang tay trong tay với ai kia... tôi hiểu mình đã rất rất xa anh, mất anh mãi mãi.
Anh đang tiến về phía tôi trong nụ cười hạnh phúc. Tay tôi run lên lạnh toát nắm chặt vạt áo, bỗng một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy nó. Thằng bạn có lẽ cũng hiểu được tâm trạng dối bời trong tôi, nó khoác vai tôi thì thầm: " không sao đâu, có tôi bên bà đây." Dường như có một cái gì đó như một phép màu thoáng qua trong tôi cảm giác run run dần tan biến.
- Nhanh thật đấy, anh cứ lo em không quên được anh... À! Đây là người yêu anh, thế ai kia em...? Anh cười và nói với tôi.
Tôi im lặng, không biết nói gì hơn. Mà biết nói gì đây khi kia, trước mặt tôi cô bé lí do anh nói chia tay và dời bỏ tôi.
- Chào anh! Chắc tôi không nhất thiết phải giới thiệu mình là là ai với anh đâu nhỉ? Thằng bạn tôi đứng dây nói.
- Dù sao cũng gặp nhau ở đây, mình hẹn hò tập thể nhé! anh nói
Vì sao anh có thể nói ra câu nói ấy dễ dàng đến thế? Tôi gần như sắp khóc lên trước câu nói tàn nhẫn ấy nhưng lí trí bảo tôi không được tỏ ra mềm yếu trước mặt anh.
- Tôi thấy tiếc cho anh... Nó lên tiếng.
- Tiếc gì?
- Anh quá tầm thường.
Nó nắm tôi đi trong sự ngỡ ngàng của anh người tôi từng yêu và cho là hoàn hảo nhất. Tôi và nó đi trong im lặng không ai nói gì cho đến khi nó lên tiếng.
- Bà đi từ nãy giờ không thấy mệt à. Đúng là sức trâu... Nó cười
- Ông muốn sống hay chết mà dám nói câu mạo phạm tới bản cô nương này hả? Tôi dơ nắm đấm doạ đánh
- Lên tôi cõng...
- Cái gì? Tôi hỏi lại
- Nhanh lên... Nó gắt
Nó cõng tôi quanh cái hồ tới chục vòng cho đến khi tôi ngừng khóc. Tôi khóc ướt đẫm vai nó, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một thằng con trai, những giọt nước mắt rửa trôi kí ức về anh, giọt nước mắt hạnh phúc vì thằng bạn thân luôn quan tâm và bên cạnh tôi.
- Lần đầu tôi thấy bà khóc... tôi còn tưởng bà không biết khóc là gì cơ đấy. Nó trêu
- Không phải vì ông đang làm ngựa cho tôi thì... tôi lau nước mắt cười hì
- Bà nặng quá! con gái con đứa mà chẳng biết giữ gìn gì cả? Nó than và bắt đầu lên mặt
- Ồ! kệ tôi. Thế mới biết chăm ăn uống có ích nhất là những lúc như thế này. Hành cho ông chết... Tôi phá lên cười.
- Thôi khóc tiếp đi không thèm nói chuyện với bà nữa...hic.
Nó giả vờ dỗi nhưng tôi biết nó đang làm mọi thứ để tôi thấy vui lên và tôi cũng đang vui lên thật. Thằng bạn làm tôi thấy cuộc đời sao mà đẹp thế, vậy mà tới giờ tôi mới nhận ra điều đó có lẽ là do tôi đã sống trong cái vỏ bọc ấy quá lâu nên không nhận ra. Tôi tự nhủ phải xé tan cái vỏ bọc ấy, đối mặt với mọi thứ và cảm nhận cuộc sống tươi đẹp quanh mình. Tình bạn thật đẹp!!! Luôn bên ta những lúc ta cần, xoa dịu nỗi đau và đem lại niềm vui bất kì lúc nào ta cần.