DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1

Go down 
Tác giảThông điệp
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1   Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1 I_icon_minitimeWed Aug 01, 2012 5:40 pm

Min nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào bên trong căn phòng. Yến vẫn cứ thất thần ngồi đó không nói gì, đôi mắt buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã hơn một tháng nay, từ lúc Long gặp chuyện, Yến cứ như một người mất hồn. Ánh mắt lúc nào cũng nhìn về xa xăm một cách vô hồn… Chợt có bàn tay ai vỗ nhẹ lên vai Min khiến anh giật mình hét lên thành tiếng theo phản xạ tự nhiên:
- Suỵt!, Nga nhìn Min ra hiệu.
- Mới đến hả em?, Min hỏi.
- Dạ, em mang cho nó ít cháo. Anh đến sao không vào trong mà lại ở ngoài này? Rồi Nga cố nhói người nhìn vào bên trong khẽ thở dài. Nó cứ ngồi như vậy đó anh à. Không màn ăn uống, không nói không cười mà chỉ cứ ngồi như vậy thôi. Em không biết nó sẽ như vậy đến bao giờ nữa. Nó làm em đau lòng quá anh à. Phải gì nó cứ khóc thét lên thì có phải tốt hơn không? Chứ nếu thế này em sợ nó không chịu nổi.
- Vậy mẹ Yến đâu rồi, Min nhìn Nga hỏi.
- Dạ, cô ấy mới vừa về nhà chợp mắt một tí nên bảo em lên trông nó giúp. Khổ than cô ấy. Có đứa con gái mà giờ lại trở nên thế này… Học hành, sự nghiệp bỏ dở hết, Nga chép miệng thở dài.
Min buồn bã nhìn Yến! Thực sự lúc này Min cũng chẳng biết phải nói gì. Bây giờ kể cả bản thân, Min còn không lo được thì huống hồ gì là lo cho người khác. Cả tháng nay, thực ra Min ghé thăm Yến chỉ mới được hai lần.Thật sự Min cũng thấy có lỗi khi không quan tâm đến Yến nhiều hơn. Thế nhưng, Min còn phải lo những thứ quan trọng hơn nhiều. Bằng mọi giá, Min phải giữ lại chỗ đứng mà anh đang có. Bởi lẽ, nếu mất đi, Min sẽ đánh mất tất cả những thứ mà Nghĩa để lại và anh sẽ không bao giờ giải được nỗi oan của Long. Đã hơn một tháng không có tin tức của Long. Công việc làm ăn thì bị bên thằng Phước chiếm gần hết… Anh em trước đây cùng vào sinh ra tử cũng ùa theo thằng khốn đó mà bỏ Min đi… Đúng là cuộc đời! Khi nào sung sướng, có tiền, có chỗ đứng thì tụi nó a theo nịnh nọt… Đến khi thất trận thì quay lại cắn một cái rõ đau. Và Min hứa, anh sẽ phải khiến cho tất cả những kẻ đã hại những người anh em của mình phải trả giá bằng bất cứ giá nào.




- Có chuyện gì mà mày gọi gấp vậy?, Min bực tức hỏi.
- Dạ, anh Hai cho người gọi anh lên gấp!
- Mày biết vì chuyện gì không?, Min lo lắng hỏi.
- Em cũng không biết nữa. Mà anh Phước cũng ở lên trên đó được hơn nữa tiếng rồi.
Nghe thằng đàn em nói, Min chững lại một lúc:
- Mẹ kiếp! Chắc nó lại định giở trò gì nữa đây. Được thôi! Để xem mày định lại gì…Lấy tay vỗ vỗ mạnh lên trán, anh hít một hơi thật dài rồi vừa đi lên vừa nói.

