20/11/1984 - 20/11/2011: Mình đã 27 tuổi, Mình phải tự chịu trách nhiệm trước tất cả hành động và lời nói của mình.Đủ tuổi để kết hôn, làm bằng lái xe, uống rượu bia và hút thuốc lá...
Ngược dòng thời gian về 27 năm về trước : Ở một ngôi nhà cấp 4 nhỏ bên một con đường đất đầy ổ gà, ổ voi một nhánh rẽ nhỏ của đường 295. Ngôi nhà ấy chỉ vẹn vẹn hơn 100 mét vuông bên cạnh một cánh đồng lúa xanh bạt ngàn mà xung quanh chỉ có vài chuc hàng xóm. Đặc điểm nhận dạng duy nhất của ngôi nhà là trước cổng có 2 cây bàng ( 1 đực và 1 cái ) với tán lá rộng nhất khu đó.Bên trong ngôi nhà là tổ ấm của 1 đôi vợ chồng , 1đứa con trai và một thiên thần bé nhỏ.
Vảo một buổi chiều thu xanh ngắt, bầu trời trong xanh không một gợn mây,, ở dưới gốc cây bàng 2 vợ chồng nọ ngồi bên nhau hóng mát tâm sự.
- Mình ơi ! Người vợ gọi
- Ơi mình ! Sao em?
- Mình muốn em sinh con trai hay con gái?
- Dù gái hay trai cả hai anh đều yêu quí. Người chồng ôm người vợ vào lòng.
- Em thích con trai hơn. Nhà mình đất rộng quá mà có mỗi thằng cò... Có 2 anh em trai chơi với nhau cho vui...
- Đã có tẻ thì phải có nếp mới không ngấy chứ. Nếu là con gái cúng tốt quán xuyến việc nhà , giúp mình nội trợ... Và chắc chắn nó cũng xinh đẹp như em....
- Nó đạp mạnh lắm, em cá là con trai 100%. Người vợ quả quyết.
- Không. Chắc chắn là một cô công chúa nhoe dễ thương.
Hai vợ chồng đều nghĩ mình đúng không ai chịu thua ai. Đang căng thì đứa con trai nhỏ chạy đến:
- Mẹ ơi! Mẹ tè rầm kìa. Xấu hổ quá cơ...ê ê ......
Người vợ nhìn xuống thì ra là nước ối bị vỡ đứa con bé nhỏ sắp ra đời.
- Ôi! Mình ơi! Cứu em với làm sao bây giờ hôm nay mới có 9 tháng 9 ngày mà...
- Ừ ừ... Mình ngồi yên đây tôi đi gọi người.Người chồng cuống cuồng chạy.
Ngày đó cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn chưa có phương tiện đi lại thứ duy nhất có thể sử dụng đc là chiếc võng gia truyền của làng. Cũng may kiếm đc 2 thanh liên to béo nhất làng khênh mà chẳng mấy chốc đã đến cham xá. Theo chuẩn đoán ban đầu là khó sinh phải chuyển lên bệnh viện gấp.Nhưng khi thủ tục vừa hoàn tất thì trong phòng đẻ vang lên một tiếng hét khinh hoàng chấn động mặt đất.
- oe oe oe........
- Chúc mừng anh. Mẹ tròn con vuông. Công chúa 3 kí tròn.
- Oh yeah! đã bảo mà. Người chồng cười nhảy cẫng lên.
- Mình này! lên đặt tên con là gì ? Người vợ nói.
- Xem nào e hèm..... Người chồng chép miệng.
- Lấy 2 chữ đầu tiên tên của em và 2 chữ cuối tên của anh thêm dấu hỏi là Thảo. Con bé sinh vào mùa thu thì gọi là Trần Thị Thu Thảo đi. Em thấy sao?
- Anh nghĩ chu đáo quá! Thảo cái tên hay quá mong nó sẽ giống như cái tên hiếu thuận với bố mẹ.
- Em biết Thảo theo từ hán việt có nghĩa là gì không?
- Là gì? Em mới học hết chữ quốc ngữ thôi có biết từ hán việt là gì đâu.
- Là cỏ đấy. Anh mong nó sẽ có bản lĩnh và nghị lực sống tốt để đối mặt với bão tát cuộc đời giống như những cây cỏ bên đường vậy tuy hoang dại nhưng có sức sống phi thường....
Đó là cách cô bé sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương che trở của bố, mẹ và anh trai.