không biết có nên nói hay không. Sao tình yêu nó cứ hiện lên rồi vụt tắt, cứ nghĩ là mình sẽ không được yêu và không được chấp nhận thì sao mà bước tiếp. Quãng đường giờ đây càng ngắn lại, càng nói tiếng yêu thì mọi thứ sẽ lùi về số 0 và dập tắt mọi thứ. Có nên nói hay không? đó là câu hỏi đặt ra mà chính người hỏi không tìm được cách giải quyết.
Mỗi người ở một thế giới khác nhau thì sao mà có thể yêu nhau, mà có yêu nhau đi thì điểm đến của nó vẫn là sự chia tay đầy nước mắt. Về đâu hã ? phải làm gì để nói ra những lời yêu thương chất chứa trong lòng quá nhiều, nhớ rồi đau, đau thì bật khóc. Tiếng nất nghẹn trong đêm như cắt vào trong tim một vết hằng rất sâu mà nó từng có.
Hạnh phúc thật nhỏ nhoi. Ôi sao! mà không tìm thấy nó, một cái vô tình nắm tay hay một ánh mắt nhìn nhau trong vài giây nào đó cũng đủ thấy mình ấm áp. Có lẽ nó chỉ là giấc mơ và giấc mơ đó sẽ không tồn tại khi nó nói tiếng yêu. Bây giờ nó cảm thấy cần những thứ đủ để mình được hạnh phúc. Nói ra chi để nhận lại những câu nói chanh chua đầy tổn thương.
Phải chi mọi thứ diển ra theo duyên số, phải chi đừng gặp rồi yêu. Yêu là khái niệm đã quá xa vời đối với tôi. Tôi không muốn một lần vấp ngã, đau lắm mà. Tôi đã tốn thời gian rất nhiều cho mỗi lần vấp ngã ấy thế mà định mệnh lại cho tôi yêu một lần nữa. Có phải chăng ông trời đang đùa với tôi. Xếp tôi vào chỗ không ai yêu tôi, mà bắt tôi yêu họ thật đau mà.....