DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1

Go down 
Tác giảThông điệp
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1   Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1 I_icon_minitimeWed Aug 01, 2012 5:23 pm

Chương 7

-Mẹ kiếp, Phước điên tiết kêu lên. Có một chuyện cỏn con mà làm cũng không xong..
-Xin lỗi anh, thằng Đan cúi đầu nhận tội. Do em sơ suất tin tưởng thằng nhỏ đó, để nó một mình ở lại nên mới ra cớ sự như vậy. Lần này em hứa sẽ cho nó “đi’ luôn.
Im lặng suy nghĩ một lúc, Phước gằng giọng hỏi:
-Thằng Lộc nó có khai gì ra không vậy? Bịt miệng nó lại chứ để nó khai ra là chết cả lũ…
-Dạ anh đừng lo. Em đã cho người mang tiền đến cho vợ hắn rồi. Nếu hắn mà dám khai ra nửa câu thì vợ con hắn cũng sẽ không yên đâu. Hắn có mọc thêm một cái sừng cũng không dám.
Nghe nói vậy, Phước tạm thời yên tâm. Hắn bình tĩnh đứng dậy hỏi:
-Vậy đã điều tra ra được thằng nào đụng vào chuyện này chưa?
-Dạ rồi anh. Em cho người quay lại hỏi con mẹ chủ quán đó. Lúc đầu mẹ chối quanh, nhưng sau đó uy hiếp mẹ cũng chịu khai ra. Hôm đó, có con nhỏ tên Nga cùng đi với một thằng vào hỏi tìm con nhỏ bị mình bắt đi. Theo em được biết thì con nhỏ đó rất hay đi cùng thằng Hải và con Dương, là khách cũng hay lui tới ở đây đấy anh?
-Tại sao con nhỏ đó lại đến đấy. Mà nó đi chung với thằng nào?
-Một thằng to, cao cũng gần mét tám. Da hơi ngâm đen… Em cho người theo dõi con Nga thì biết thằng đó tên là Long thì phải…
-Mẹ kiếp, lại là thằng đó, Phước đập mạnh tay xuống bàn làm Đan giật mình khiếp sợ. Không biết sao mà nó cứ năm lần bảy lượt phá hoại tao?
-Hay anh để thằng đó cho em. Em sẽ cho người đi “khử” nó, Đan nói với vẻ mặt đầy sát khí.
Phước im lặng một lúc lâu rồi nói:
-Không được. Thằng đó không phải là thằng đó không phải là thằng dễ chơi. Nó lại là người của thằng Nghĩa. Đụng đến nó chắc chắn sẽ manh động đến anh Hai. Nếu để anh Hai biết chuyện tao dụ dỗ người bán qua biên giới, chắc chắn sẽ không tha, hắn ta nhíu mày suy tính.
-Vậy giờ em phải làm gì anh? Không lẽ lại cứ để im cho nó như vậy sao? Em tức lắm.
-Có tức không phải từ từ, không được manh động. Tao không dễ bỏ qua chuyện này đâu. Mày đừng lo, Phước hàm ý một cách đầy bí ẩn. Điều hiện giờ tao tò mò là tại sao thằng Long lại quen với con Nga, chúng nó có quan hệ gì với nhau?...

-Nhỏ Oanh sao rồi, Yến nhìn Liên hỏi.
-Lúc đầu thì hơi hoảng loạn một chút nhưng giờ cũng ổn định rồi. Thôi kệ, coi như chuyện lần này cho nó một kinh nghiệm để sống tốt hơn, Liên tặc lưỡi nói.
-Còn thằng đó thì sao? Nó có chịu khai ra không?
Nghe Long hỏi, Liên thở dài trả lời:
-Không. Nó một mực không khai ra đồng bọn. Có đánh chết nó cũng khăng khăng là thực hiện một mình thôi.
-Coi bộ thằng này cũng lì nha. Bữa trước Đức thấy cũng trên ba thằng, vậy mà vẫn cứng đầu nhận tội.
-Nếu nó nhận tội một mình thì cỡ bao nhiêu năm?, Nga tò mò hỏi.
-Cũng không biết nữa. Nhưng với tội lừa đảo, buôn bán phụ nữ trẻ em này chắc cũng trên chục năm chứ chẳng chơi đâu.
Nghe Long nói, Nga tán đồng kêu lên:
-Đúng rồi. Những người mất tính người này phải cho ở tù mọt gông đi. Thật không xem người khác ra gì mà, cô bức xúc nói. Cũng may là tụi mình đến kịp, chứ không thì không biết Oanh sẽ ra sao nữa.
-Hay là tối nay mở tiệc ăn mừng đi. Hình như có một người chỉ cảm ơn suôn mà chưa hậu ta thì phải.
Nghe Đức đang ám chỉ nói đến mình, Liên mỉm cười:
-Ok thôi. Chuyện dễ mà. Tối nay đi ăn lẫu đi! Liên khao. 7 giờ tối có mặt tại nhà Liên nhé!
Khi mọi người đã ra ngoài lấy xe hết, Long mon men chạy đến bên cạnh Yến rụt rè hỏi:
-Tối nay Yến có cần người chở không?..Để Long qua đón nhé!
Bộ dạng mặt tịt như gà ăn ớt của Long khiến Yến phì cười, cố gắng lắm cô mới có thể nghiêm túc nói:
-Yến định tối này đi xe một mình nhưng….nếu như có người qua chở thì càng tốt chứ sao!
Câu trả lời của cô làm Long nhảy cỡn lên sung sướng, anh nhìn cô:
-Nhớ nhé. Yến hứa rồi đấy nhé, rồi chạy tọt đi. Nhìn theo bóng của anh, Yến thấy trong lòng dâng trào một cảm xúc rất lạ mà cô chưa thể xác định được. Nó không phải là tình bạn nhưng cũng chưa thể nói là tình yêu. Chỉ có một điều hiện hữu duy nhất là Yến rất thấy vui và an toàn khi được ở bên cạnh Long. Cơn mưa thu khiến cho con đường Sài Gòn bỗng trở nên đẹp và thơ mộng hơn. Và chưa bao giờ Yến cảm thấy mình yêu con đường này, yêu cuộc sống này đến như vậy.

