Tôi chạy như bị ma đuổi xuống cầu thang, cái tính vụng về bỗng dưng phát huy tác dụng. Tôi bị va vào một toán bạn ở tầng trên đi ngược chiều. Bỗng ai đó kéo áo tôi lại, theo phản xạ tôi quay lại thì... Hoá ra là tưởng bở, khoá cặp sách tôi bị mắc vào ống tay áo của một tên con trai. Tôi ra sức kéo để thoát khỏi cảnh tưởng hỗn loạn đó làm cho ống tay áo của hắn bị bung ra một đoạn nen khá dài, tôi cũng thiệt hại không kém khi cái khoá cũng bị hỏng ngay lúc đó. Tôi chạy vội xuống lấy xe rồi về. Đúng là một ngày đen đủi... khi mà gặp một cảnh tưởng chưa thấy bao giờ sau đó lại bị hỏng khoá cặp rơi cái móc treo yêu quí nhất nữa chứ...T.T
Tuy bước đầu thất bại nhưng tôi không từ bỏ ý định mà mình đã dáy công chuẩn bị này. Tôi chuyển hướng tấn công ra một phạm vi rộng hơn với qui mô toàn cầu (quên toàn trường ) với một số tiêu chuẩn không cao cho lắm đại loại là đẹp trai, học giỏi thế là đủ qui lại một từ là handsome trong mọi lứa tuổi. Trong suy nghĩ của tôi, đẹp trai học dốt thì toàn bạn ăn chơi không ra gì bọn nó chỉ thích gái xinh chứ với nhan sắc tầm thường như tôi thì... với lại ai đảm bảo cuộc sống sau này của tôi sẽ bình yên khi đá nó. Còn những thằng học giỏi mà hơi xấu tẹo thì thường là những thằng mọt sách tán được nó chắc đợi 10 nữa... vân vân và vân đại loại tất cả mọi lí do hướng tôi tới một người với hai tiêu trí đẹp trai, học giỏi.
Nghe đồn, lớp 12a3 có một bạn bí thư tên là Thái đẹp trai, học giỏi đang tìm người yêu gấp không cần xinh chỉ cần gặp mặt và trả lời một câu hỏi là okman. Thông tin này chỉ lưu hành nội bộ nữ xinh khối 12 ( mấy em khối 10. 11 cũng biết thừa và hí hửng đi lâu rồi vậy mà gờ tôi mới biết...) Vừa định nên tầng trên xem tình hình ra sao có đúng như tin đồn không thì... bụp. Tôi bị va vào một vật cản không rõ hình dáng ngã năn quay xuống đất...
- Hoá ra là bạn...
-...
Trước mặt tôi là một tên con trai trắng trẻo, mặc bộ vest không phải đồng phục nhà trường nhưng mặt non troẹt nên trường hợp là thầy giáo nhanh tróng bị loại trừ. Hắn nhìn tôi và cười với nụ cười chết ruồi...
- Bạn là ai? Tôi nói
- Không nhớ à? Mình tìm bạn mãi...
- Tìm tớ... tôi ngạc nhiên. Quái lạ mình có bao giờ quen mấy bạn ở tầng trên mà lại đẹp trai thế này đâu.
- Ừ...
- Làm gì...
- Giả cậu cái này. Cậu ta dơ cái móc treo cập yêu quí của tôi nên.
- Ui... mình xin, cứ tưởng mất.
Tôi đưa tay tóm lấy thì cậu ta rụt lại.
- Đâu dễ thế, phải chuộc chứ... cậu đừng quên là đã làm rách cái áo của tớ.
- Nhỏ nhen. tôi nói nhỏ
- Cái gì?
- Không...thế cậu muốn tớ phải làm sao?
- Dễ thôi phải đền...
- Eo... thế thôi t không cần nữa. Tôi chẳng dại gì đền vì vụ mua bán này tôi thiệt mà lại.
- Cũng được... vậy chắc cậu không cần tới chiếc dây chuyền này nữa phải không. Cậu ta moi trong túi sợi dây chuyền mẹ tôi tặng nhân ngày sinh nhật đầu tiên...
Và thế là tôi trở thành nô lệ của hắn trong suốt một tháng trời...