Vậy là đã mười mấy năm anh chị nên duyên vợ chồng. Cuộc sống của anh chị thật hạnh phúc cùng hai đứa con nuôi.
Ngày đó, anh là một chàng trung úy trẻ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Đơn vị đóng quân ở gần nhà nên anh hay ghé về thăm. Bố mẹ anh là công chức nhà nước đã nghỉ hưu. Do kết hôn muộn nên mãi khi ông 36 và bà gần 30 tuổi mới sinh được mỗi mình anh.
Bố mẹ anh nghỉ hưu lúc anh vừa bước qua tuổi 25. Cũng như bao bậc sinh thành khác, họ thường xuyên hối thúc anh lấy vợ để sớm có chút cháu nội ẵm bồng cho vui thú lúc tuổi già.
Rồi đến một ngày, anh đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Chị khá xinh xắn với dáng người dong dỏng cao và làn da trắng mịn. Khi chị cười để lộ chiếc răng khểnh và cặp má lúm đồng tiền trông thật đẹp... Khỏi phải nói bố mẹ anh vui mừng đến dường nào. Họ sung sướng và hồ hởi nắm tay chị một cách thân thiện cứ như chị đã là con dâu của họ vậy.
Từ ngày đó, cứ vào ngày Chủ nhật hàng tuần dù có hay không có anh ở nhà thì chị vẫn đều đặn đến thăm bố mẹ anh. Tình yêu của họ thật đẹp và hứa hẹn sẽ thăng hoa bằng một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Nếu như...
Chính cái "nếu như..." đó đã làm đất dưới chân họ như sụp đổ và cuộc tình đẹp đó đã rẽ sang một lối khác với bao trái ngang và thử thách.
Tình cờ trong một lần đi khám tổng quát, chị phát hiện mình bị bệnh vô sinh. Cầm tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm trên tay, chị không còn tin vào mắt mình nữa...
Sau nhiều đêm trằn trọc không ngủ, khóc thương cho số phận mình. Chị quyết định cho anh biết sự thật và nghẹn ngào nói lời chia tay.
Thoáng chút lặng người khi nghe chị nói. Nhưng rồi bản lĩnh của một người đàn ông, một người lính trỗi dậy trong anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, anh trả lại tờ giấy xét nghiệm cho chị. Giọng anh trầm ấm chan chứa yêu thương:
- Không sao đâu em. Dù có thế nào thì anh cũng đã có quyết định cho riêng mình rồi. Em sẽ là vợ anh chứ không thể là một ai khác. Anh yêu em!
Tủi thân, chị úp mặt vào ngực anh nức nở:
-Em không thể...! Anh là con một... Bố mẹ anh đã già...Bố mẹ phải có cháu để ẵm bồng. Anh đừng tốt với em như vậy. Em... em không thể...!
Dứt lời, chẳng để anh kịp phản ứng. Chị vùng chạy ra khỏi vòng tay anh. Tiếng khóc của chị vỡ oà trong đêm...
-Hồng... Hồng ơi! Em ơi...!
Chị đâu còn nghe tiếng anh đang thảng thốt gọi với theo.
Như choàng tỉnh giấc mơ, anh chạy vội theo chị nhưng không còn kịp nữa. Bóng chị đã khuất nhanh trong màn đêm.
Sau đêm hôm đó, chị vào sống với gia đình anh trai ở thành phố Hồ Chí Minh. Cứ ngỡ rằng cuộc tình của anh chị đã khép lại bằng một kết cục buồn. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được bởi anh đâu dễ gì bỏ cuộc. Nhiều lần anh lặn lội đi vào thành phố tìm kiếm và cầu xin chị hãy quay trở về với anh. Hơn ai hết anh biết chị không hề có lỗi gì cả. Anh rất muốn được kết hôn với chị.
Quá cảm động trước tình yêu chân thành của anh nên chị đã quay trở về. Tình yêu nồng nàn mà anh chị đã dành cho nhau không gì có thể so sánh và ngăn cách.
Từ sâu thẳm đáy lòng anh thương bố mẹ vô cùng. Anh vẫn biết mình có lỗi với các cụ, nhưng anh không thể nói ra sự thật. Anh không muốn bố mẹ phải buồn lòng. Hơn nữa, anh không dám chắc các cụ có chấp nhận chị hay không nếu họ biết được mọi chuyện.
Anh chị không thể sinh con nhưng những đứa con nuôi ngoan hiền là niềm an ủi, là hạnh phúc lớn lao đang hiện hữu trong một mái ấm gia đình với những con người nhân hậu.