Chưa đến 6 rưỡi mà Long đã có mặt tại nhà trọ của Yến. Thấy Long đến Yến vội vàng chạy ra:
-Ủa? Sao đến sớm vậy? Chưa đến giờ mà?
-Thì Long đến sớm một chút để đợi có sao đâu, Long gãi đầu mỉm cười.
-May cho Long đấy nhé. Hôm nay Yến chuẩn bị sớm chứ như mấy bữa thì chắc phải đợi chết mệt luôn. Giờ thì đi thôi!
Suốt đoạn dường đi anh và cô cứ nói mãi hết chuyện này đến chuyện khác. Có vẻ cả hai rất hợp với nhau về những suy nghĩ chung. Đang trò chuyện rôm rả thì một chiếc xe từ trong hẻm phóng ra làm Long mất tay lái ngã xuống lòng đường, anh lo lắng quay sang Yến hỏi:
-Cậu có sao không?
-Không. Không sao cả.
Chưa kịp đỡ xe đứng dậy thì Long thấy ở hai bên đường một toán người cầm gậy đến bao vây xung quanh khiến Yến khiếp sợ nép ra sau lưng anh. Linh tính có chuyện chẳng lành, Long lùi người lại phía sau rồi hét lên:
-Này, mấy người làm gì vậy hả?
-Tụi mày nghĩ tụi tao sẽ làm gì?, một thằng cầm gậy tiến đến.
-Tụi tao có làm gì mày đâu?
-Tao không cần biết mày có đụng chạm gì với tụi tao hay không? Chỉ cần biết người ta cho tiền bảo tụi tao đánh mày thì tao đánh. Vậy thôi, thằng khác bặm trợn chỉ vào mặt Long quát.
-Nhưng là ai mới được chứ?
-Là tao…Một giọng nói vang lên từ chiếc xe ôtô đậu ven đường. Long cố giương mắt để nhìn xem người đang tiến về phía mình là ai. Bất chợt, anh kinh ngạc kêu lên:
-Là mày sao? Mày muốn gì đây?
-Cha, sắp bị đánh rồi mà giọng nói vẫn còn đanh thép quá ta. Muốn gì hả? Tao muốn đánh chết mày, có được không?
Nhìn khuôn mặt thách thức của Hải, Long muốn chạy đến đánh cho hắn một trận nhưng đông người quá mà lại có Yến ở đây nên anh không muốn làm cô khiếp sợ.
-Được rồi, Long ôn tồn nói. Mày muốn làm gì thì làm nhưng trước tiên phải thả Yến ra đã.
-Cha, gần chết rồi mà cũng anh hùng giữ ta, Hải tặc lưỡi chế giễu. Nhưng mày đừng lo, tao không đụng vào một sợi tóc nào của cô ấy đâu. Tao thương cô ấy còn không hết nữa là.
Nhìn vào con mắt đa tình của hắn, Yến càng thêm khiếp sợ. Cô nép sau hơn vào người Long:
-Đừng, đừng để Yến đi với hắn, cô run rẩy kêu lên.
-Đánh thằng đó nhừ tử cho tao. Đừng để cho nó chạy thoát, Hải ra lệnh. Nhưng đừng làm tổn thương đến cô ấy! Nếu cô ấy bị một vết nhỏ xíu nào thì tụi mày đừng hòng mà lấy tiền của tao.
Cả đám xông đến vây bủa lấy Long. Một thằng chạy lại toan phang cây gậy lên đầu nhưng cũng may là anh đỡ kịp. Thế rồi thằng khác lại cầm dao chạy đến. Long cố gắng lắm mới đỡ được những đòn tấn công của chúng. Nếu là vài thằng thì sẽ chẳng là gì đối với anh nhưng đằng này chúng đông quá. Long không có sức để địch nổi chúng nên anh vừa đánh vừa kéo Yến chạy ra ngoài đường cái. Bọn chúng cũng hùng hổ chạy theo để chém anh. Long cứ nắm lấy tay Yến chạy mãi chạy mãi cho đến khi nhìn thấy một chiếc xe tấp lại phía mình. Nghĩa nhói đầu ra ngoài cửa hét:
-Lên, lên mau đi.
Nhìn thấy Nghĩa, Long mừng rỡ chạy đến nhảy vọt lên xe rồi thằng Min nhanh chóng cho xe phóng đi trước đi truy đuổi gay gắt. Khi đã thoát khỏi được chúng, Yến vẫn còn chưa hết sợ hãi, tim vẫn cứ đập lên từng hồi. Bên cạnh, Long cũng đang ngồi thở dốc. Đưa chai nước cho Long, Nghĩa chau mày hỏi:
-Cậu lại làm mách lòng ai? Sao lại bị chúng nó truy đuổi dữ vậy?
Long mở chai nước uống lấy uống để rồi tưới lên mặt. Được một lúc, bình tĩnh lại anh nói:
-Trước đây khi làm trong nhà hàng, em có mách lòng một người. Vì em phá hoại không cho hắn hại Yến nên hắn đâm ra hận em. Lần này không làm được gì em chắc hắn cũng không bỏ qua đâu.
Nghĩa liếc mắt nhìn qua Yến thì thấy cô đang nghe điện thoại của bạn. Anh quay lại hất cằm về phía cô rồi hỏi:
-Vì cô bé này đây sao?
Long khẽ gật đầu.
-Có lẽ cậu thương con gái người ta thật rồi đấy. Mà giờ cậu tính sao đây?
-Em cũng không biết nữa, Long khẽ thở dài. Em thì sao cũng được chỉ sợ hắn làm hại đến cô ấy mà thôi. Cô bé dễ thương lắm, em không muốn cô ấy bị tổn thương, Long buồn rầu nói. À, mà sao anh lại xuất hiện ở đó vậy?
-Ngày nào anh không đi qua đoạn đường này. Địa bàn này thuộc sự quản lý của anh mà. Anh phải thu tiền bảo kê nên ngày nào anh cũng phải qua đây, Nghĩa giải thích.
-Vậy tại sao lúc nãy anh lại bỏ chạy? Anh làm chủ vùng này mà.
-Thứ nhất anh không biết chúng là người ở địa bàn nào. Thứ hai là chúng quá đông trong khi anh chỉ có hai người, vừa nói Nghĩa vừa nhìn qua Min. Bộ cậu nghĩ là làm việc này đơn giản lắm sao. Mỗi nơi đếu có một thổ địa riêng huống gì là những tay giang hồ như anh. Ở đâu cũng có luật riêng của nơi đó chứ đâu có thể muốn làm gì là làm được. Mà thôi, cậu và cô bé đó cứ về đi. Để mọi chuyện đấy anh điều tra rồi có gì anh báo cho, Nghĩa trấn an nói.
-Còn chiếc xe của em nữa?
-Để anh cho người đến đó xem thử, nếu còn ở đấy thì sẽ cho người mang về. Cậu đừng lo. Cứ về đi, Nghĩa hối thúc.
Long nhẹ nhàng đứng dậy và đi về phía Yến hỏi:
-Ai điện thoại cho Yến vậy?
-Nhỏ Nga đấy. Nó hỏi sao trễ rồi mà tụi mình vẫn chưa đến, Yến buồn rầu nói.
-Vậy tụi nó đã biết chuyện rồi à?
-Biết rồi… Tụi nó nói sẽ đến đón mình ngay đấy.
-Vậy thì chúng ta ngồi chờ thêm một chút nữa vậy, Nghĩa nhìn Min ra lệnh.
Nhìn thấy Long và Yến, mọi người liền chạy đến hỏi:
-Các cậu có sao không?, Đức sốt sắng.
-Cha Hải thật ác mà. Làm gì mà truy sát người ta giữ vậy? Lần trước suýt hại nhỏ Yến đã tha cho một lần rồi mà giờ còn...,Nga cau có.
Nhìn thấy có người lạ, Yến tò mò hỏi:
-Ai đây?
-Bồ của nhỏ Nga đấy, câu nói của Liên làm Nga ngượng đỏ cả mặt.
-Này, có phải là anh chàng mà bà chủ trọ hôm trước hỏi sao không dẫn theo đấy không?, Long nói nhỏ vào tai Nga trêu chọc. Thấy Nga đỏ mặt tía tai, biết mình nói đùa hơi quá nên Long bèn tìm cách nói lảng sang chuyện khác:
-À, quên mất. Để Long giới thiệu với mọi người một người. Người này đã cứu Long hết lần này đến lần khác. Nếu tối nay mà không có ảnh chắc Long cũng không biết mình sẽ ra sao nữa..
Khi Nghĩa từ từ tiến lại chỗ Long đang đứng thì Nguyên bỗng dưng xanh tím cả mặt. Cô trân người nhìn Nghĩa một cách căm hờn khiến Đức cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Long bắt đầu giới thiệu Nghĩa với mọi người:
-Đây, giới thiệu với mọi người anh Nghĩa. Một người có tấm lòng rất tốt và lương thiện.
-Cậu làm tôi phát ớn lên đây này. Tôi làm gì mà tốt được như vậy đâu, Nghĩa phất tay mỉm cười chào.
-Đúng. Ông không có tốt như vậy đâu, Nguyên căm thù lẩm bẩm trong miệng. Ông đáng chết hơn là được sống.
-Còn đây là những người bạn mới quen của em, Long chỉ tay về phía những người bạn của mình.
Dù rất căm hận thế nhưng Nguyên vẫn cố nhoẻn miệng cùng các bạn chào anh. Nhưng cô tự hứa với bản thân sẽ có một ngày chính tay cô sẽ giết chết Nghĩa để trả thù….