Vừa mở cửa, Min đã bắt gặp lấy anh mắt của Phước đang nhìn thẳng vào mình. Anh cũng nhìn hắn rồi quay sang chào Anh Hai:
- Dạ,. anh cho gọi em.
Chính ra hiệu cho Min bảo anh ngồi xuống. Đưa tay cầm bình trà rót ra một chén, anh Hai đưa cho Min rồi hỏi một cách từ từ:
- Công việc của mày… như thế nào rồi?
- Dạ, vẫn tốt…, Min vừa đưa tay nhận chén trà. Linh tính cho anh biết chuyện gì đang sắp xảy bởi từ khi Long gặp chuyện, mọi niềm tin anh Hai đều đặt hết cho Phước. Tất cả các hoạt động chính đều do một tay Phước đảm nhận, còn ánh chỉ được phép quản lý những khu vực nhỏ mà thôi. Nhìn qua Phước, Min bắt gặp ánh mắt nham hiểm mà y đang nhìn mình và bất chợt hắn nở một nụ cười đểu giả. “Mẹ khiếp”! Min ước gì mình có thể bước đến xé nát cái khuôn mặt chó chết của y ra làm trăm mảnh. Lửa hận thù sôi sục trong tim Min…
- Anh tìm mày là muốn nói với mày một chuyện…, anh Hai nói một cách ẩn ý.
- Dạ, anh cứ nói đi! Em đang lắng nghe đây ạ…
Hít một hơi thuốc, anh Hai nói tiếp:
- Chuyện của thằng Long như thế nào rồi? Vẫn chưa có tin gì về nó sao?
- Dạ, cảnh sát vẫn đang truy nã… Vẫn chưa có tin gì về nó… Mà sao anh?, Min chậm rãi trả lời.
- Thôi, đừng nhọc công mà tìm nó làm gì, anh Hai phán một câu xanh rờn. Mày nghĩ một thằng mang tội giết người nó có ngu mà ở lại cho người ta còng nó không? Mẹ, uổng phí cho một con người. Nó là một thằng được việc nên tao định để nó thế những gì thằng Nghĩa để lại. Ai dè…
Câu nói của Chính khiến Min tức vô cùng:
- Vẫn chưa có gì chứng minh là thằng Long giết người. Anh nghĩ như vậy có oan uổng cho nó quá không?
- Oan uổng gì?, Chính trở nên bực tức, ông ta trợn mắt quát. Bằng chứng đã rành rành hết cả ra. Mà tao cũng không cần biết nó đã làm gì, mày hiểu không? Điều ta quan tâm là nó có mang lợi đến cho tao hay không? Mày biết vì nó mà tụi cảnh sát để ý đến mọi công việc làm ăn của ta không? Mày biết tao đã thất thoát bao nhiêu tiền vì nó không? Tao không cần những đứa ăn hại, mày hiểu không? Kể cả mày, nếu làm không được thì có thể cút, không ai giữ mày lại đâu!
Câu nói phũ phàng của Chính khiến Min tím cả người. Nỗi hận càng sôi sục trong tim gan của anh…Anh thấy nực cười cho cuộc đời, cho số phận. “Chẳng lẽ cuộc đời chỉ là như vậy thôi sao? Cuối cùng những người như mình, Long, Nghĩa chỉ là những công cụ để người khác lợi dụng?”… Đến lúc không cần nữa, không có lợi nữa thì sẵn sang vứt đi sao?” Biết cuộc đời phũ phàng là vậy nhưng Min lại chẳng thể làm gì. Nút cơn hận vào trong, Min chỉ biết cuối mặt im lặng. Bên cạnh, Phước nhoẻn miệng cười bởi những gì mà hắn toan tính đã thành công!
- Được rồi, Chính nói dịu lại…. Tao gọi mày lên đây là muốn nói với mày rằng: từ mai cái quán Bar ở khu Nguyễn Hoàng sẽ do thằng Phước quản lý luôn… Còn mày giờ chỉ cần đi thu tiền bảo kê về nộp lại là được rồi. Ý mày sao?
Nghe Chính nói, Min muốn đứng phắt dậy, bước ra khỏi cái chỗ trơ tráo và đầy toan tính này. Nhưng nếu mọi chuyện chấm dứt ở đây thì cuộc đời quả là quá bất công rồi còn gì! Vì vậy, để có thể lưu lại đây, dù phải làm bất cứ thứ gì, bất chấp cả việc trở thành một thằng bảo kê, Min cũng chấm nhận. Nén nỗi nhục vào trong, Min cắn răng đồng ý:
- Dạ… Anh nói sao thì... em nghe vậy!
- Tốt! Vậy chút nữa mày giao sổ sách lại cho thằng Đan! Còn bây giờ thì…mày đi được rồi. Nói xong, Chính quay sang nói với Phước. Như vậy là đúng ý mày chưa? Nhớ phải mang lợi nhuận về như mày nói. Nếu không thì mày cũng chết với anh.
Nghe Chính nói, Phước cười một cách sung sướng:
- Anh đừng lo! Tất nhien là phải như vậy rồi! Thế là cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau như không hề có mặt Min ở đó. Min như một người thừa giữa ai con người đang vui vẻ với nhau.. Buồn bã. Min lẳng lặng đứng lên bước ra ngoài. Cho đến khi cánh cửa đã được đóng hẳn, Min vẫn còn nghe thấy rõ những tràn cười hả hê của Phước. Nó xoắn ngay vào tim khiên Min đau và nhục vô cùng. Anh tựa đầu đứng vào cửa để khiến bản than bình tĩnh hơn! Để anh có thể cảm nhận rõ hơn về những gì đang xảy ra với mình, cảm nhận những nụ cười của Phước khi hắn hả hê với chiến thắng. Min phải ghi nhớ thật rõ nỗi đau này, để nó thắm vào tim và càng thôi thúc anh không được bỏ cuộc. Nỗi đau lại vô tình tiếp thêm một sức mạnh tưởng chừng như không tưởng…

