Admin Admin
Giới tính : Zodiac :
Tổng số bài gửi : 1351 Reputation : 8 Join date : 23/07/2012 Age : 40 Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam
| Tiêu đề: 20/10 của tôi Thu Sep 13, 2012 8:44 am | |
| Hôm nay là 20/10/2011 kỉ niệm 71 năm ngày phụ nữ Việt Nam.......Dành lời chúc tốt đẹp nhất cho các bà,các mẹ,các chị và toàn thể phái đẹp trên mọi miền tổ quốc. Khởi đầu ngày mời của tôi sớm hơn bình thường khi mà đúng 0h đã được đánh thức bởi tin nhắn của con bạn thân chúc tôi luôn vui vẻ và.... (nói chung là nhiều), bọn bạn cùng lớp, rồi thằng em trai tặng nhạc trờ chúc chị gái vui vẻ, xinh đẹp. Tôi bỗng thấy lực cười, từ trước tới giờ có bao giờ thấy bọn nó chúc trong những ngày này đâu cơ chứ. Mà cũng phải thôi ngày nào chẳng gặp nhau nói chỉ thêm thừa đến lớp chúc cho nó tình cảm. Bây giờ, xa nhau rồi chúc nhau sao mà khách sáo thế, toàn nói những lời hay ho từ trước tới giờ chưa bao giờ biết đến. Nói dài dòng nhưng thật sự trong giây phút tin nhắn đến tôi rất vui, không phải chỉ vì những lời chúc tốt đẹp mà còn là cả một tình cảm sau lời chúc đó mà tôi cảm nhận đc. Tôi thấy rất vui khi có người nhớ đến mình... Nhớ vào ngày này năm ngoái lớp mình có bao hoạt động vui biết mấy, con trai dù chỉ có 10 đứa nhưng làm đủ mọi thứ từ đi chợ đến chuẩn bị kịch bản cho buổi liên hoan mà nếu may mắn có lẽ hôm đó đã đc xem 10 hotboy của lớp tự sướng hát và nhảy bài " lột xác" rồi... Xa nhau mới thấy nhớ nhau kinh khủng... Khởi đầu ngày mới với niềm vui bao nhiêu thì giờ đây lại thấy buồn bấy nhiêu. Phải chăng niềm vui và nỗi buồn chỉ cách nhau gang tấc. Cuộc sống vốn thế. Thật ngớ ngẩn khi ngồi một chỗ chẳng làm gì chỉ để nhìn vào màn hình điện thoại để trờ tin nhắn trả lời của một ai đó, người nói mình không biết sống thật lòng coi tình yêu như một trò đùa... Người đó biết đâu rằng tôi lại là người mền yếu đến thế, chỉ một cú sốc cũng đủ làm tôi choáng váng vậy thì làm sao có thể đùa được cơ chứ. Biết đâu rằng tôi " thà để người khác phụ mình chứ không bao giờ muốn phụ người khác", tôi luôn sợ làm tổn thương ai đó và sợ... Cảm giác của một con bé chưa một lần yêu như thế nào... Luôn trong trạng thái sợ, sợ bị tổn thương, bị lợi dụng... Một con bé luôn nhận phấn sai về mình và sẵn sàng xin lỗi bỏ qua lòng tự trọng của bản thân chỉ để người khác vui... Nhưng có lẽ đó là sự nhân nhượng quá lớn... làm cho con bé luôn bị người khác bắt nạt, lợi dụng... Tôi tự hỏi phải chăng mình không xứng đáng với những gì đang có một gia đình hp, đầy đủ, những đứa bạn cực thân luôn quan tâm tới tôi và một ... Không biết sao nữa... Tôi chợt giât mình khi tôi chưa một lần nói yêu mẹ dù hôm nay là ngày của mẹ. Tự trách mình về những món quà mua mà chẳng bao giờ có dũng khí tặng. Tôi luôn tự nhủ sau này đi làm tôi sẽ dùng tháng lương đầu tiên mua quà tặng mẹ, nhưng chợt nhận ra hiện giờ mình vẫn là kẻ đang làm cho mẹ phiền lòng lo lắng... Tạo hoá sinh tôi ra là con của mẹ vậy mà sao tôi thấy mình thật vô dụng chỉ một câu '' con yêu mẹ'' dù đã tập trước gương hàng nghìn lần rồi mà vẫn không dám nói ra. Lại một năm nữa trong ngày của mẹ mà tôi chẳng làm gì được cho mẹ dù chỉ là một câu quan tâm bình thường nhất. Ngày 20/10/2011 | |
|