-Đại ca, em có hai tin vui dành cho anh đây, Đan nhìn Phước với vẻ háo hức.
-Có gì mày cứ nói đi.
-Dạ, em điều tra ra được là thằng Long và nhóm con Nga rất thân với nhau. Hình như nó đang cặp bồ với một con nhỏ bạn con Nga. Lúc nào tụi nó cũng đi cạnh nhau coi bộ thân thiết lắm.
-Vậy còn tin thứ 2?
-Dạ tin thứ 2 là thằng Chí chưa có chết…
-Cái gì?, Phước kinh ngạc hét lên.
-Hôm trước có mấy thằng em em đi Thái chơi. Nó điện thoại về nói là vô tình nhìn thấy ai rất giống thằng Chí cùng vợ con nó vào một ngôi đền ở bên đó. Nghe nó nói em cũng bán tín bán nghi bởi vì anh Hai đã ra lệnh cho ông Nghĩa khử nó rồi mà. Sao lại có chuyện nó còn sống sờ sờ mà đi chơi với vợ con được chứ? Nhưng thằng em em lại một mực khẳng định nên em cũng quyết cho người điều tra thử. Và sự thật thật không ngờ anh ơi. Nó không những không chết mà đã lại cai nghiện và giờ đang sống rất hạnh phúc với gia đình tại một ngôi nhà rất sang trọng ở Băngkok đấy.
Im lặng suy nghĩ một lúc, Phước nhìn Đan nghi ngờ hỏi:
-Mày có chắc là nó không?
-Em chắc mà anh. Mặt nó ngày bữa gì không nhận ra. Em còn có ảnh của nó nữa mà, Đan quả quyết.
-Nếu quả thật mà như vậy thì thằng Nghĩa chết chắc rồi, hắn ta cười lên một cách đầy suy tính và nham hiểm…

-Dạo này khỏe không? Địa bàn mày làm ăn thế nào rồi, Nghĩa đặt người ngồi xuống ghế.
Thấy Nghĩa đến, Kiên cẩn trọng nhìn Nghĩa hỏi:
-Sao hôm nay rồng lại ghé nhà tôm vậy? Bộ có chuyện gì sao?
-Cũng không giấu gì mày. Vài hôm trước có một vụ đánh nhau ở gần đây mà theo tao biết là do người của mày dẫn đầu.
-Vậy thì đã sao?
-Ừ thì cũng không có gì, Nghĩa tặc lưỡi nói. Nhưng người mà mày đánh lại là thằng em của tao nên tao hôm nay tao đến đây…dù gì cũng là anh em với nhau nên tao muốn mày nể mặt tao mà tha cho nó…
Suy nghĩ một lúc, Kiên nói:
-Giờ anh nói vậy cũng nghẹt cho thằng em này quá. Tiền thì em cũng nhận rồi mà người thì vẫn chưa đánh xong. Anh nói như vậy thì làm sao mà nói chuyện với người khác được chứ?
-Thì giúp anh một lần này đi. Vả lại nếu mày làm lớn ra cũng chẳng hay ho gì. Chỗ anh em quen biết nhau nên anh cũng muốn giảng hòa vi quý nhưng nếu thằng em vẫn cố tình không hiểu thì chắc anh cũng phải ra tay thôi, Nghĩa gằng giọng nói.
Trầm ngầm suy nghĩ thêm một lúc, Kiên chép miệng:
-Thôi coi như em nể anh lần này vậy, không đụng vào chuyện này nữa.
-Vậy anh cảm ơn chú nhiều nha, Nghĩa mỉm cười rồi đứng lên chào bước đi. Vừa ra đến xe anh đã rút ngay điện thoại ra điện cho Long:
-Tối nay gặp anh ở quán hôm trước nhé! Anh có chuyện vui cho cậu đấy.. Ok, 7 giờ chờ anh ở đấy nha. Nghĩa vừa dập máy thì cuộc gọi khác lại đến. “Sao số lạ vậy ta”, anh thầm nghĩ.
-Alo, Nghĩa đây.
-Alo, có nhận ra ai đây không?, một giọng nói vang lên bên đầu dây kia.
Tần ngần một lúc, Nghĩa mừng rỡ reo lên:
-Chí, mày phải không?
-Suỵt, nhỏ nào. Bộ mày muốn người khác nhận ra tao sao?
Nghe Chí nói, Nghĩa cẩn thận vọt lên xe. Khi đã thấy xung quanh có vẻ an toàn, Nghĩa hỏi:
-Mày sống sao rồi? Sao lại điện thoại về cho tao? Bộ không sợ phát hiện hả?
-Cũng nhờ ơn mày lúc trước không giết tao nên tao mới có cơ hội cùng vợ con trốn qua Thái. Giờ tao cai nghiện rồi, đang sống những ngày tháng rất yên bình.
-Vậy thì tốt. Cố mà sống tốt để lo cho vợ con. Suốt cả đời này mày nợ họ quá nhiều rồi…
-Tao cũng biết chứ, Chí nghẹn ngào nói. Tao nợ họ quá nhiều rồi nên phải cố gắng bù đắp. Lần này tao điện về cho mày cũng sẽ là lần cuối cùng. Từ lúc này trở đi trên đời này sẽ không có thằng nào tên Chí “phèo” nữa. Mày cố mà sống tốt, suốt cuộc đời này tao mang ơn mày…Rồi Chí tắt máy. Một chút gì đấy khiến anh nghẹn ngào. Dường như Nghĩa nghe thấy bên đầu dây bên kia, thằng bạn của mình đang khóc… Nhưng anh biết chắc chắn rằng đó không phải là những giọt nước mắt của sự đau khổ mà đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nghĩa khóc cho sự chia ly để bắt đầu cho một cuộc sống tương lai hạnh phúc, yên bình, không đánh đấm, không thù hận, tranh giành giành lẫn nhau để mà sống. Và thật sự Nghĩa thấy mừng cho thằng bạn của mình. “Tao mong mày sẽ sống tốt. Tao sẽ nhớ đến mày. Tạm biệt”…

