Admin Admin
Giới tính : Zodiac :
Tổng số bài gửi : 1351 Reputation : 8 Join date : 23/07/2012 Age : 40 Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam
| Tiêu đề: Mẹ yêu^^^^^^ Thu Sep 13, 2012 8:32 am | |
| Gió mùa đông bắc về, miền Bắc chìm trong tiết trời lạnh buốt, rét run người. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trong nhà chỉ 9 độ c tôi tự nhủ chắc giờ này ngoài đường chỉ 7-8 độ c thôi. Tôi nhớ đến video bản full của " cô bé bán diêm" (https://www.youtube.com/watch?v=EbPyW49CbXk) mới xem hôm trước mà thấy mình may mắn biết bao. Sáng thức dậy từ 8h đánh răng rửa mặt xong nếu muốn thì vẫn có thể chui vào cái chăn ấm áp nướng tới tận 10h rồi dậy nấu măm. Cơm thì đã có nồi cơm điện, thức ăn thì có sẵn trong tủ lạnh chỉ cần đun lại cho nóng là xong... Với những tiện ích của xã hội hiện đại tôi có thể vừa ung dung nhấm nháp tách cafe vừa xem ti vi trong lúc nấu cơm trưa. Tôi bỗng nhớ tới mẹ, giờ này chắc mẹ vẫn vật nộn với hàng tấn gạo không mệt mỏi. Công việc của mẹ tôi là thế buôn bán gạo kiêm luôn cả sát gạo mướn cho người ta. Ngày ngày, dù nắng mưa 5h sáng đã thấy mẹ dắt xe đi chợ vậy mà lúc nào khi thức dậy tôi cũng thấy có sẵn một nồi cơm nóng hổi đang đợi tôi ( ừ thì mẹ bảo buổi sáng mà không ăn cơm thì mẹ không làm ăn được gì nhưng thế thôi đa quá đủ.). Mẹ tôi vốn tham công tiếc việc, đã làm gì thì cố làm tới xong mới thôi vì thế nên không ít lần cả nhà đói meo bụng vì chờ mẹ về ăn cùng tới tận 8-9h tối. Có lần, tôi tình cờ biết được mẹ bỏ bữa trưa vì mải làm và hơn thế nữa đó không phải lần đầu. Bố tôi thương mẹ tôi lắm bảo lần sau có việc gì thì 12h cũng bỏ hết đi ăn đã phải giữ gìn sức khoẻ vậy mà nhiều khi mẹ vẫn quên, có ăn thì tận 2-3h chiều mới ăn. Lòng tôi ngậm ngùi, mẹ vất vả cũng chỉ vì muốn cho anh em tôi có một cuộc sống đấy đủ. Trong suy nghĩ của tôi, mẹ không phải là một người mẹ hoàn hảo, tâm lí và biết cách nuôi dạy con cái đúng cách. Tất cả mọi thứ nội trợ tôi đều học từ bố, đối với tôi thì bố gần gũi hơn mẹ, cái gì băn khoăn tôi đều hỏi bố thậm trí có cả vấn đề ngoài vùng phủ sóng (những vấn đề tế nhị của con gái ). Mẹ có những suy nghĩ rất đơn giản, mộc mạc với những câu nói nhiều khi làm người khác tổn thương... Có khi bị mẹ mắng vô cớ tôi rất ghét, ghét cái kiểu ăn nói mà tôi nghĩ là "chợ búa" của mẹ nhưng nát sau nghĩ lại thì tôi thấy mình đã sai nhiều quá... Tôi nhận ra trên đời này rất nhiều người thèm khát được mẹ chửi mắng như tôi mà không có cơ hội. Mẹ tôi là thế nhưng tôi biết tất cả những người mẹ trên thế giới này đều tuyệt vời cả và với tôi mẹ là người tuyệt vời nhất. Tôi nhận ra mình là đứa con quá tồi... tôi chưa bao giờ tâm sự chuyện gì với mẹ. 18 tuổi chưa một lần ôm mẹ, chưa bao giờ tặng quà cho mẹ dù chỉ là một bông hồng nhân ngày 20/10 hoặc những dịp quan trọng ( đúng là quà các chẳng là gì nhưng có vẫn hơn không),thậm trí tôi còn không biết mẹ sinh ngày nào năm nay bao nhiêu tuổi dù năm nào cũng hỏi lại mẹ để viết vào sổ liên lạc và chưa một lần cầm tay mẹ và nói " con yêu mẹ". Người ta nói, con trai cứng rắn nói mấy câu mùi mẫn kiểu này với mẹ nghe kì kì sao ý vậy mà tôi là con gái " cái kì kì" lúc nào cũng thường trực như một viên đá trong cổ họng ngăn không tài nào nói ra được. Một ngày lạnh giá lại trôi qua chỉ còn vài ngày nữa là năm mới đã đến, tôi lớn hơn, trưởng thành hơn nhưng cũng đồng nghĩa mẹ lại già thêm một tuổi , mái tóc đen mượt lại có thêm vài sợi tóc trái màu. Tôi bỗng nhớ tới câu: " con dù lớn vẫn là con của mẹ". Trong suy nghĩ của mẹ tôi mãi là cô bé bướng bỉnh hồi nào chạy đòi theo mẹ để rồi bị chó nhà người ta cắn, vẫn là con bé sợ ma, sợ một mình ( ngày xưa thôi) khóc toáng nên khi 7-8h tối không thấy ai trong nhà và đêm đêm cầm gối sang phòng đòi ngủ với mẹ không muốn ngủ một mình ( có lẽ vì thế mà em gái tôi được ra đời dù tôi đã có anh trai rồi). Mẹ luôn dõi theo tôi từng bước, từng bước từ khi tôi còn chập chững tập đi, bi bô tập nói, học đi xe đạp... cho tới tận bây giờ. Những vấp ngã đầu đời làm tôi đau đớn ngã gục xuống mất một thời gian dài mới đứng lên được nhưng tôi biết sau lưng tôi còn có người còn đau hơn tôi, mất ngủ vì lo lắng cho tôi, nhậm ngùi khi thấy tôi đau buồn và khóc ( (thấy bố thế chắc mẹ cũng không kém). Bề ngoài mẹ lạnh lùng nhưng tôi biết với thiên chức của một người mẹ thìa ai cũng yêu thương, lo lắng con cái mình.... Cám ơn đời vì cho tôi là con của mẹ...! | |
|