Admin Admin
Giới tính : Zodiac :
Tổng số bài gửi : 1351 Reputation : 8 Join date : 23/07/2012 Age : 40 Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam
| Tiêu đề: Hàng xóm ở thành thị Fri Aug 24, 2012 11:12 pm | |
| Một góc đô thị mới ở Hà Nội Ngõ phố nhà tôi có hơn chục hộ gia đình sinh sống. Hầu hết là dân "tứ chiếng" góp lại mà thành. Nghề nghiệp, quê quán của các thành viên trong ngõ rất phong phú, mỗi người một ngành nghề khác nhau. Giáo viên, bộ đội, công an, công chức viên chức nhà nước, buôn bán, dịch vụ, công nhân, sinh viên... có cả. Gia đình tôi mua đất, làm nhà và chuyển về đây ở gần năm năm nay. Nhìn chung quan hệ giữa các gia đình trong ngõ hoà thuận, đoàn kết và khá tình cảm. Chuyện vui, chuyện buồn của mỗi gia đình đều được chia sẻ với nhau. Tuy vậy, quan hệ láng giềng cũng chỉ dừng lại ở đó. Một năm thường mọi người trong ngõ đến chơi nhà nhau một lần vào dịp Tết hoặc khi có việc hiếu, việc hỉ... Nếu đem so sánh chuyện này với nông thôn thì thấy khác nhau nhiều lắm. Ở nông thôn quan hệ láng giềng (trừ trường hợp có sự mâu thuẫn) rất gần gũi, thân thiết. Họ hàng, xóm ngõ gần nhau thường đến nhà nhau chơi, trò chuyện thăm hỏi thường xuyên. Nhưng ở thành thị, nhất là các thành phố lớn như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh... thì lối sống phố biến là "đèn nhà ai rạng nhà đó". Gặp nhau ngoài ngõ gật đầu chào hỏi xong thôi, hiếm khi mời nhau vào nhà chơi, uống nước, trò chuyện. Lối sống, lối ứng xử này từ đâu ra vậy? Nếu để tâm suy nghĩ và truy tìm nguyên nhân bạn sẽ nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Khác với khu vực nông thôn, cư dân thành thị (như trên đã nói tới) căn bản là "dân góp" (dân "tứ chiếng", do đọc chệch của hai chữ "tứ trấn" = bốn trấn xung quanh Hà Nội thời phong kiến mà ra!) hợp thành. Nguồn gốc ở nhiều nơi khác nhau tụ họp về lập nghiệp, rồi mua đất, mua nhà... sống cạnh nhau, trở thành hàng xóm, láng giềng. Vì căn bản không có gốc chung là dòng máu (quan hệ gia đình, họ tộc), hay có cùng quê hương, bản quán và hầu như mỗi người làm một ngành nghề ở các cơ quan, môi trường khác nhau... Thế nên hầu như không có điểm chung để người ta có thể gần gũi tâm tình, gắn bó theo lối "tắt lửa, tối đèn có nhau". Chủ yếu khi đi đâu về, người ta mở cửa, vào nhà và sau đó khép (hoặc đóng) cửa. Nhà ai biết nhà đó thôi! Có lẽ thế và cũng chính vì thế mà quan hệ láng giềng ở thành thị xem ra giống như "những củ khoai tây" nằm chung trong một bao tải mà Marx đã nói tới! Kể cũng hơi buồn cho những ai mới gia nhập đời sống đô thị, nhưng phải thích nghi dần thôi. Còn ai muốn thân thiết mặn mà theo tinh thần hàng xóm, láng giềng truyền thống thì phải trở về nơi cội nguồn - quê hương bản quán của mình thôi...!!! | |
|