-Hai đứa đợi anh lâu chưa?
-Dạ cũng mới thôi anh, Long mỉm cười. Anh dùng gì để em gọi?
-Gọi như mọi khi đi!
-Hôm nay trông anh Long có vẻ vui vẻ nhỉ, Yến híp mắt cười.
-Ừ, hôm nay anh có hai tin rất vui. Một là có một người bạn phương xa báo vẫn bình an…Hai là anh đã lo xong mọi chuyện cho em rồi.
-Thật hả anh, Yến mừng rỡ reo lên. Vậy là từ nay ông Hải sẽ không làm phiền đến bọn em nữa hả?
-Chuyện đó thì anh không biết, Nghĩa trầm ngâm. Cũng có thể nó sẽ tìm cách khác để hại tụi em nhưng ít nhất là giờ giới giang hồ sẽ không nhận lời của nó nữa.
Thấy Yến vẫn còn có vẻ lo lắng, Long trấn an:
-Chắc hắn cũng khônh dám làm gì đâu. Yến đừng lo mà. Có Long ở đây, Long sẽ bảo vệ cho Yến. Câu nói của anh làm cô khẽ mỉm cười. Còn Nghĩa thì cười phá lên:
-Trời, cái thằng này cũng anh hùng quá ta. Phải chi tao cũng có một người để mà bảo vệ như vậy nhỉ. Nói đến đây mặt Nghĩa bỗng dưng chùn xuống, phải chi em gái của anh mà còn sống chắc nó cũng bằng tuổi cậu bây giờ.
Rồi anh rót bia nốc cạn hết ly này đến ly khác. Đã không nghĩ thì thôi chứ mỗi lần nghĩ đến thì lòng anh lại đau như cắt. Ký ức cứ như một con dao sắc cứ từ từ cứa sâu trong tim anh.
-Anh uống từ từ thôi, Long chụp lấy cốc bia ngăn lại. Bộ anh có nỗi buồn gì à? Có thể nói cho em biết không?
Im lặng một lúc lâu, Nghĩa cố gượng cười nhìn Long buồn bã nói:
-Cũng không có gì, chuyện cũng qua lâu quá rồi. Khi còn nhỏ anh cũng có một cô em gái. Từ lúc ba mẹ ra đi, hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Dù có bữa đói bữa no, đi lang thang khắp đầu đường xó chợ kiếm từng bữa ăn nhưng những ngày tháng đó hạnh phúc lắm…
-Vậy giờ hai anh em của anh lạc nhau rồi hả?, Yến tò mò hỏi.
-Không. Bọn anh không hề lạc nhau, Nghĩa buồn bã trả lời.
-Vậy giờ em anh ở đâu?
-Nó ...mất rồi, Nghĩa nói trong nghẹn ngào. Bệnh sốt rét đã cướp nó khỏi tay anh khi nó mới sáu tuổi. Lúc nó ra đi anh vẫn còn chưa cho nó ăn kịp món cháo mà nó ưa thích. Giờ thì cuộc sống khá rồi, có muốn cho nó ăn món ngon cũng không còn cơ hội nữa…
Long và Yến không biết nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng cô lại đưa tay lên quệt những giọt nước mắt đang rơi xuống. Chưa bao giờ Yến nghĩ, anh lại có một quá khứ đau lòng đến như vậy.
-Sao tự dưng lại nói những chuyện không đâu như vậy nhỉ, Nghĩa gượng cười cố che giấu đi cảm xúc của mình. Nào, uống thôi nào! Uống mừng cho cuộc sống tươi đẹp nào!, rồi anh choàng vai Long ngất ngưỡng nói: - Anh nói cho chú mày nghe …nha. Anh giúp cậu không phải chỉ vì muốn chú mày làm việc cho anh đâu mà… anh thấy thương cho chú mày. Anh thấy cậu giống như anh thời con trẻ quá: mạnh mẽ, bướng bỉnh, lì lượm nhưng lại được nhất là….cái sống chân tình đấy.
-Anh say rồi. Để em gọi anh Min chở anh về nhé!, Long mỉm cười lấy tay đỡ Nghĩa ngồi dậy nhưng anh gạt phăng Long ra nói: -Anh không say. Anh đang rất vui đây. Anh vui cho thằng bạn của anh, anh mừng cho nó. Uống tiếp với anh đi, Nghĩa cứ cụng ly của mình vào ly Long…

-Anh chở anh ấy về giúp em, anh ấy say quá rồi, Long mỉm cười nhìn Min nhờ vả.
-Em cứ về đi. Để anh lo cho, Min lấy tay đỡ đầu Nghĩa nằm đặt nằm ngay ngắn vào xe rồi lên phía trước ngồi và phóng đi.
-Xong rồi, Long thở vào nhẹ nhõm, chúng ta cũng về thôi.
-Ưhm, chúng ta cũng về thôi, Yến nhìn anh mỉm cười.

Thấy Nghĩa từ trong phòng bước ra, Min bước lại hỏi:
-Anh dậy rồi đấy à?
-Bộ tối qua anh say lắm sao?
-Dạ, say không biết trời trăng gì hết há, Min mỉm cười. À, mà sáng giờ có mấy cuộc điện thoại điện vào máy anh đấy, anh kiểm tra thử xem sao đi! Min vừa dứt lời thì chuông điện thoại lại reo lên, Nghĩa liền chạy lại bắt máy thì ở đầu dây bên kia, Phước cười khẩy nói:
-Chào Đại Ca, ngủ gì mà ngủ dữ vậy? Thằng em có chuyện muốn nói với anh đây. Chắc chắn khi nghe xong anh sẽ không còn tâm trạng gì để mà thảnh thơi nữa cho mà xem…
-Có việc gì? Mày nói đi, Nghĩa gằng giọng nói.
-Anh còn nhớ anh bạn của mình không? Em mới vừa mang nó từ cõi chết trở về đây. Anh mà gặp chắc cũng sẽ vui lắm!
-Ý mày là sao?
-Sao là sao?, Phước trở mặt trắng trợn, thằng bạn của anh đang nằm trong tay tôi, rồi hắn cười phá lên:
-Anh nghĩ anh Hai sẽ làm gì khi biết chuyện này vậy? Nhưng mà tôi tin chắc là anh sẽ không còn giữ nổi cái mạng của mình đâu.
Dù rất tức giận và cũng có phần sợ hãi nhưng Nghĩa vẫn cố gắng kiềm chế sự nóng nảy của mình, anh hạ giọng:
-Mày bắt thằng Chí lại rồi đúng không? Mày hại nó như vậy còn chưa đủ sao? Giờ mày còn muốn gì nữa đây?
-Cuối cùng thì anh cũng đã nhận ra rồi. Đúng! Thằng Chí đang ở chỗ tôi. Tôi không thể ngờ được anh lại có gan để lừa Anh Hai cơ đấy. Quả là anh chán sống thật rồi..
-Mày muốn gì?, Nghĩa bình tĩnh hỏi.
-Muốn gì? Anh nghĩ tôi sẽ làm gì khi có nó ở trong tay đây? Nhưng anh đừng lo, tôi chưa muốn giao nó cho anh Hai đâu. Tôi sẽ để anh phải nơm nớp lo sợ và sẽ đau khổ nhìn thằng bạn thân của anh phải chết dần chết mòn trong tay tôi kia...
-Mày hại người ta như vậy mà vẫn chưa thỏa mãn sao? Nó cũng đã trả giá nhiều rồi, mày để nó yên đi! Tao xin mày đấy.
-Hahaha, bây giờ anh đang cầu xin tôi cơ đấy? Mọi khi anh mạnh mẽ lắm mà, Phước cười phá lên. Chuyện hay đang chờ ở phía trước, anh cứ mở mắt mà chờ xem, hắn ta hăm dọa rồi tắt máy trước sự sững sờ của Nghĩa. Lúc này thì anh không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, anh nghiến răng nắm chặt hai tay mình:
-Mẹ, thằng khốn. Mày làm những chuyện bỉ ổi như vậy mà không thấy nhục sao? Mà không, tao không thể để mày hại đến thằng Chí được! Nó đã cực khổ biết bao mới có được cuộc sống đó…Mày đừng hòng, tao sẽ không để mày đắc ý đâu…