Thằng Đan tiến đến trước mặt Min, hắn ta cười một cách khốn nạn:
- Giờ thấy sao? Vui không? Đấu với tụi tao chỉ có chết mà thôi. TRứng mà còn đòi chọi với đá hả mày? Giờ thấm thía sự thua cuộc chưa? HAahahahahah.
Thái độ của Đan khiến đàn em hiếu thắng của Min tức giận:
- Mẹ, mày dám nói với anh Min như vậy hả?, toan xông thẳng vào người nhưng Min đã đưa tay cản lại... Hành động đó của Min khiến Đan ồ lên cười thật to:
- Mày cũng biết khôn đấy nhỉ? Mẹ, cỡ như mày thì giờ làm gì được tao? Sợ chưa đụng được đến lông chân của tao thì mày đã rụng hết những sợi như thế này trên người rồi, Đan vừa nói vừa lấy tay hất những sợi tóc trên trán của Mi\n làm anh điên tiết nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng không nói gì. Điều đó càng khiến Đan thích thú hơn! Hắn cưới lên một cách sung sướng rồi bước đi, không quên nói với lại một câu:
- Khi nào cảm thấy mệt mỏi quá thì đến tìm tao nhé! Nếu mày chịu quỳ xuống xin tao thì có lẽ tao sẽ thương tình cho mày một chân lấy nước mà rửa chân cho ông, hahahahahah…
Min đứng trân người để kiềm nén bản thân mình cố gắng nén cơn giận dữ. Nhìn theo điệu cười kinh tởm của Đan, Min thề rằng sẽ có một ngày, chính tay anh sẽ tự tay xé rách cái miệng hôi thối đó. Và sẽ có một ngày Min bắt hắn phải quỳ xuống dưới chân mình như những gì hắn đã nói với anh... Kể cả đàn em của Min cũng phải ngạc nhiên trước sự chịu đựng của đại ca mình. Nhưng sự chịu đựng đó chưa dừng lại ở đấy đâu. Có như thế nào Min cũng phải cố sống chết mà trụ lại ở nơi này. Và "cuộc chơi" tất nhiên lại chỉ mới là BẮT ĐẦU mà thôi!
Về Đầu Trang Go down
 
Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Truyện Tổng Hợp :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến