“Người bỏ đi tôi cũng chẳng giận làm chi
Dù cố gắng níu kéo cũng đến vậy thôi
Dẫu sao thì con tim tôi đã được thổn thức
Chỉ là thoáng qua nhưng tôi đã vui lắm rồi”
Nó nhẩm theo lời bài hát, cà phê đắng hay có cái gì đó đăng đắng ở cổ họng. Nó miên man nghĩ, nó nghĩ tới anh, tới nó và nghĩ tới cái gì đó rất xa xăm, mơ hồ…
- “ Chúc mừng năm mới, chúc em năm mới sức khoẻ, thành công và gặp nhiều may mắn.^^”
Kỳ nghỉ tết trôi qua thật nhanh, sau nhiều ngày không online, vừa available nó đã nhận được lời chúc của anh. Nó mỉm cười.
- “Cảm ơn anh nhiều. Chúc anh và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc”
- “Hôm tết cũng định chúc mừng năm mới nhưng…
A không có số điện thoại của em”
- “Thì sao ạ?”
- “Thì không gọi điện được chứ sao, gửi tin offline thì hơi buồn cười
Nên anh quyết định để hôm nào gặp em online
Và hôm nay thì em đã online
Em cho anh số điện thoại nhé!”
Những lời nói của anh vẫn còn đó. Thế mà giờ anh đang ở đâu? (ảnh minh họa)
Những câu chuyện vui, những lời hỏi han, trao đổi cứ thế ngày càng nhiều. Không biết tự bao giờ nó có thói quen vào buzz anh, hồn nhiên kể cho anh nghe về những cái ngáp vặt, về những mệt mỏi sau một đêm dài soạn bài… Cảm giác thật gần gũi.
Ngày lễ tình yêu.
- “Hi em,
Em đang làm gì thế?
Em hết sốt chưa?”
- “Em đỡ rồi anh à.”
- “Tối nay valentine em có đi chơi với bạn không?”
- “…”
- “Tối đi cũng được anh à”
Sau nhiều lần lỡ hẹn đi chơi với anh. Cuối cùng vào cái ngày đẹp trời ấy, nó lại nhận lời. Là duyên số? Là tình cờ?
Nó khó hiểu lắm. Một người nó quen lâu hơn, hiểu nó, quan tâm nó, muốn đi chơi cùng nó trong ngày lễ ấy, thế mà nó lại chọn anh. Có chút lí trí nào trong quyết định ấy không hả cô bé? Không! Đến giờ cả mãi sau này nữa chắc nó sẽ không bao giờ hiểu được. Nó tin đó là duyên số.
Anh đến và xuất hiện trong cuộc đời nó thật nhẹ nhàng.
- “Chiều anh qua đưa em đi học rồi đón em luôn nhé?”
- “Em không muốn anh phải vất vả mà, đi xa, lại đi nhiều chặng nữa”
- “Thôi được rồi, tí em qua đấy thì đi ăn gì đi nhé, không lại đói. Em đi xe cẩn thận nhé, anh toàn chịu thua em thôi”
- “…”
Những lời nói của anh vẫn còn đó. Thế mà giờ anh đang ở đâu? Đang làm gì? Liệu anh còn nhớ?
Những lời nói dịu dàng, anh mắt của anh cho nó cảm giác tin tưởng lắm, tin vào tình cảm của anh, tin rằng anh sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào nó cần, anh sẽ ở bên nó…
Gió thổi, mái tóc dài xõa ngang lưng bay theo gió, đưa tay vuốt mái tóc, nó muốn giữ, nó không muốn gió cướp mất của nó cái gì. Nó nâng niu và trân trọng từng giây phút, từng khoảnh khắc. Chưa bao giờ nó quên những gì anh làm cho nó.
Cứ tiếp tục chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Đau, có cái gì đó nhói trong lồng ngực nó, cảm giác mất mát thật không dễ chịu chút nào.
“Anh đi rồi buổi chiều chỉ còn lại một mình
Lệ vương trên bờ mi u buồn…”
Lời bài hát sao hợp tâm trạng nó quá! Anh đã đi, anh có lựa chọn của riêng anh. Chỉ còn lại một mình nó. Anh và nó quá giống nhau, cả hai đều muốn được quan tâm, muốn được yêu thương thật nhiều…
Gió vẫn thổi, tóc vẫn bay và mọi thứ vẫn thế. Chỉ còn mình nó với hiện tại (ảnh minh họa)
”Thương em anh trèo non cao
…
Thương anh em lội sông sâu”
Thế mà…
Nó trẻ con, hay hờn giỗi.
- “Anh có thấy em trẻ con không?”
- “Có, đôi lúc”
- “Em hay làm nũng lắm đấy”
- “Uh, anh biết mà.”
- “Em hay giận lắm, nhưng cũng nhanh quên”
- “Uh, anh cũng thế, giận ai anh cũng không giận được lâu”
Anh hiểu nó. Hay giờ đây anh đang cố tình không hiểu. Anh không giận ai được lâu, nhưng anh giận nó thật rồi, giận mãi mãi.
- “Gần một tuần rồi anh không được gặp em rồi đấy. Tối nay anh xuống chỗ em một tí nhé!”
- “Thế để mai cho tròn một tuần đi anh”
- “…”
- “Anh ngồi ngoài cổng một tí rồi về nhé!”
- “Tối anh qua rồi nhiều tí thế nào thì nhiều”
Ba tuần anh không qua thăm nó, không gặp nó lấy một lần. Không được nghe “ gặp một tí” của anh nữa. Sao thế nhỉ?
Muốn gặp anh mà khó quá!
14/4 Valentine cho những người đang cô đơn.
- “Anh không qua thăm em à?”
- “Tối mai anh qua”
- “Nhưng mai em phải đi cả ngày rồi”
- “Buổi tối cơ mà. Để tí về anh nhắn tin em sau nhé!” (Sắp hết giờ làm)
- “Anh không cần phải nhắn tin cho em nữa đâu”
- “CÁI GÌ?”
- “Anh không cần nhắn tin cho em nữa đâu. Em giỗi rồi, thế anh nhé!”
- “u…h… thế… nhé!”
Thế nhé! Lời nói cuối cùng của anh và nó, cầm tách cà phê trên tay, nó nhận ra là nó đã uống hết tự bao giờ. Gió vẫn thổi, tóc vẫn bay và mọi thứ vẫn thế. Chỉ còn mình nó với hiện tại…