-Này, nghe tin gì chưa?, Nga hớn hở chạy vào hỏi.
-Tin gì?
-Ông Hải bị bắt hôm qua rồi.
-Bị bắt, Yến kinh ngạc kêu lên. Tại sao là bị bắt?
-Vận chuyển, mua bán, xài thuốc lắc. Sau đó còn cùng với gái mại dâm nữa, Nga nhún vai. Con nhỏ bạn mới điện thoại cho tao sáng nay nên tao mới biết đấy chứ.
-Đáng đời hắn. Vậy là từ nay nhỏ Yến và Long không còn sợ gì nữa nhé, Liên nhìn cả hai mỉm cười nói. Quay sang nhìn, Long thấy Yến thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cái điệu bộ sung sướng của cô, anh cũng cảm thấy vui. Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì Nguyên từ bên ngoài hớt hãi chạy vào khiến ai cũng giật mình hoảng hốt.
-Có chuyện gì vậy Nguyên, Đức lo lắng hỏi.
-Ông Nghĩa, ông Nghĩa…
-Ông Nghĩa sao?
-Ông ấy đi rồi…
-Là sao? Em nói sao anh không hiểu, Đức chạy đến nắm tay cô. Em bình tĩnh ngồi xuống đây và nói từ từ cho anh nghe thử xem có chuyện gì nào!
-Chiều nay em tìm đến nhà ông ta…
Thấy Nguyên cứ ngập ngừng không chịu nói, Đức hối thúc:
-Em nói đi! Em đến nhà ông ấy để làm gì?
-Đến để…giết… ông… ấy.
-Để giết ông ấy, mọi người hoảng hốt kêu lên. Tại sao em lại giết ông ấy? Ông ấy chết rồi sao?, Đức lay người cô dồn dập hỏi.
-Không, em đã không giết ông ta…Đáng lẽ ra em đã làm được điều đấy nhưng em đã không đủ can đảm. Khi mọi người vẫn im lặng lắng nghe, Nguyên nói tiếp:
-Khi anh Long giới thiệu ông Nghĩa cho em, em đã nhận ra hắn ta chính là người đã khiến cho gia đình của em phải tan nát. Vì vậy, em quyết sẽ trả thù. Để làm được điều đó em đã theo dõi các anh. Sau vài lần đi theo anh Long, em đã tìm được nhà của hắn. 6 giờ chiều tối nay biết hắn đang có ở nhà nên em lần mò leo lên rồi trèo qua cửa sổ vào phòng của y. Em định sẽ bất thình lình đâm lão một nhát khiến lão không kịp trở tay thế nhưng không ngờ lại bị lão phát giác và tóm được. Lúc đầu lão định cho người bắt em đi nhưng vì chợt nhận ra đã gặp em lần trước nên lão để em ngồi xuống và hỏi:
-Chẳng phải cô là cô gái trong nhóm bạn của Long đấy sao? Tại sao cô lại rình mò vào nhà của tôi?
-Ông thật sự đã quên tôi rồi sao?, em căm phẫn hỏi.
-Cô là…, hắn ta hỏi rồi ngờ ngợ nhận ra. Đúng rồi! Là em gái của Khanh. Hèn gì hôm trước nhìn thấy cô tôi đã nhớ là mình gặp cô ở đâu rồi.
-Ông đã nhận ra rồi sao?, em tức giận hét lên. Vậy thì hãy trả mạng anh tôi lại cho tôi!, em rút dao giấu trong bụng ra toan chạy về phía lão. Cứ tưởng ông ta sẽ bỏ chạy hoặc đỡ lấy mũi dao của em. Nhưng không, ông vẫn đứng yên ở đó.
-Tại sao ông không bỏ chạy?, em dừng lại hỏi.
-Bởi vì tôi không muốn bỏ chạy. Hãy làm những gì mà cô muốn!... Từ lúc đến tiễn anh cô ra đi, tôi đã biết mình có lỗi với mẹ con cô…
-Ông đừng giở cái giọng đó ra nữa. Chính ông là kẻ đã giết chết anh trai của tôi. Chính ông là người đã khiến mẹ tôi phải nằm liệt trong bệnh viện, em căm phẫn hét lên. Tôi phải giết ông. Ông phải chết!. Đúng lúc con dao đang kề sát vào bụng hắn thì một người xuất hiện chạy đến và xô em ra khiến em ngã nhào xuống đất.
-Min, đừng làm hại cô bé đó!, rồi lão chạy đến đỡ em dậy và nói: Tôi thật sự hối tiếc về những gì đã xảy ra. Nếu cô nghĩ việc giết tôi sẽ làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì cô làm đi!, hắn ta nhìn em đầy vẻ cam chịu. Thế nhưng không hiểu sao lúc đó nhìn vào mắt hắn em lại không còn cảm giác muốn trả thù. Em nhận thấy hình như trong con người này có một điều gì rất đau khổ và cam chịu. Có lẽ anh ta cũng không muốn làm hại đến người khác.
-Rồi sao nữa?, Long vồ vập hỏi.
Anh ta nói với em là:
-Điều mà tôi đau lòng thêm nữa là nhìn thấy cô như thế này. Thằng Khanh đã cố gắng rất nhiều để mang lại cuộc sống cho cô thế mà giờ đây tôi lại biến em gái của nó trở nên căm hận như thế này. Một cái sai nữa là tôi đã gieo rắc nỗi căm thù ở trong lòng của cô…Đúng lúc đó thì em nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Khi anh ta nói chuyện thì em nhận ra người bên kia đầu dây lại là…Phước.
-Họ nói gì với nhau?, Long nôn nóng.
-Em cũng không biết nữa. Chỉ biết là hắn hẹn ông Nghĩa gặp nhau tại nhà kho của y để giải quyết vấn đề gì đấy nhưng hình như là rất nghiêm trọng. Em còn nghe Phước nói ông Nghĩa chỉ được đến một mình thôi. Nếu dẫn theo người khác thì…cái gì đó em cũng không nghe rõ nữa, rồi ông ta cho người chở em về đây.
-Nhà kho nào em biết không?, Đức tha thiết nhìn Nguyên hỏi.
-Hồi ở đấy em có được anh Nam dẫn đến vài lần…
-Ok, vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Chắc chắn lão Phước lại định giở trò gì nữa đây… Tao không thể để anh Nghĩa đi nguy hiểm như vậy được bởi, dù sao thì anh ấy cũng giúp tao quá nhiều rồi.
-Vậy Yến cũng đi nữa.
-Được. Vậy mọi người ở lại đây đi. Để Yến, Long, Đức và Nguyên đi theo dẫn đường thôi. Đi nhiều quá nhỡ bị ông Phước tóm lại thì xong. Nếu quá lâu mà không thấy tụi Long trở về thì mọi người gọi điện báo ngay cho cảnh sát nhé. Đến nơi Long sẽ gởi địa chỉ nhà kho đấy về, nói đoạn rồi cả bốn lên xe phóng đi.


-Tao đến rồi, mày muốn gì cứ nói thẳng ra đi, Nghĩa cau mày nói.
-Anh giữ đúng lời hứa đấy chứ? Không dẫn theo đàn em?
-Chỉ duy một thằng này đi với tao thôi. Tao cần nó dẫn đường.
-Tốt lắm!, Phước cười nham hiểm rồi quay sang nhìn Nam ra lệnh: Mày dẫn thằng đó ra đi!
Vừa thấy Nghĩa, Chí hoảng hốt kêu lên:
-Mày đến đây làm gì? Đi, đi mau đi. Có làm gì nó cũng không tha cho tao đâu, mày đừng tin lời của nó. Chưa kịp để Chí dứt lời thì Phước đã đấm một cái vào mặt khiến khuôn mặt Chí đã bị đánh bầm dập, giờ lại còn thêm kinh khủng hơn, máu hai bên khóe môi cứ thế tuôn ra. Nhìn thằng bạn đang quằn quại trong đau đớn, Nghĩa không cầm lòng được:
-Mày muốn tao làm gì mày mới chịu tha cho nó?
-Thẳng thắn như anh là tốt đấy. Đã vậy tôi nói thẳng luôn: tôi muốn anh giao toàn bộ việc quản lý địa bàn hoạt động của anh lại cho tôi, kể cả quán bar, bến xe, những mảnh đất, ngôi nhà mà hiện giờ anh có được, Phước trơ trẽn nói khiến anh phẫn nộ kêu lên:
-Thằng khốn. Mày dám?
-Được. Anh cứ chửi đi. Nhưng cho dù anh không làm như vậy thì khi anh Hai biết chuyện này chắc chắn cũng sẽ không tha cho anh đâu. Vậy thay vì để anh Hai tịch thu giao cho người khác quản lý thì anh giao cho tôi có phải hơn không? Dù gì chúng ta cũng là anh em mà. Nhìn nụ cười đêủ cáng của Phước, Nghĩa điên tiết muốn đến cho hắn một trận nhưng quả thật tình thể bây giờ không cho phép anh làm điều đó.
-Còn nếu anh làm theo những lời tôi thì tôi sẽ cho anh một con đường sống. Đồng thời, tôi sẽ thả thằng này ra. Như vậy là tôi đã quá nhân từ với anh rồi đấy, hắn trừng mắt hét lên.
Sau một lúc suy nghĩ, Nghĩa thở dài nói:
-Được rồi. Tao sẽ làm theo lời của mày.
-Đại ca, đừng tin lời nó, thằng Min hoảng hốt kêu lên nhưng bị Nghĩa chặn lại rồi quay sang nhìn Phước nói:
-Mày cứ nói đi. Tao nghe đây.
-Tốt lắm. Mày mang máy ghi âm ra cho anh, Phước nhìn Nam ra lệnh.
- Ok, bây giờ anh hãy nói rõ vào đây!
-Nói cái gì?, Nghĩa hỏi.
-Nói là anh đã làm sai nên không còn mặt mũi nào để gặp anh Hai. Anh thấy mình không đủ xứng đáng để được sự tín nhiệm nên nay anh nhường lại toàn bộ những gì anh đang quản lý cho tôi, Lê Phước này.
-Đúng là cái thằng chó này ngang ngược không chịu được mà, Long điên tiết định xông ra nhưng Đức đã kịp giữ anh lại:
-Suỵt, mày bình tĩnh xem nào. Xem thử hắn làm gì rồi ra cũng chưa muộn…
-Đừng làm theo lời hắn! Tao không đáng để mày phải làm vậy đâu. Thời gian qua được ở bên vợ con là tao đã mãn nguyện lắm rồi. Hãy chạy đi, đừng để ý đến tao.
Thế nhưng, mặc cho Chí có gào thét như thế nào thì Nghĩa cũng cầm lấy máy ghi âm bật lên và nói:
-Anh Hai, em là Nghĩa đây, Nghĩa cắn răng nói từng lời. Em đã làm ra chuyện có lỗi với anh, phản bội lại tổ chức. Nay em nói lên điều này mong anh…
Lợi dụng lúc Phước sơ xuất đang say sưa với mộng tưởng của mình, Min đá lấy tay của Nam rồi đạp vào bụng khiến Nam bất ngờ thả Chí ôm bụng. Thừa cơ, Nghĩa vứt chiếc máy xuống chạy đến đỡ Chí về phía mình.
-Bao vây chúng lại cho tao! Mẹ kiếp, tao thương tình cho một đường sống mà không muốn, muốn chết thì tao chiều. Phước vừa dứt lời thì mười mấy thằng em của hắn vây lại đánh dồn Nghĩa, Min và Chí vào chân tường.
-Giờ phải làm sao đây hả anh?, Min lo sợ nhìn Nghĩa hỏi.
Nghĩa nhìn xung quanh rồi quay sang nói nhỏ vào tai Min:
-Anh sẽ đánh bọn chúng cản lại, nhân lúc sơ hở mày hãy kéo Chí chạy ra ngoài…
-Không, không thể như vậy được, Min la lên.
-Cứ nghe lời của anh đi. Ra ngoài sẽ có người dẫn vợ con nó đến gặp nó.. Chưa kịp dứt lời thì cả đám xông vào. Nghĩa không để ý bị chém một nhát trúng vào vai khiến anh quằn quại trong đau đớn… Thấy không thể chờ được nữa, Đức và Long nhìn nhau rồi xông ra:
-Anh Nghĩa, anh có sao không vậy?
Sự xuất hiện của Long khiến Phước có phần ngạc nhiên nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại và cười phá lên:
-Hahaha, là mày sao? Được, tao cũng đang muốn tìm thì mày vát mặt đến. Đã vậy tao cho mày đi cùng nó luôn. Đánh chúng nó cho tao!!!!!
Hắn vừa dứt lời thì cả đám anh em Phước xông đến. Phải cực khổ lắm Long mới né được những nhát dao, kiếm đang quơ túi bụi về phía mình mà xông vào chỗ Nghĩa đang đứng. Nhưng bên Phước quá đông nên dù cố gắng như thế nào thì cả bọn cũng bị dồn sát vào chân tường. Ai cũng yếu sức. Nghĩa vừa thở hỗn hễn vừa ôm chặt lấy vết thương ở vai. Đang ở trong tình thế không biết phải làm như thế nào thì Long hoảng hốt khi nhìn thấy Yến và Nguyên bị Đan cùng đồng bọn đang kề dao vào cổ.
-Nếu tụi mày còn ngoan cố, hai con nhóc này sẽ chết, Đan trừng mắt đe dọa.
Thấy vậy, Phước khoái chí cười to:
-Hahahahahah. Tao đã nói là tụi mày sẽ không chạy thoát đâu mà. Bây giờ sao, có chịu đồng ý không?
Nghĩa im lặng không phản ứng gì. Điều đó lại càng làm Phước điên tiết hơn, hắn chạy lại giật lấy con dao trên tay đồng bọn và nói:
-Mẹ kiếp. Tao sẽ cho mày phải hối hận. Rồi kề con dao vào sát cổ Yến khiến mọi người ai nấy đều run sợ, đặc biệt là Đức và Long. Cả hai xanh mặt nhìn về phía Nghĩa. Tình thế lúc này vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một động tĩnh của anh cũng có thể dẫn đến chết người. Không còn cách nào, Nghĩa vội lên tiếng:
-Được, tao sẽ làm theo ý của mày. Nhưng trước hết mày không được đụng vào hai cô bé ấy.
-Được, Phước nói rồi ra hiệu cho đồng bọn mang máy ghi âm lại. Khi Nam đang mang máy ghi âm đến, Long đảo mắt quan sát xung quanh. Thấy vị trí mình đang đứng rất gần vị trí mà Đan, Long nháy mắt ra hiệu cho Đức. Hiểu ý, Đức gật đầu. Nhanh như chớp, Long chạy đến đẩy người Đan khiến hắn bị bất ngờ, thả Nguyên ra. Chỉ chờ có vậy, Đức chụp lấy tay Nguyên kéo về phía mình. Quá bất ngờ vì để tụt mất Nguyên, Đan điên tiết chạy đến định đâm Long thì bị Min cản lại. Tức giận vì bị chơi khăm, Phước kề sâu dao vào cổ Yến rồi hét lên:
-Mẹ kiếp, đã vậy tao cho mày đi luôn!
-Đừng, Long hoảng hốt kêu lên.
Bất thình lình, Yến dùng hết sức cắn sâu vào tay Phước khiến y đau đến nổi phải ôm lấy tay mình. Thừa lúc đó, Yến chạy về phía Long khiến Phước vô cùng giận dữ. Y hét lên:
-Mẹ kiếp. Chém hết tụi nó cho tao!!!!!!! Và cuộc chiến không cân sức bắt đầu. Cả bọn đem dao chém tới tấp. Chúng chém túi bụi vào người của Nghĩa khiến vết thương của anh đã nặng lại càng nặng hơn. Không còn cách nào khác, cả bọn đành tìm cách tháo chạy. Cố gắng lắm Min mới dẫn Nghĩa ra được đến cửa. Đúng lúc đó thì Long cũng vừa dẫn Yến chạy ra được bên ngoài.
Thấy chỉ có hai người, Chí hoảng hốt kêu lên:
-Đức và Nguyên đâu?
-Nó chạy cùng lần với anh mà?, Long sửng sốt nói.
-Đâu. Nó chạy cùng mày chứ? Rồi cả bọn đứng sững nhìn nhau:
-Chết rồi. Vậy là nó vẫn còn ở trong đó rồi. Không được! Em phải vào trong thôi.
-Không. Giờ mày không thể vào được, Nghĩa cản lại nhưng Long vẫn cứ kiên quyết:
-Em không thể để nó ở trong đó được. Anh ở đây giữ Yến giúp em. Em sẽ quay lại mà!
-Vậy anh sẽ đi với mày…
-Không. Anh đang bị thương, vào đó nguy hiểm lắm. Em vào sẽ ra ngay!, Long nói với vẻ cầu khẩn.
Biết nói gì cũng không thể cản được Long. Sau một hồi lưỡng lự, Nghĩa cũng đành đồng ý để cho Long đi. Thấy vậy, Min lên tiếng:
-Thôi được rồi. Tao sẽ đi với mày. Anh cứ ở đây với Chí và Yến, em và Long vào rồi sẽ quay lại, Min nói rồi cùng Long chạy vào trong. Ở ngoài bây giờ chỉ còn ba người nhưng Nghĩa và Chí thì đang bị thương nặng, còn Yến thì chẳng biết làm gì. Bởi đối với cô, điều quan trọng nhất bây giờ là tính mạng của Long… Được một lúc, Yến thấy bóng một tốp người chạy ra. Tưởng là Long, cô mừng rỡ kêu lên:
-Ở đây. Ở đâyyyyyyyyyyy!
Nhưng không, người đang đứng trước mặt Yến không phải là Long mà là …Phước. Lão đứng trước mắt Yến và cười một cách nham hiểm:
-Khà, khà… Thấy vậy, cô hoảng hốt lùi vào trong. Nghĩa và Chí cũng ôm vết thương đứng dậy, vòng ra trước người Yến.
-Mày muốn gì đây?, Chí hoảng hốt hỏi.
-Haha, muốn gì đây?, Phước cười lên khoái chí. Sao? Thằng Long đâu? Bỏ của chạy lấy người rồi sao? Tụi bây, bắt tụi nó lại cho tao!
-Tụi mày dám?, Nghĩa trợn mắt nói.
-Hahaha, có gì mà tao không dám chứ? Để xem tụi mày làm gì được tao? Bắt con nhỏ đó trước đi!!!!! Phước vừa dứt lời thì cả bọn xông đến xô Nghĩa ra và toan bắt Yến đi. Yến giãy dụa rồi đạp trúng vào bụng Đan khiến hắn ta tức tối tát một cú đau điếng vào mặt cô. Thấy vậy, Nghĩa ôm lấy vết thương, cố gắng hết sức đẩy Đan ra nhưng vì vết thương quá nặng khiến anh không có sức nên bị đẩy ngược lại, ngã nhoài ra phía sau. Điều đó làm Chí điên tiết. Anh chạy đến ôm chặt lấy chân Đan không cho hắn ta mang Yến đi. Tức giận, Đan đưa chân đạp vào người Chí khiến anh ôm mình quằn quại nhưng vẫn một mực không chịu thả Đan ra…

Trong khi đó….

Nghe thấy tiếng chân người, Đức bặm chặt miệng Nguyên để cô không kêu lên thành tiếng. rồi anh nhói người ra sau quan sát. Thấy Long, Đức mừng rỡ kêu lên:
-Long. Long!!!
Nghe tiếng gọi, Long mừng rỡ chạy đến:
-Sao tụi mày ở đây? Làm tao lo muốn chết…
-Tụi tao chạy theo mà không kịp. Gấp quá nên phải núp vào đây. Mà mọi người đâu hết rồi?
-Để ra đó rồi nói sau đi. Đi thôi. Nơi này ở lâu không được. Mọi người còn chờ ở ngoài kia. Đi nhanh thôi, Min hối thúc.

-Mẹ kiếp, xô thằng đó ra cho tao!, Phước tức giận hét lên. Nhưng dù cố gắng mấy thì Chí vẫn ôm chặt chân Đan không buông ra. Điên tiết, Phước cầm lấy con dao bước đến, vung lên toan chém Chí:
-Mẹ kiếp, đã vậy ta cho mày về chầu trời luôn.
Nhìn thấy Chí đang hưởng trọn con dao vào người, Nghĩa hoảng hốt nhặt lấy cây gỗ trong mép tường, dùng hết sức xông đến, bổ một cú trời giáng lên đầu Phước khiến hắn loạng choạng quay lại và đâm tới tấp vào bụng anh. Nghĩa ôm bụng quằn quại nằm xuống. Máu bắt đầu chảy ướt cả chiếc áo anh đang mặc. Đúng lúc đó, Long và mọi người cũng vừa ra đến nơi. Thấy Nghĩa hấp hối nằm dài dưới sàn, Min hoảng hốt chạy lại đỡ lấy Nghĩa hét lên:
-Anh Nghĩa, rồi vội vã cởi áo của mình buộc lại vết thương nhưng không được. Máu cứ thế chảy ra ướt đẫm hai bàn tay của Min. Ở góc kia, Phước đứng như một kẻ mất hồn. Hắn vứt con dao xuống đất rồi sững sờ nhìn Nghĩa đang hấp hối.
Nhìn thấy Phước đâm Nghĩa ngay trước mắt mình, thấy anh quằn quại đau đớn rồi ngã xuống, Min đã không làm chủ được bản thân. Sự giận dữ khiến Min không suy nghĩ được gì, anh vội chạy đến đấm túi bụi vào người những tên kia. Một sự giận dữ tột độ khiến Min không thể kiềm chế. Rồi anh ngước cặp mắt căm hờn nhìn Phước và điên tiết nhặt lấy thanh gỗ dưới đất, chạy đến toan phang lên đầu nhưng bị Phước tóm được rồi hắn ta vật Min nằm xuống sàn nhà.Cả hai giằng co vô cùng quyết liệt. Min giật mạnh, đè Phước nằm xuống rồi kiềm con dao vớ được ở góc xuống ngực của y. Y cố gắng giằng lấy con dao trên tay anh ấy. Thế nhưng, Phước không đủ sức để kiềm chặt cái sức mạnh phát ra từ nỗi đau của một thằng Min đang đau đớn vì mất đại ca. Thấy con dao sắp đâm vào ngực đại ca mình, Nam hoảng hốt chạy lại đạp một cú trời giáng lên người Min. Min loạng choạng nhưng vẫn nắm chặt lấy cáng, anh quay sang đẩy mạnh Nam ra. Long cũng điên tiết chạy lại. Cả bốn người cứ thế giằng co với nhau. Và thật không ngờ……, trong cơn tranh chấp đó, cáng dao mà Long giật lấy trên tay Min đã vô tình đâm trúng vào tim khiến Nam trợn mắt ôm con dao ngã gục ra nền.
-Anh Nam, anh Nam, Nguyên hoảng hốt kêu lên trong khi Phước cứ đứng mãi như một người mất hồn. Mọi người không ai tin nổi vào mắt mình. Không ai tin nổi về những việc đang xảy ra…Nguyên chạy đến đỡ đầu Long đặt lên đùi mình, cô gào thét lên trong vô vọng:
-Tại sao anh lại dại dột như vậy chứ? Tại sao anh phải cứu ông ta?
-Anh xin lỗi, Nam nói với giọng đứt quãng, anh xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho mọi người. Ngay từ đầu anh đã chọn sai con đường mà mình đang đi. Bi kịch của anh là bi kịch cho những kẻ bồng bột… dẫn đến sai đường lạc lối… Thật sự… anh đã quá chán nản cuộc sống này rồi!, rồi Nam yếu ớt nhìn Phước:
-Xem như em đã trả nợ được cho anh, trả nợ cho sự cưu mang của anh dành cho em. Nếu không có anh, thằng Nam này cũng đã không thể sống nổi trong trận thanh toán năm đó rồi. Nhưng thật sự em không muốn anh phải làm những điều tội lỗi nữa. Chúng ta đã sai lầm quá nhiều rồi!
Nhìn Nguyên đang khóc vì mình, Nam cố với người mỉm cười lau những giọt nước mắt trên má cô:
-Em đừng khóc, biết đâu đây lại là điều tốt cho anh. Em biết điều mà anh hối hận nhất cho đến lúc này là gì không? Đó là anh đã không làm được gì để bảo vệ người mình yêu mà chỉ biết đứng đó nhìn em đau khổ. Anh… thật… sự… xin… lỗi… em… Đó là câu nói cuối cùng mà Nguyên nghe được trước khi Nam trút hơi thở cuối cùng. Nguyên sững sờ cầm tay anh rồi gào lên khóc thảm thiết:
-Anh Nam ơi, anh đừng có chết mà. Đừng có chết mà.
Còn riêng Long, anh không thể tin nổi vào mắt mình. Anh hoảng loạn nhìn đôi bàn tay đang váy máu hét lên:
-Tôi đã giết người. Tôi đã giết chết người rồi.
Một cảnh tưởng thật khủng khiếp đang hiện ra trước mắt mọi người. Ở một nơi Min đau đớn ngồi bên cạnh xác của Nghĩa, còn một nơi khác Nguyên và Phước sững sờ ngồi bên xác Nam. Tiếng gào thét, hoảng loạn khiến con người ta cảm thấy não nề xen lẫn khiếp sợ. Nhưng may thay trong lúc đó vẫn còn một người khá bình tĩnh, đó là… Đức. Sau một phút bàng hoàng với những gì đã xảy ra, Đức chạy đến bặm miệng thằng bạn đang sợ hãi hét lên của mình lại rồi nhìn Yến nói:
-Yến, giúp Đức đi. Mau lên, công an sắp đến rồi. Mau lên đi.
Khi Yến hoảng hốt chạy về phía mình, Đức ra lệnh:
-Cậu giúp mình mang Long chạy đi, nhanh lên. Cả anh Min và mọi người nữa. Chạy mau đi! Câu nói của Đức làm Min như bừng tỉnh, anh nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi:
-Còn cậu thì sao?
-Đừng lo cho em, em có cách mà. Anh dẫn mọi người đi giúp em, cả Nguyên nữa…Nhanh lên, nhanh lên đi mà. Hiểu ý Đức, Min vội vàng kéo mọi người đi nhưng Nguyên cứ một mực không chịu, cô quay sang Đức:
-Còn anh thì sao?, Nguyên hét lên.
-Em cứ đi đi, anh sẽ gặp em nhà anh. Ngoan, đi đi, Đức nuốt nước mắt nói và đẩy Nguyên về phía Min. Khi mọi người đã khuất sau cánh cửa, Đức vội vàng chạy đến nhặt lấy con dao lên lau quanh cán nhằm xóa hết dấu vân tay của Long. Sau đó anh in dấu vân tay của mình vào. Khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, anh chạy đến ngồi bên xác Nam. Được một lúc thì nhóm Nga cùng cảnh sát đến. Những thứ còn lại trước mắt mọi người bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn, hai người chết, hơn chục người bị thương nặng và một mình Đức đang cầm trên tay con dao chờ tra tay vào còng.Và từ đây, mọi chuyện bắt đầu chuyển sang một hướng khác…





Trích dẫn :
Signature
Chàng Khờ Thuỷ Chung
╔╗
║║╔═╦╦╦═╗+ .*. * +
║╚╣║║║║╩╣* * + *
╚═╩═╩═╩═╝.*. * + . *
*.*+*.*+*.*+*.*+*.*+Blog zing me: http://me.zing.vn/u/tranthihuongmo1985
Faceboook: https://www.facebook.com/k.linkhanam?ref=tn_tnmn
Website: http://www.k-linkhanam.coo.me/
Diễn đàn: https://k-linkhanam.forumvi.com
Về Đầu Trang Go down
 
Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Truyện Tổng Hợp :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến